Trọng Sinh Thịnh Sủng

Chương 104

Có lẽ, kiếp trước nàng đã yêu người không nên yêu nên lúc này mới mệt mỏi với kiếp tình cảm như vậy. Nếu không phải Thẩm Trọng Hoa ở bên cạnh nàng nhắc tới "chuyện của quá khứ", Thất Thất nhất thời quên mất, hóa ra nàng và chàng từng có "thời gian tốt đẹp", đã từng có những lúc khi nhớ lại, tim không còn như bị dao cắt, cảm thấy mình vừa đáng thương vừa buồn cười.

Thẩm Trọng Hoa nói: "A Lẫm và A Mặc giống hệt lần đầu tiên Thất Thất theo ta đi săn bắn, nàng cứu được thuộc hạ của Tấn vương."

A Lẫm và A Mặc là một cặp chó lưng đen, cùng là con mồi được nuôi ở bãi săn. Nếu là con mồi, vậy thì bị săn cũng vốn là vận mệnh của bọn nó, Thất Thất tự thấy thân phận của mình vốn không nên là một người mang lòng từ bi. Nhưng khi nàng nhìn thấy một trong số chúng bị thương, một con khác biết rõ nguy hiểm lại không chịu bỏ lại bạn mình một mình chạy trốn, còn nức nở, ngậm chân bạn trong mồm muốn dẫn nó cùng rời đi, Thất Thất nhất thời không đành lòng, bắn tên bắn chệch mũi tên của Tấn vương.

Khi đó thân phận của nàng là gì chứ? Lập tức bị hộ vệ bên cạnh Tấn vương quát lớn, nói là phạm thượng, hai người tiến lên muốn bắt nàng lại, trừng trị lập uy, lại là Thẩm Trọng Hoa bảo vệ nàng.

Nàng cứu được A Lẫm và A Mạc, còn Thẩm Trọng Hoa cứu nàng.

Một câu "Người của bổn vương, ai dám?" khiến nàng hoàn toàn trầm luân.

"A Lẫm và A Mặc còn khỏe không?" Con chó con trên tay gọi là A Lẫm, bị thọt chân, tên là Thẩm Trọng Hoa đặt cho. Một con khác gọi là A Mặc, là Thẩm Trọng Hoa cho Thất Thất đặt tên. Ba năm trước sau khi cứu được, liền nuôi ở trong phủ Huyên vương, sau đó Tô Liên Tuyết vào vương phủ, liền bảo Thẩm Trọng Hoa đuổi con chó đi.

Khi đó, Thất Thất không có thân phận, cũng không có lập trường tham dự vào.

"Đón về rồi." Trong dự đoán, nhắc tới A Lẫm và A Mạc Thất Thất rốt cuộc cũng có phản ứng. Thẩm Trọng Hoa nói: "Vừa trở về không bao lâu, A Lẫm đã sinh một đàn chó con rồi."

"Sinh bé con à..." Có lẽ bản thân Thất Thất cũng chẳng để ý, ngữ khí nàng nói câu nói này cực kỳ giống trẻ con ngây thơ.

Mà ánh mắt Thẩm Trọng Hoa lại u ám, chàng rũ mắt xuống, tầm mắt rơi vào phần bụng bằng phẳng của Thất Thất, chàng nhớ tới đứa bé không có duyên phận kia, nhớ tới chàng và Thất Thất cũng từng có một bé con.

Bởi vì trò chuyện, khoảng cách của Thất Thất và các ca ca kéo dài ra, Thẩm Trọng Hoa cũng tận lực giảm tốc độ, hưởng thụ thời gian yên tĩnh cùng Thất Thất dạo bước ở giữa rừng núi, mãi tới khi một tiếng mũi tên xé gió "vù" vang lên, bắn vào bên cạnh móng con ngựa Thất Thất cưỡi, suýt chút nữa, chỉ lệch một bước là bắn trúng Thất Thất!

May mắn trực giác Thất Thất nhạy bén, không cần Thẩm Trọng Hoa nhắc nhở, túm dây cương để con ngựa đi về phía trước mấy bước. Nhưng mà tuy không bắn trúng Thất Thất và con ngựa của nàng, mũi tên kia lại làm cho con ngựa bị kinh sợ, hí dài một tiếng, chở Thất Thất chạy nhanh hết tốc lực!

"Thất Thất." Thẩm Trọng Hoa trở tay cản mũi tên về phía mũi tên bay tới, Lưu Nguyệt và Lãnh Tinh không cần chờ lệnh đã hành động, nhanh chóng đuổi theo.

Thất Thất nắm chặt dây cương nhưng mà con ngựa vốn không thể khống chế, phi nước đại ở trong rừng sâu, Thẩm Trọng Hoa cũng phi nước đại đuổi theo suốt cả chặng đường, mắt thấy con ngựa sắp lao xuống sườn núi, Thất Thất cuối cùng rút chân kẹp trong bàn đạp ra, giơ tay vỗ lưng ngựa, dùng khinh công nhảy lên rồi rơi vào vòng ôm của Thẩm Trọng Hoa đang phi người tới cứu nàng.

Chỉ là không ngờ, một mũi tên khác lại bắn về phía hai người bọn họ, Thẩm Trọng Hoa không nghĩ ngợi gì thêm, ôm Thất Thất xoay người một cái, lấy thân chặn mũi tên cho nàng nhưng lại bởi vì quán tính nên cơ thể ngã xuống trước, ôm Thất Thất cùng nhau lăn xuống sườn núi...