Chương 73: Khó ngủ yên 2
Cảnh tượng trước mắt là cảnh đầy máu tươi, chàng không ngăn lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn màu đỏ khiến lòng chàng đau lòng kia nhuộm đỏ cát vàng, nhuộm đỏ hai mắt chàng. Đồng thời, chàng cũng không giữ được, không bắt được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người gầy yếu trong ngực mình giống như một bông hoa chóng tàn, cánh hoa đỏ rụng khắp nơi.
"Không không không!" Chàng ôm chặt nàng, váy cưới tả tơi bị máu tươi của nàng nhuộm đỏ, máu nóng nguội lạnh.
"Không!" Bất luận là giấc mơ hay hiện thực, khuôn mặt Thẩm Trọng Hoa đều thống khổ, ngũ quan lạnh lùng của chàng nhăn lại vì đau đớn, thanh âm khàn đυ.c. Khuôn mặt chàng mờ mịt, cả người đổ mồ hôi lạnh, giống như rơi vào trong địa ngục hàn băng, xung quanh lạnh lẽo thấu xương, rơi vào tuyệt vọng vô hạn.
Chàng ôm chặt người trong ngực, muốn dung nhập nàng vào máu thịt, lại giống như muốn làm ấm nàng bằng nhiệt độ cơ thể của mình, nhưng mà tất cả đều phí công.
Vào lúc chàng dùng sức ôm chặt, trong ngực bỗng nhẹ bẫng, chàng bối rối sững sờ mở tay ra, chỉ thấy trong ngực trống không, giống như tim trong l*иg ngực chàng bị khoét đi.
"Thất Thất... Thất Thất..." Chàng giống như bị điên, lảo đảo ôm ngực ở trong bóng tối vô biên vô tận, gào thét tên của nàng một tiếng lại một tiếng.
"Thất Thất... Thất Thất..." Một tiếng, một tiếng, từ cực kỳ bi thương tới khàn cả giọng.
Tuyệt vọng kéo dài, im lặng đến nghẹt thở.
Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên có ánh sáng.
Đó là một ánh lửa, không chờ chàng phản ứng lại, lợi dụng hướng gió lửa cháy bùng lên, thậm chí thiêu rụi góc áo của chàng.
Trong nháy mắt đó, Thẩm Trọng Hoa mất hết hy vọng, chàng không còn suy nghĩ sống, thiên hạ này, giang sơn này, ngồi trên vị trí vạn người tôn sùng, chàng mưu tính nhiều năm như thế, tốn hết tâm tư mới có tất cả, vào lúc này bỗng nhiên chẳng còn ý nghĩa gì.
Ánh lửa hừng hực, hơi nóng ngập trời, nỗi đau lửa thiêu thân không bằng nỗi đau tột cùng trong lòng chàng, Thẩm Trọng Hoa không né tránh, chàng nghĩ, ngọn lửa có cháy mạnh ra sao tất cả cũng là chàng gieo gió gặp bão.
Chàng nhắm hai mắt lại, nghĩ cứ chết như thế cũng tốt, chỉ hy vọng có thể đuổi kịp Thẩm Thất, trước khi nàng qua cầu Nại Hà, uống canh của Mạnh bà.
Nhưng nhìn thấy nàng rồi, có thể nói gì đây? Chàng thẹn với nàng, phụ nàng, tất cả giải thích và tỉnh ngộ ở trước mặt nàng đều không có ý nghĩa gì.
Đột nhiên, một nhát kiếm lướt qua mặt chàng, Thẩm Trọng Hoa nhíu mày, bỗng nhiên, cổ tay bị túm chặt, thân hình bị một sức mạnh kéo lại, Thẩm Trọng Hoa mở mắt ra, chỉ thấy bóng kiếm trong biển lửa, chàng quay đầu lại, giống như gặp ảo giác, nhìn thấy một bóng dáng gầy yếu quen thuộc.
Bóng dáng kia, túm chặt tay chàng, cầm trong tay một thanh Sơn Ngật bình thường, ra tay nhanh chóng tàn nhẫn. Bóng dáng kia, là hình bóng chàng thương nhớ, là bóng dáng xinh đẹp trong vô số lần chàng tỉnh mộng giữa đêm, vươn tay ra không bắt được.
"Thất Thất... Thất Thất..." Đúng vậy, đó là Thất Thất, là Thất Thất của chàng.
Cảnh trong mơ hỗn độn, tuyến thời gian giao thoa. Thẩm Trọng Hoa không kịp nghĩ nhiều, bất luận trước mắt là mộng cảnh hay hiện thực, bất luận Thất Thất trước mắt là người hay quỷ, chỉ cần, nàng còn ở bên cạnh chàng là tốt rồi, không... chỉ cần chàng còn có thể nhìn thấy nàng là tốt rồi.
"Cẩn thận!" Bỗng có một lưỡi đao chém vào lưng Thất Thất, mà mọi người phía trước nàng run rẩy, không rảnh chú ý tới, Thẩm Trọng Hoa kinh hãi, nhào lên phía trước muốn ngăn lại cho nàng. Nhưng mà, mộng cảnh giống như chuyện xảy ra ở quá khứ không thể nào sửa đổi, Thất Thất phát hiện ra, cố gắng phản đòn lại, bức những người trước mắt lùi bước rồi lại nhanh chóng quay người vây quanh chàng.
"Ưʍ..." Thẩm Trọng Hoa nghe thấy Thẩm Thất khẽ kêu một tiếng, máu tươi lại nhuộm đỏ mắt chàng, chàng nhớ ra rồi... Đây là ở rừng Thanh Trúc, người gϊếŧ muốn hắn là Tứ ca cùng cha khác mẹ của chàng phái tới, chàng trúng độc mới cho bọn họ có cơ hội ra tay, mà Thất Thất cũng trúng độc nhưng lại cắt cổ tay mình, ép máu độc ra.
Sau đó, Thất Thất lấy một địch mười, bởi vì chàng bị thương, lúc này phải kéo dài thời gian Lưu Nguyệt Lãnh Tinh đến cứu giúp.
Thẩm Trọng Hoa nhớ lại mấy vết sẹo đáng sợ phía sau lưng Thẩm Thất, trong đó còn có một vết sẹo dữ tợn, gần như chém cơ thể nhỏ bé của nàng ra làm hai khúc, kết quả là có vết thương đó.
Nàng chịu nhiều đau khổ như vậy, nhiều tổn thương như vậy, cả thể xác và tinh thần đều vô cùng đau khổ, đều bởi vì chàng...
Thẩm Trọng Hoa ôm chặt Thất Thất, muốn ôm nàng vào máu thịt, mà Thất Thất gần như đã ngất bỗng mở hai mắt ra ở giữa cổ của chàng, hỏi một câu cực kỳ lạnh lùng: "Bệ hạ, tự tay gϊếŧ chết con mình có vui sướиɠ không?"
Thẩm Trọng Hoa hoảng sợ giống như bị sét đánh!
Lúc này mới phát hiện ra, chẳng biết từ lúc nào mình cầm một thanh kiếm trong tay, đâm xuyên qua bụng Thất Thất.