Chương 71: Trói buộc cả trái tim và thể xác
Sao Thẩm Thất có thể không sợ, nàng hiểu rõ chàng hung ác thế nào, bản thân nàng từng chịu sự máu lạnh của chàng rồi.
Mỗi một vết thương trên người nàng, bất luận tự nguyện hay không, tất cả là chàng ban tặng.
Nàng bị thương vì chàng, thống khổ vì chàng, chịu tra tấn vì chàng.
Bởi vì chàng mà chẳng muốn nhìn nhiều cuồn cuộn hồng trần, núi sông nhân gian.
Cũng bởi vì trái tim và thể trác đều trói ở trên người chàng cho nên vạn kiếp khó chuộc tội.
Sao nàng có thể không sợ?
Thẩm Thất hít sâu một hơi, nhớ tới sáng nay mẫu thân cài trâm hoa mai lên tóc nàng, nhớ tới nam nhân oai hùng cao lớn như cha vô cùng dịu dàng gọi nàng Tiểu Thất, nhớ tới Lục ca ca cố ý bắt sâu róm tới dọa nàng...
Ký ức thoáng hiện lên, kiếp trước kiếp này chồng chéo trên nhau trong đầu nàng, Thẩm Thất lắc đầu, cố gắng nhớ tới vài chuyện tốt đẹp. Nàng không ngừng nói với mình, không nhớ lại những đau khổ kiếp trước nữa, ngoại trừ thêm quẫn bách, cõi lòng bị bóp chặt đau đớn ra thì chẳng có ý nghĩa gì với nàng cả.
Kiếp trước tự vẫn, nàng đã vung kiếm quên tình rồi.
Tình yêu hèn mọn mà tuyệt vọng kia, bây giờ nhớ lại ngay cả chính nàng cũng cảm thấy nữ nhân đáng thương kia đã chết từ lâu rồi.
Nàng yêu một lần, từng đau một lần, từng tổn thương một lần, cũng từng chết một lần.
Đã đủ rồi.
Sống lại, cuối cùng nàng cũng nhận lại cha mẹ và các huynh, có nhà, có người thân, đã là kết cục tốt nhất rồi không phải sao? Tất cả đều đã phát triển theo chiều hướng tốt, đã khác quỹ đạo kiếp trước rất nhiều. Cớ sao phải mua dây buộc mình, tra tấn bản thân chứ?
Trước vách núi, ánh chiều tà làm nền, cát vàng làm chứng, không phải nàng đã nói với chàng buông tha cho nhau rồi sao?
"Vương gia..." Thẩm Thất vẫn cúi đầu, không nhìn chàng: "Ngài giúp Thẩm Thất... ngài giúp Đàm Ngưng gặp lại người thân, đại ân đại đức, Đàm Ngưng không thể báo đáp. Chỉ là... chỉ là nam nữ khác biệt, hiện giờ đêm đã khuya rồi..."
Giọng nói của nàng nhẹ nhàng chậm rãi, từng câu từng chữ nghe rất bình tĩnh, chỉ có bản thân nàng biết, lòng của nàng rối bời.
Nàng tự xưng Đàm Ngưng, Tô Đàm Ngưng, Đại tiểu thư phủ Tướng quân, chứ không phải Thẩm Thất, không lấy họ tên Thẩm Thất được chàng ban cho, cũng không phải Thẩm Thất sớm chiều ở chung, vào sinh ra tử vì chàng.
"Đàm Ngưng..." Lòng Thẩm Trọng Hoa bỗng tê rần, rõ ràng hai chữ này là cái tên cực kỳ êm tai.
Chàng từng viết từng nét chữ của cái tên này hơn một ngàn lần, một lần dịu dàng hơn một lần, một lần khắc sâu vào trong lòng hơn một lần. Chẳng biết từ lúc nàng, chàng nhớ nàng cuồng si, thấy chữ như thấy mặt, chỉ cần gọi khẽ cái tên dễ nghe này, dường như có thể thấy nụ cười của nàng.
Kiếp trước chàng ngu muội có mắt không tròng, kiếp này sau khi trải qua đau đớn thấu tim gan thì tỉnh ngộ, bởi vì vậy, Thẩm Trọng Hoa biết, Thất Thất của chàng đang phân rõ giới hạn với chàng.
Môi mỏng khẽ mở, chàng tới gần nàng, mùi huân hương trên người chàng cũng xộc tới, Thẩm Thất, không, không phải Thẩm Thất, không còn là Thẩm Thất, nàng có thể là Tô Đàm Ngưng, có thể là Tiểu Thất, có thể là Thất Thất, nhưng tuyệt đối không còn là Thẩm Thất nữa.
Thẩm Thất lùi ra sau một bước, cho dù phía sau là bàn dài, nàng không lùi được nữa.
"Huyên vương gia, xin tự trọng!" Giọng nói của nàng có hơi gấp, có hơi bối rối sợ hãi, cũng có chút tức giận.
"Không thể báo đáp?" Thẩm Trọng Hoa tới gần nàng, bởi vì chiều cao chênh lệch, chàng từ trên cao nhìn xuống.
"Có thể báo." Giọng nói của chàng vừa thấp vừa chậm, chàng tới gần nàng, hơi thở ấm áp phun lên cái cổ non mịn mẫn cảm của nàng: "Thất Thất có thể... lấy thân báo đáp..."
Thẩm Trọng Hoa có thể thề với trời, chàng không cố ý dọa Thất Thất, chàng chỉ muốn chủ động một chút rồi xác định mối quan hệ của hai người bằng cách thỏa đáng.
Bất luận Thất Thất là tử sĩ hay là Đại tiểu thư phủ tướng quân, nàng đều là người của chàng.
Kiếp trước, chàng tưởng rằng Thất Thất bỏ thuốc chàng, sau khi chân tướng rõ ràng, chàng biết không phải.
Kết quả kiếp trước tàn nhẫn, bi thương, kiếp trước chàng vỡ hết tim gan, đứt từng khúc ruột, không thể chấp nhận chân tướng coi như chàng gieo gió gặp bão, nhưng Thất Thất vô tội, nàng từ đầu tới cuối, yêu chàng sâu đậm nhưng lại bị chàng làm tổn thương vô cùng tàn nhẫn, vô cùng đau đớn!
Nàng rõ ràng là người vô tội nhất, cũng là... người yêu chàng từ đầu tới cuối...
Nhưng mà, Thất Thất của chàng hiển nhiên là bị chàng hù dọa. Nàng gần như bị chàng nhốt ở trong ngực, cơ thể nhỏ nhắn run lên rồi bỗng lấy tay đẩy chàng ra!
Hiển nhiên, cả hai người đều không ngờ, nàng sẽ hành động như vậy.
Đây là lần đầu tiên nàng đẩy Thẩm Trọng Hoa ra, tim Thẩm Thất lỡ một nhịp, đập thình thịch ở trong l*иg ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, hai tay run run. Nàng không còn sức chiến đấu, hơi dựa người vào cái bàn phía sau chống đỡ cơ thể.
"Vì sao chàng nói như vậy" Lòng Thẩm Thất rối loạn, nàng hỏi mình: "Vì sao chàng muốn nàng lấy thân báo đáp?"
Là âm mưu? Là lợi dụng? Là cạm bẫy dịu dàng sao?
"Không!" Thẩm Thất vẫn không dám nhìn Thẩm Trọng Hoa, nàng cũng không dám tới gần chàng, dựa sát vào cái bàn, cả người cứng đờ. Nàng ruột gan rối bời, chỉ có thể lặp lại một câu thoái thác: "Đêm đã khuya, nam nữ khác biệt, xin Huyên vương gia tự trọng."
Nàng gọi chàng là Huyên vương, gọi phong hào của chàng, bất luận là xưng hô hay ngữ khí, đều lộ ra vô cùng xa cách.
Thẩm Trọng Hoa hiểu rõ, ánh mắt phức tạp tối tăm.
Ánh mắt tối tăm lướt qua gương mặt tái nhợt của Thẩm Thất, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng.
"Xin lỗi, lại hù dọa nàng rồi..."