Khi Kiều An nhìn thấy đơn hàng của Chu Hoan là lúc cô đang chuẩn bị xách túi đi đến nhà Hứa Nụ. Nhìn đồng hồ, còn chưa đến 5 giờ, cô lại bỏ túi xách xuống, chờ Tiểu Triệu đóng gói đồ xong, dù sao cũng tiện đường tới nhà Chu Hoan.
Mặc dù biết Chu Hoan ở nhà Phó Cảnh Tri, nhưng mà, cô gái này lại chính là khách quen của tiệm cô, hầu như tuần nào cũng đặt đồ.
Kiều An xách theo túi đồ, nhắn tin trên Wechat cho Sở Mịch.
Điềm Điềm: [Hôm nay Tần Triệu đến cửa hàng tìm.]
Cô với Sở Mịch bình thường cũng không giấu nhau bất cứ điều gì, vừa nãy Tần Triệu tới tiệm, tâm tình cô lúc đó thật sự không tốt, bây giờ bình tĩnh lại rồi, nghĩ vẫn nên nói với cô bạn thân của cô chuyện này.
Quả nhiên, Sở Mịch trực tiếp gọi lại cho cô, một tràng mắng chửi vang lên: "Mẹ kiếp! Mẹ nó chứ anh ta vẫn còn dám đến tìm cậu sao? Thế nào? Anh ta về chưa? Cậu chờ đấy, tớ tới liền!"
Kiều An cười rộ lên, bị Sở Mịch nghe được, quả thực muốn tức điên lên: "Kiều An, cậu thử cười lần nữa xem."
"Không cần tới, cậu cho rằng tớ là đứa trẻ mới lên ba sao? Dù sao cũng chỉ muốn bày tỏ lòng thành thôi, anh ta muốn đến cửa tiệm tớ để tiêu sài, vậy tớ xin nhận!" Kiều An đi đến chỗ đỗ xe, vừa mở cửa vừa nói: "Mua càng nhiều tớ càng vui, tiền bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, tớ cũng không phải là con ngốc!"
Sở Mịch nhẹ nhàng thở ra: "Tớ còn không phải là sợ cậu mềm lòng sao! Cậu dám quay đầu lại xem, tớ thề sẽ đánh gãy chân cậu."
Kiều An nhìn ra ngoài cửa sổ, bên tai là giọng nói có phần oán trách của cô bạn thân, hầu như đều là những lời nói có phần tàn nhẫn, không phải là đánh gãy chân cô thì cũng là làm cô liệt giường. Cô kiên nhẫn lắng nghe, bởi vậy những gì không thoải mái từ lúc cô gặp gỡ Tần Triệu đến bây giờ đều đã tan biến. Một lúc sau, cô mới cắt ngang: "Tớ như nào cậu còn không hiểu sao? Tớ cũng không phải ngốc bạch ngọt tiểu liên hoa (*), anh ta chỉ dỗ ngọt liền quay đầu lại. Tớ không học cách thỏa hiệp cũng không tỏ thái độ bất bình, ai có để ngăn cản tớ chứ, tớ nói đi là đi, phải đi về phía trước để còn đè đầu cưỡi cổ anh ta chứ."
(*) ngốc bạch ngọt tiểu liên hoa: ý chỉ những người tương đối đơn thuần, không có nhiều tâm cơ.
"Chả việc gì tớ phải để bản thân chịu ủy khuất cả!"
Sở Mịch trầm mặc, một lúc sau mới nói: "Thế thì tớ yên tâm rồi." Nói xong, đột nhiên một trận phiền muộn nổi lên: "Người chị em, tớ có chút mệt tâm."
Kiều An sửng sốt một chút: "Cậu với anh ta lại có chuyện gì sao?"
Trong điện thoại chỉ có tiếng thở dài, cô thấy vậy liền nắm chặt điện thoại hơn, càng kiên nhẫn chờ đợi.
"Tối qua ba mẹ tớ đến nhà anh ấy ăn cơm, tớ mặt dày đòi đi theo. Kết quả, vừa mới thấy mặt, anh ấy chỉ gật đầu với tớ, sau đó ở lì trong thư phòng không ra. Tốt xấu gì cũng nên cười một cái chứ, đây còn không cười với tớ một cái nào. Kiều Nhi, cậu nói xem, tớ đâu có chỗ nào thua kém người vợ trước của anh ấy chứ? Hồ ly tinh kia có gì đáng tốt đâu, việc gì anh ấy phải nhọc tâm như vậy?"
Khóe môi Kiều An giật giật, không biết nên nói cái gì, đành phải nửa đùa nửa thật nói: "Vì đó là vợ cũ của anh ta, thế nào vào miệng cậu lại thành hồ ly tinh vậy?"
Sở Mịch hừ một tiếng: "Vốn dĩ nên là như vậy, tớ với anh ấy mới là thanh mai trúc mã, cô ta một cái đâm tớ từ sau lưng, đυ.ng vào thứ tớ muốn sở hữu nhất, không phải hồ ly tinh thì là cái gì."
"Khụ, thanh mai trúc mã kém mười tuổi." Cũng chính là Sở Mịch tự nói bản thân mình.
Sở Mịch hét lên: "Cậu rốt cuộc đứng về phía ai vậy?"
Kiều An thở dài: "Ngoài cậu ra, tớ còn thể đứng về phía ai hả? Người chị em, từ tận đáy lòng tớ muốn nói với cậu một câu, đừng nói là cậu với anh ta không có liên quan đến nhau, cho dù cuối cùng hai người thật sự lưỡng tình tương duyệt (*), cậu cảm thấy ba mẹ cậu có đồng ý không?"
(*) lưỡng tình tương duyệt: tình cảm xuất phát từ hai phía.
Sở gia vốn là gia đình quý tộc, các thành viên trong gia tộc không làm kinh doanh thì cũng liên quan đến chính trị, chỉ cần làm một cái gì đó cũng có thể lên hot search trên Weibo, trước kia Kiều An cũng suýt xa lánh Sở Mịch khi biết đến vị thế của Sở gia. Không môn đăng hộ đối, cô rối rắm thật lâu, kết quả, cô bị Sở Mịch chọc trán mắng té tát, sau đó chuyện này mới dừng lại.
Đừng nhìn ngày thường Sở Mịch không có điểm gì đó giống một bạch phú mỹ, nhưng thật ra cô ý chính là tiểu thư khuê các của nhà họ Sở.
Sở Mịch: "Sợ gì chứ? Vấn đề khiến nhà tớ đau đầu nhất chính là tớ, từ trước đến nay chỉ cần tớ thích cái gì thì họ cũng sẽ thích, bọn họ mà không đáp ứng, tớ liền tuyệt thực bỏ trốn khỏi nhà. Ba mẹ tớ thế thôi nhưng rất sợ tớ ở bên ngoài chịu khổ."
Cô ấy xem như đó là điều hiển nhiên, Kiều An lại thật sự rất muốn mắng cô một trận: "Ngu xuẩn, chính là bởi vì mọi người trong nhà cậu đều chiều chuộng cậu, vì vậy mới càng luyến tiếc chuyện cậu trở thành vợ lẽ của người khác! Không cần biết nhà cậu với nhà anh ta thân thiết thế nào, có gì xảy ra không phải cậu sẽ là người đau khổ nhất sao? Sở Mịch, cậu có ngốc không thế hả!"
Điện thoại lại truyền đến một sự trầm mặc, Kiều An có chút hối hận vì mình nói hơi quá, nhưng cô lại thật không quen một Sở Mịch vì một người đàn ông mà phải chịu ủy khuất như vậy: "Người chị em, tớ chỉ là muốn tốt cho cậu thôi." Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy không muốn mất đi một người bạn thân như Sở Mịch.
"Người chị em, tớ chỉ là không yêu được ai khác nữa, tớ chỉ muốn có được anh ấy thôi." Sở Mịch bỗng nhiên nói: "Ngày mai gặp gỡ nhau xong nói chuyện, rồi đi hát nữa, tớ phải hát một hồi mới thỏa mãn."
"Được, muốn lên trời hay xuống biển tớ cũng đưa cậu đi."
Kiều An ngắt điện thoại, tâm trạng mới chuyển thành nắng ấm đã nhanh chóng biến thành một cơn mưa rào, cô nghĩ, nếu có cơ hội gặp người đàn ông kia, cô nhất định sẽ đánh anh ta một trận.
Đi tới tiểu khu, Kiều An nhanh chóng tìm được địa chỉ của Chu Hoan, tháng trước cô vừa mới giao đồ đến đây nên vẫn còn nhớ rõ đường, cô đã quen với cánh cửa và thang máy ở đây, cô ấn chuông cửa.
Mới hơn 5 giờ, vừa đúng lúc đến giờ ăn cơm chiều.
Chuông cửa vẫn là âm thanh như lần trước, mới vừa vang lên, cửa đã nhanh chóng được mở ra.
Là một người con trai mặc quần áo thể thao ra mở cửa, anh đứng ở cửa, trong đáy mắt của cặp mắt sâu kín kia dường như phảng phất ý cười, nhưng anh lại không nói gì.
Kiều An sững sờ: "Phó lão sư?"
Phó Cảnh Tri gật đầu: "Sao em lại tới đây?" Anh cong môi, lẳng lặng nhìn cô, trong mắt như đem biểu cảm kinh ngạc của cô khảm sâu vào đầu: "Tới đưa bánh kem sao?"
Kiều An nhìn đồng hồ, tay vẫn nắm chặt lấy quai túi đựng đồ không nhúc nhích: "Phó lão sư, hôm nay anh không đi tập thể hình sao?"
"Không, tối nay có việc bận." Ánh mắt anh dừng lại trên mặt cô so với mọi khi có lâu hơn một chút, hàng lông mày dường như muốn dính chặt vào nhau.
"Phó lão sư, bánh kem của Chu Hoan." Kiều An bị Phó Cảnh Tri nhìn chằm chằm đến không thể hiểu được, cúi đầu, đem túi đồ trong tay đưa tới.
Không nghĩ tới việc anh không nhận lấy, ngược lại lại nghiêng người, từ bên cạnh lấy ra một đôi dép đi trong nhà, khom lưng đặt dưới chân cô.
Hàng loạt động tác này diễn ra khiến Kiều An sợ tới mức lui về phía sau hai bước.
Phó Cảnh Tri đứng thẳng dậy, nghiêng người nhường đường cho cô: "Vào đi, Chu Hoan đang ngồi trong nhà tính toán số liệu."
Kiều An: "..." Bảo cô vào nhà làm gì không biết?
Thấy cô không nhúc nhích, anh trực tiếp quay đầu lại gọi: "Chu Hoan, đồ ăn của em đến rồi."
Chu Hoan nghe thấy tiếng, vội vã chạy ra cửa.
Thực mau, Kiều An liền nhìn thấy một cô gái tóc ngắn đeo kính chạy tới, cùng với giọng nói thanh thanh: "Anh, không phải anh..."
"Chu Hoan, em lại ăn đồ ngọt nữa à, không sợ sâu răng sao?" Phó Cảnh Tri ngắt lời cô, ngữ khí vô cùng nghiêm trọng: "Mau đem đồ của em vào đi."
Chu Hoan trừng mắt, ở trong lòng lớn tiếng mắng một câu.
Kỹ thuật "đổ vỏ" của anh cô đúng là tuyệt đỉnh mà, rõ ràng lúc đi làm về, nói muốn ăn chút đồ ngọt, lời trong lời ngoài bải cô gọi đồ ăn đi, còn bảo cô giúp anh gọi bánh kem.
Thế mà lúc này...
Kiều An ở cửa đứng nhìn một màn này, đi vào cũng không được, mà rời đi cũng không xong: "Cái kia, bánh kem của mọi người."
Chu Hoan phản ứng lại, nhìn cô đứng ở cửa có chút xấu hổ, cô ấy bỏ kính xuống rồi ném vào lòng Phó Cảnh Tri, chạy đến cười tủm tỉm nói: "Vất vả rồi, vất vả rồi, tối muộn thế này còn bắt chị mang bánh kem cho em, mời chị vào uống cốc nước!"
Bộ dạng vô cùng nhiệt tình, chỉ là từ chối không nhận túi đồ trên tay cô.
Kiều An bất đắc dĩ thay giày, cô xách theo túi đựng đồ, đi vào định để lên bàn ăn, lại không nghĩ tới lúc này trên bàn ăn hình chữ nhật kiều Âu lại chất đầy tài liệu cùng giấy A4.
Chu Hoan nhìn theo tầm mắt của Kiều An, chỗ tài liệu này đáng ra nên được đặt ở trong thư phòng giờ lại được đặt một các bất thường trên bàn ăn. Cô ấy lại lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Phó Cảnh Tri đang pha trà cho Kiều An, nhịn không được mà cười thầm.
Cô ấy còn đang tự hỏi tại sao anh cô lại không ngồi trong thư phòng viết luận văn!
Đưa Kiều An tới sofa trong phòng khách, đi được nửa đường Chu Hoan không chút khách khí giằng lấy ly nước ấm trong tay Phó Cảnh Tri, đắc ý nhìn anh nhướng mi, sau đó, trực tiếp đem ly nước tới đưa cho Kiều An: "Bà chủ nhỏ, mời chị uống nước."
Kiều An nói lời cảm ơn, lại thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.
Chu Hoan ngồi bên cạnh cô, mở túi đựng đồ ăn ra, đem trà sữa cùng hộp bánh kem ra để lên bàn: "Trước đây em luôn đặt đồ ở tiệm mình một lần một tuần." Nói xong, lại liếc mắt nhìn Phó Cảnh Tri đang ngồi trên bàn ăn bắt đầu viết luận văn: "Nhưng mà, gần đây em đang bận rộn nghiên cứu để làm luận án tốt nghiệp, tinh thần xuống dốc, đại khái muốn dựa vào đồ ngọt để thúc đẩy tinh thần."
Cô ấy cố ý nhả chữ vô cùng chậm, hảo tâm nói.
Kiều An kinh ngạc: "Em là nghiên cứu sinh chuẩn bị tốt nghiệp sao?" Nhìn cô ấy còn khá nhỏ tuổi.
Chu Hoan theo thói quen muốn đẩy mắt kính lên, tay vừa mới chạm vào mũi, lại nhớ vừa nãy mình vì giận cá chém thớt mà ném mắt kính vào lòng Phó Cảnh Tri: "Đúng vậy, năm nay chuẩn bị thăng tiến lên tiến sĩ."
"Học bá."
"Không dám không dám, anh em mới là học bá." Chu Hoan lặng lẽ đánh giá Kiều An: "Anh em cũng chưa từng phải trải qua kỳ thi chuyển cấp cũng như thi đại học, chị biết cái cảm giác kia là sao không? Một tòa núi cao đè áp lêи đỉиɦ đầu, nếu em không nỗ lực, có lẽ núi lớn đó sẽ đè lên em cả đời."
Kiều An chỉ cười, cũng không hiểu sao mình cùng Chu Hoan có thể nói chuyện thân mật như thể đã quen từ lâu rồi.
Chu Hoan nhìn một đường từ phòng khách vào đến thẳng phòng bếp, không cẩn thận vừa vặn cùng Phó Cảnh Tri đυ.ng mắt, cô cảm tưởng mình như rơi vào bóng tối: "Anh em từ nhỏ vô cùng nghiêm túc, ngày nào cũng chỉ vùi đầu vào sách vở, hoàn toàn không để ý tới chuyện xảy ra xung quanh mình. Những đứa trẻ bằng tuổi ra ngoài chơi, anh ấy chỉ ngồi trong nhà đọc sách, người khác vội vàng yêu đương, anh ấy vẫn ngồi đấy đọc sạch. Chuyện tình cảm out hết, trong mắt chỉ có luận văn cùng học sinh."
Kiều An quay đầu, nhìn về phía Phó Cảnh Tri. Anh lúc này đang mím môi, cúi đầu nhìn đống giấy A4 trên bàn, thần sắc vô cùng chuyên chú. Ánh đèn dừng ở trên đỉnh đầu anh lan tỏa khắp thân người, chiếu đến sườn mặt cong cong của anh, vô cùng dịu dàng.
Nhìn rồi lại nhìn, bóng dáng dần trở nên mơ hồ.
Chu Hoan dừng lại, cũng nhìn ra đó, ánh mắt đảo qua giữa hai người, lộ ra một nụ cười trong trẻo, rồi lại như không hiểu vì sao.
"Em có thể thêm Wechat của chị không?" Cô ấy lấy điện thoại ra: "Bà chủ nhỏ, hình như trên nhóm của tiệm không có chị thì phải, em thêm Wechat của chị, về sau muốn đặt đồ có thể đi cửa sau không? Em là sinh viên khoa học tự nhiên, gần đây nhìn số liệu hóa học đến phát ngán rồi, tùy thời điểm tùy chỗ em sẽ yêu cầu bổ sung năng lượng."
Kiều An hoàn hồn, xấu hổ ho nhẹ, định cự tuyệt, nhưng lại nhìn Chu Hoan cắn môi mong chờ, làm cô không nói nên lời.
"Được, trong nhóm cũng có chị, chị sẽ cho em Wechat của chị." Nhất thời mềm lòng, cô đáp ứng.
Phó Cảnh Tri nghe được tiếng Chu Hoan nói, buông bút xuống, cầm cốc nước lên nhìn về phía này. Hai cô gái ngồi vô cùng gần, đều đang cúi đầu đùa nghịch điện thoại. Chỉ thấy Chu Hoan đem điện thoại của chính mình đưa tới, Kiều An không biết là nhìn thấy cái gì thú vị, che miệng lại cười không ngừng, nhìn rất vui vẻ.
Vừa rồi khi anh mở cửa cho cô, khi nhìn thấy cô, cô dường như là đang cực lực che giấu đi nỗi buồn của bản thân, có vẻ là cô có tâm sự, trái tim anh không biết vì lý do gì mà muốn tìm hiểu. Vốn dĩ muốn đặt đồ để có thể nhìn thấy cô, nhưng nhìn bộ dạng cô hồn xiêu phách lạc, ngược lại lại thấy không yên lòng, muốn mời cô vào trong nhà.
Ly nước ấm trong tay Phó Cảnh Tri sớm đã nguội ngắt, ly pha lê phiếm lạnh, anh dường như không thèm để ý uống liên tiếp mấy ngụm, thực sự lạnh, ngược lại trong lòng anh lại thấy ấm áp vô cùng.
Thu hồi ánh mắt, anh nhìn chằm chằm tài liệu cùng bút máy trên bàn, chiếc bút này cũng là chiếc bút cô từng dùng.
Một hồi lâu, Phó Cảnh Tri nhắm mắt, anh có chút hoang mang, mà nụ cười trên môi không cẩn thận lộ ra.
Thật ra trước đây, anh vẫn luôn tin thích một ai đó không thể không có lý do.
Kiều An cùng Chu Hoan nói chuyện một lúc lâu, nhìn thời gian không còn sớm lắm, cô đứng dậy cáo từ. Đi về phía trước, cô vô thức quay lại nhìn, Phó Cảnh Trì vẫn ngồi đấy viết tài liệu, một khắc cũng không dừng lại. Đại khái là nghe được tiếng động, anh đóng nắp bút lại, cũng đứng lên đi theo.
"Phải về à?" Phó Cảnh Tri hỏi.
Kiều An dừng lại: "Vâng, đi thăm chị họ ở gần đây ạ."
Phó Cảnh Tri bỏ kính xuống, đi tới cửa chuẩn bị thay giày, liền bị cô ngăn lại: "Phó lão sư, không cần tiễn tôi đâu, ở ngay tây khu thôi."
"Đến giờ tôi xuống dưới chạy bộ." Anh cười giải thích.
Kiều An nghe vậy, trong lòng khẽ thở dồn dập, truyền đến một cơn tức ngực, trên mặt cũng dần nóng lên.
Cô đây là tự mình đa tình sao?
Cô nén sự xúc động đang trỗi dậy trong lòng, cố ra vẻ bình tĩnh: "Vâng, nếu tiện đường thì cùng xuống dưới."
Phó Cảnh Tri quét mắt nhìn thấy lỗ tai đỏ bừng của Kiều An, cười nhe: "Ừ, vừa hay tiện đường."
Đóng cửa lại, Kiều An tới trước cửa thang máy ấn nút, anh từ từ đi chậm phía sau cô: "Chu Hoan thật sự thích ăn đồ ăn của tiệm em, về sau làm phiền em rồi." Anh bỗng nhiên mở miệng nói.
Kiều An cười trừ, từ cửa kính thang máy nhìn mặt anh: "Không phiền, trong tiệm còn có người giao hàng, nếu tôi không tiện đường thì anh ấy sẽ đưa tới."
Phó Cảnh Tri nhíu mày, có chút tội nghiệp.
Kiều An nhớ tới Sở Mịch nói buổi chiều tâm tình anh không được tốt, luận văn đều bị anh kiểm tra vô cùng gắt gao, cô lại từ mặt kính nhìn lén anh. Chỉ cảm thấy anh xác thực lớn lên vô cùng đẹp trai, đặc biệt là cặp mắt kia, vô cùng chói lọi, khiến cho người khác nhìn vào liền bị hãm sâu trong đó, không thể dời mắt nhìn.
Này không phải khá tốt sao?
Hai người yên lặng không nói một câu nào, chờ đến khi thang máy mở ra, một đường thẳng đi tới tầng một.
"Phó lão sư, tôi đi về hướng tây khu." Không khí vô cùng xấu hổ, Kiều An chỉ về khu bên cạnh.
Phó Cảnh Tri vẫn đi theo cô: "Tôi cũng đi tới khu chạy bộ ở hướng tây."
Màn đêm buông xuống, bởi vì mấy ngày nay đều mưa to, trong đêm tối không có ánh trăng, chỉ có ánh đèn đường trong tiểu khu chiếu xuống con đường phía trước. Ánh đèn theo gió đong đưa chiếu sáng những tán cây trong bồn hoa, hiện ra một khung cảnh vô cùng mơ hồ.
Kiều An đi rất nhanh, Phó Cảnh Tri đi theo cô lúc nhanh lúc chậm, trước sau đều đi bên cạnh cô, lại không nói một lời.
Rất nhiều lần, cô định nói gì đó song lại thôi, cô muốn hỏi Phó lão sư rằng anh không phải là đi chạy bộ sao? Đi như thế này chẳng lẽ muốn chạy đua cùng với rùa?
Do dự một chút, cuối cùng, vẫn là không dám mở miệng ra.
Thực mau đã tới cửa tây khu, Kiều An chủ động đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người: "Phó lão sư, tôi đi vào trước."
"Đi đi."
Kiều An đi ngang qua cửa bảo an chào hỏi, sau đó trực tiếp đi vào bên trong. Phó Cảnh Tri vẫn đứng tại chỗ, nhìn theo thân ảnh cô dần khuất khỏi tầm mắt.
Sau đó, anh lấy điện thoại trong túi ra, vừa nãy lúc xuống lầu điện thoại anh rung lên, vừa mới mở ra, liền thấy tin nhắn Wechat của Chu Hoan.
Chu Hoan: [Phó lão sư, đúng là người làm thầy có khác, thế nhưng mặt anh chính là mặt của cầm thú. Tâm hồn, mục đích không hề đơn thuần chút nào.]
Phó Cảnh Tri nhếch môi, đóng khung chat trên Wechat. Anh nhét điện thoại trở lại vào trong túi, lại dọc theo con đường vừa mới đi qua trở về.
Đèn đường hai bên tiểu khu vẫn đung đưa trong gió, phát ra những tiếng "kẽo kẹt", rất sáng, cũng có phần chói mắt, đem bóng dáng của anh trải dài trên mặt đường.
~
Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả: Đúng là kẻ làm thầy, mục đích không hề đơn thuần!
Phó lão sư: Kiều An là học sinh của tôi sao?
[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại s1apihd.com và Wordpress của Uri Micasa.