Không tự nhiên nhất tất nhiên phải kể tới Thất Thất, Bạch Giác hỏi nàng cái gì, Thẩm Trọng Hoa sẽ cắt ngang một câu. Nhưng mà cũng tốt, hai người bọn họ cũng xem như khống chế lẫn nhau, Thất Thất không quá thân quen với Bạch Giác, như vậy cũng khỏi phải ứng phó qua loa.
Chỉ là, Thẩm Trọng Hoa hiển nhiên tới là để tuyên bố chủ quyền, thấy Thất Thất cũng không muốn để ý tới chàng, ngược lại tới gần hỏi: "Thất Thất, vết thương đỡ hơn chút nào chưa?"
Trên mặt Thất Thất rốt cuộc cũng có biểu cảm, tuy rằng xấu hổ nhưng nàng vẫn trừng mắt với Thẩm Trọng Hoa, chàng nói chuyện gì đó? Không phải là ngày đó...
Thất Thất nghiêng đầu, hô hấp dồn dập, lại lạnh giọng trả lời: "Không phiền vương gia quan tâm."
Dứt lời xoay người bỏ đi, nàng chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này. Mà Thẩm Trọng Hoa lại giống như có đuổi cũng không đi, ngày trước Thất Thất không hề biết chàng là một người thích cười, ồn ào như thế, chàng đi theo, nói: "Cây trâm Thất Thất cài rất đẹp, tất nhiên vẫn là Thất Thất xinh đẹp hơn."
Thất Thất: "..."
Bạch Giác cũng lần đầu tiên trông thấy bộ dạng này của Thẩm Trọng Hoa, so với bộ dạng Diêm vương mặt lạnh trong truyền thuyết ở trên phố, trên triều, không giống nhau chút nào. Ánh mắt của hắn rơi vào người Thất Thất, không khó nhìn ra mối quan hệ của hai người bọn họ. Dường như cố ý trêu ghẹo, Bạch Giác bỗng nhiên mở miệng nói: "Đại hôn của Thôi tiểu thư và Dung vương gia sắp tới rồi, nhớ không nhầm thì tuổi của Tô tiểu thư và Thôi tiểu thư gần bằng nhau. Chỉ là không biết Tô tiểu thư khí chất như lan như vậy, là nữ tử vừa xinh đẹp vừa thông minh, trong lòng ngưỡng mộ nam tử như thế nào?"
Trong mắt hay trong lòng Thẩm Trọng Hoa, Thất Thất tuy rằng là nữ tử tốt nhất thiên hạ nhưng chàng cũng chẳng thích Bạch Giác chút nào, nhất là ở ngay trước mặt chàng, tên "có mưu đồ khác" này nhìn chằm chằm người trong lòng của chàng.
Chỉ nghe chàng cười lạnh một tiếng, hỏi lại Bạch Giác: "Nếu bổn vương nhớ không nhầm, Bạch thừa tướng và Thất Thất chỉ gặp nhau vài lần, còn chưa thân quen hiểu rõ, sao lại biết Tô cô nương là một nữ tử vừa xinh đẹp vừa thông minh chứ?"
Lời này vừa nói ra, Bạch Giác vẫn cười như cũ, sắc mặt Thất Thất lại thay đổi. Thẩm Trọng Hoa chỉ muốn chế nhạo Bạch Giác, chàng vốn có ý là muốn nói Bạch Giác không hiểu gì về Thất Thất, chàng muốn nói cho Thất Thất biết miệng nam nhân này là lừa gạt người. Cũng không phải thật lòng khen ngợi nàng, mà chỉ đang nói lời hay, để Thất Thất đừng có mắc lừa.
Nhưng lời này tới tai Thất Thất, giống như nói nàng không phải là một cô nương vừa xinh đẹp vừa thông minh.
Có lẽ bị chọc tức, Thất Thất xoay người bỏ đi, suy nghĩ một chút, nàng lại dừng lại, cũng không phải bởi vì Thẩm Trọng Hoa hay Bạch Giác mở miệng giữ lại, nàng xoay người lại, hơi nâng cằm lên, là quý nữ với phong thái kiêu căng, vậy mà nàng lại trả lời câu hỏi vốn không cần trả lời: "Có lẽ nói như thế này có chút thất lễ nhưng người trong lòng ta thích, hẳn là không phải như Huyên vương gia."
Thẩm Trọng Hoa: "..."
"Ha ha ha!" Bạch Giác cười hả hê không che giấu chút nào, Thẩm Trọng Hoa lườm hắn một cái, lạnh giọng nói: "Cười trên sự đau khổ của người khác!"
Rồi bước nhanh đuổi theo Thất Thất.
Mắt thất Thẩm Trọng Hoa đuổi theo Tô tiểu thư đi xa, tùy tùng bên cạnh Bạch Giác hỏi hắn: "Công tử, ngài không đuổi theo sao?"
"Không đuổi kịp." Bạch Giác xua tay đứng dậy, cười rất nhẹ nhàng: "Đi, đi tìm Lan Sinh uống rượu."
"Thất Thất!" Thẩm Trọng Hoa đuổi theo, lúc này đã thoát khỏi ánh mắt người ngoài, tay của chàng vươn tới lại bị Thất Thất hất ra: "Vương gia tự trọng."
"Ta không có ý đó." Chàng muốn giải thích, Thất Thất lại không hề muốn nghe: "Huyên vương gia, hai người chúng ta, tình nghĩa chủ tớ đã đứt, từ nay về sau hai ta không liên quan gì nữa."
"Tình nghĩa chủ tớ đã đứt, vậy tình nghĩa vợ chồng thì sao?" Thẩm Trọng Hoa vội cắt ngang lời của nàng.
"Cái gì?" Vẻ mặt Thất Thất tràn đầy kinh ngạc.
"Nàng và ta đã thực sự làm chuyện vợ chồng. Nếu ta..."
"Không thể nào!" Thất Thất kịp thời cắt ngang lời chàng, mà Thẩm Trọng Hoa bắt lấy tay của nàng, mặc cho nàng giãy giụa tiếp tục nói: "Nàng và ta đã thật sự làm chuyện vợ chồng, vì sao không thể nối tiếp duyên phận vợ chồng chứ?"
"Huyên vương gia! Ngài thả ta ra!" Tay Thất Thất run rẩy vì bị chàng bóp đau đớn: "Có lẽ ta từng có tình cảm với ngài, nhưng mà..."
"Đừng nói nữa!" Thẩm Trọng Hoa lại cắt ngang lời Thất Thất: "Ta không muốn nghe những lời này."
Chàng càng không muốn nghe, Thất Thất càng muốn nói cho chàng nghe.
"Vương gia, giữa ta và ngài, từ đầu đến cuối, không có duyên phận."
Thẩm Trọng Hoa không tin: "Nếu không có duyên phận thì tại sao lại gặp nhau? Nếu không có duyên phận, vì sao ban đầu là nàng, quanh đi quẩn lại vẫn là nàng chứ?"
Thất Thất sững sờ một chút, thở dài một tiếng nói: "Ngài cũng nói là trời xui đất khiến..."
Nàng nói: "Trên đời này ngoại trừ tình duyên ra, còn có nghiệt duyên, có lẽ chúng ta gặp nhau, từ khi bắt đầu đã là oan nghiệt..."