Chương 94: Độc này khó giải
Cơ thể Thất Thất nổi lên phản ứng, nàng cảm thấy toàn thân khô nóng, cơ thể không nhịn nổi run rẩy, hơn nữa cảm thụ các giác quan bị phóng đại ra vô hạn, cho dù vuốt ve bình thường thôi cũng có thể khiến nàng liên tục thở dốc.
Thất Thất cảm thấy xấu hổ, cắn chặt môi, trong lúc hỗn loạn mông lung còn đang suy nghĩ làm sao giữ lại thanh danh phủ Tướng quân. Lúc này, không biết có phải vì tác dụng thuốc hay không mà cơ thể Thất Thất dường như nghe thấy tiếng Thẩm Trọng Hoa, hẳn là ảo giác rồi, chàng gọi tên của nàng vô cùng thương tiếc: "Thất Thất..."
Bàn tay dịu dàng xoa gò má của nàng, hình như hơi run run, có người tách môi nàng ra, đau lòng nói: "Nhả ra đi, đừng làm bị mình bị thương..."
Thất Thất không chịu, vẫn quay đầu sang chỗ khác, cắn chặt môi, ở tình cảnh này rồi nàng còn ôm một ý nghĩ ngây thơ rằng cho dù bị người ta cưỡng bức cũng không muốn người kia hôn lên môi nàng.
"Thất Thất!" Người kia không chịu từ bỏ, tay hơi dùng sức, ép nàng há miệng ra, Thất Thất lại thừa cơ cắn mạnh vào ngón tay người kia, tuy rằng trong lòng nàng biết rõ, hành động đó vốn chẳng gây được bao nhiêu thương tích cho đối phương, chỉ là lấy trứng chọi đá. Nàng thậm chí nghĩ rằng người kia sẽ không lưu tình tát nàng một cái, buộc nàng nhả ra.
Nhưng mà không có, người kia bình tĩnh lạ thường, Thất Thất thở dốc, cố gắng mở hai mắt ra nhìn, trong ngọn đèn chập chờn, nàng lại nhìn thấy gương mặt Thẩm Trọng Hoa.
Thất Thất cuối cùng có lẽ bởi vì cạn kiệt sức lực mà thả lỏng miệng, nàng không khỏi cười khổ, chẳng lẽ xuân dược này còn có tác dụng sinh ảo giác? Chẳng lẽ nghĩ rằng người muốn nàng từ Sầm quốc cữu biến thành Thẩm Trọng Hoa thì nàng có thể tiếp nhận?
Thất Thất cảm giác mình bị người ta bế lên, hình như là bế vào mật thất bí mật phía sau Đa Bảo các, bên trong mật thất có vài ngọn nến lờ mờ, có một tấm thảm lông trắng như tuyết, còn có một chiếc bàn trà rất dài.
Không có giường, người kia trải tấm thảm lông lên bàn trà rồi mới đặt Thất Thất ở bên cạnh lên.
Việc làm này không hề giống như là việc người háo sắc như Sầm quốc cữu sẽ làm.
"Thất Thất, là ta..." Người kia nâng mặt nàng lên, bốn mắt nhìn nhau, là gương mặt nàng vô cùng quen thuộc, không phải ảo giác, Thất Thất nhớ rõ mùi hương đặc biệt trên người chàng.
"Thẩm Trọng Hoa..." Giọng Thất Thất rất khàn, ngay cả Thẩm Trọng Hoa cũng nghe ra, chàng nghĩ vừa rồi Sầm quốc cữu chờ ở chỗ này, trong mật thất còn có nước trà, Thẩm Trọng Hoa vội rót một chén cho Thất Thất uống. Miệng lưỡi Thất Thất quả thực đắng khô, uống một chén nước rơi vãi nửa chén, nước trà lạnh buốt chảy vào cổ họng có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Thất Thất không khỏi cuộn mình vào trong ngực Thẩm Trọng Hoa run lên.
"Ta..." Nước lạnh vào bụng chỉ thoải mái trong nháy mắt, Thất Thất nhận ra tác dụng thuốc này không hề tầm thường, Sầm quốc cữu quả nhiên tới có chuẩn bị, Thất Thất níu lấy vạt áo của Thẩm Trọng Hoa, chật vật thổ lộ tiếng lòng: "Ta... ta rất ngứa..."
Giờ không phải lúc tán tỉnh, Thẩm Trọng Hoa tất nhiên sẽ không hỏi Thất Thất ngứa ở chỗ nào nhưng Thất Thất khép chặt hai chân, nghe theo khát vọng nội tâm dán vào Thẩm Trọng Hoa, mặt ửng hồng nói: "Ta... toàn thân ta... ngứa khó chịu..."
Thẩm Trọng Hoa có chút do dự: "Thuốc này khó giải..."
"Ta biết..." Thất Thất nhịn không nổi rêи ɾỉ một tiếng, nếu là xuân dược, tất nhiên là tác dụng càng mạnh càng tốt, nàng trước đó đã từng thử ép ra bằng nội lực, vô dụng.
"Ta rất khó chịu... ưʍ..." Thất Thất cố mở đôi mắt ngập hơi nước nhìn Thẩm Trọng Hoa, níu chặt vạt áo của chàng, giờ phút này, nàng đã chẳng còn lý trí, tất nhiên không thấy xấu hổ, nàng dốc cầu xin Thẩm Trọng Hoa, cầu xin chàng mà ngay cả chính nàng cũng không biết rằng nội tâm của nàng tiếp nhận mà không hề có ý thức phản kháng: "Giúp ta một chút... giúp ta một chút..."
Đây là lần thứ hai Thất Thất trúng xuân dược.
Thẩm Trọng Hoa siết chặt nắm đấm, khó mà tưởng tượng, nếu như chàng không đi theo, Thất Thất sẽ ra sao?
Sầm Quốc cữu tất nhiên chàng sẽ trừng phạt, nhưng mà Thất Thất...
Thẩm Trọng Hoa vốn không muốn cưỡng ép Thất Thất, càng không muốn vào lúc Thất Thất trúng xuân dược "giậu đổ bìm leo", chàng muốn cùng nàng nói chuyện yêu đương, muốn nàng cam tâm tình nguyện, chàng không muốn tổn thương nàng nữa, cho dù là chàng vô cùng mê luyến cơ thể nàng.
Chỉ là, ngực Thất Thất bị nước trà thấm ướt, phác họa ra đường cong mê người, còn dán chặt vào ngực chàng cọ xát, Thẩm Trọng Hoa vốn khát vọng Thất Thất, dây cung kéo căng trong đầu bỗng đứt đoạn. Chàng đặt nàng ở dưới thân, nói với nàng bằng giọng nói cực kỳ dịu dàng: "Thất Thất, ta sẽ làm cho nàng thoải mái..."
"Ưʍ..." Thẩm Trọng Hoa cúi đầu phủ lên bờ môi nóng bỏng của nàng khiến nàng ưm một tiếng.