Chương 51: Bỏ thuốc
Khuôn mặt nhỏ của cô bé trong trí nhớ như hoa như ngọc, cùng đôi mắt đen sáng long lanh. Đôi mắt kia như vì sao trong đêm tối, nụ cười của cô bé giống như nắng xuân ấm áp. Cô bé mềm mại đáng yêu, khi đó ấn tượng đầu tiên của Thẩm Trọng Hoa với Thẩm Thất là tiểu cô nương thơm ngọt giống như tiên nữ.
Chàng nhớ kỹ những lời ngày đó nàng từng nói với chàng, nhớ kỹ nàng cười lên khóe miệng xinh đẹp, lúm đồng tiền và răng nanh, nhớ kỹ ánh sáng trong đôi mắt trong suốt của nàng, còn nhớ rõ trong ngực nàng ôm một con búp bê vải tròn vo.
"Đây là Đô Đô." Cô bé nhìn thấy ánh mắt của chàng, hào phóng giơ Đô Đô lên trước mặt chàng: "Thích không, huynh có thể sờ nó!"
Khi đó, ma xui quỷ khiến, chàng sờ lêи đỉиɦ đầu cô bé, chạm vào mái tóc mềm mại ấm áp của cô bé.
"Ranh con ngươi làm gì đó!" Bỗng có một tiếng hô dọa Thẩm Trọng Hoa giật mình, cô bé quay đầu nhìn lại, cười ngọt ngào, ôm Đô Đô chạy tới, gọi người kia: "Tam ca ca!"
Mà Thẩm Trọng Hoa khi đó rất sợ hãi, cầm chặt lì xì người nhà cô bé cho nàng rồi bỏ chạy. Sau đó, chàng được Lưu Nguyệt và Lãnh Tinh tìm thấy mang về vương phủ. Sau đó chàng sai người đi tìm hiểu, biết được tin, cô bé kia là Đại tiểu thư được cưng chiều nhất của phủ tướng quân.
Chàng cất giấu tâm sự của mình, thỉnh thoảng lén lút nhìn nàng ở cửa ra vào nhưng không thường xuyên có thể thấy nàng. Rồi sau đó, chàng lớn lên một chút, phụ hoàng để chàng đi cứu tế thiên tai, bình định phản loạn, tuy không phải xung phong nhưng đều sai chàng đi làm việc cực khổ. Chàng bôn ba bên ngoài thời gian dài, còn phải tập võ, còn phải đi huấn luyện tử sĩ của mình nên thời gian trôi qua không đi nhìn nàng nữa, chỉ là vẫn luôn nghĩ đến nàng.
Nghĩ đến một ngày, mình nắm binh quyền trong tay, không cần lang bạt bị người ta lăng nhục thì sẽ tới phủ tướng quân cầu hôn, nở mày nở mặt cưới nàng vào cửa.
Chỉ là Thẩm Trọng Hoa không biết, Đại tiểu thư phủ tướng quân không lâu sau "lạc đường", về sau vợ chồng tướng quân xem Tô Liên Tuyết như con gái ruột nuôi dưỡng. Rất nhiều năm trôi qua, tất cả mọi người đều quên Đại tiểu thư chân chính của phủ tướng quân là Tô Đàm Ngưng, hoặc là đã cảm thấy không tìm về được nữa, nhắc tới Đại tiểu thư phủ tướng quân, người đầu tiên nghĩ tới là Tô Liên Tuyết.
Mà chàng lại có thể...
Lại có thể nhận nhầm...
Rồi chuyện sau đó, chàng không dám nhớ lại nữa. Bây giờ nhớ lại, cô bé đứng ở cạnh sư tử đá ngoài cửa lúc ấy chắc hẳn là Tô Liên Tuyết.
Khi biết thân phận thật sự của Thẩm Thất là Đại tiểu thư Tô Đàm Ngưng phủ tướng quân, Thẩm Trọng Hoa cũng biết, hóa ra Tô Liên Tuyết là bé gái mồ côi chạy nạn tới trong thành, mẹ ruột chết trên đường, bị hai kẻ cờ bạc mang bán vào kỹ viện. Nàng ta nhân lúc bọn họ không để ý chạy đi, bị người ta đuổi theo, đúng lúc gặp Tô Đàm Ngưng được ca ca cõng đi Lâm Giang Tiên ăn cá.
Tô Đàm Ngưng cứu nàng ta, cảm thấy nàng ta đáng thương, cầu phu nhân tướng quân giữ nàng lại bên người, lại không ngờ rằng dẫn sói vào nhà. Không cần đoán cũng biết, nàng ta hâm mộ Tô Đàm Ngưng, hâm mộ nàng ăn ngon mặc đẹp, có cuộc sống được yêu chiều, có đồ ăn ngon, đồ chơi hay, cho dù Tô Đàm Ngưng đều chia sẻ cho nàng, cho dù quần áo vải bông tốt hơn rất nhiều so với lúc ở nhà, mỗi ngày cùng ăn cùng ở với Tô Đàm Ngưng, nhưng nàng ta vẫn cảm thấy không đủ.
Từ hâm mộ biến thành đố kỵ, lại từ đố kỵ biến thành thù hận.
Nàng ta nghĩ phủ tướng quân nhiều trẻ con như thế, người nào cũng chỉ yêu chiều một mình Tô Đàm Ngưng, chỉ bởi vì nàng là bé gái duy nhất trong phủ. Nàng ta có một ý nghĩ đáng sợ, chỉ cần Tô Đàm Ngưng không còn thì nàng ta chính là bé gái duy nhất của Tô phủ, có thể thay thế Tô Đàm Ngưng chứ không phải được bố thí ít ỏi từ chỗ nàng.
Sự thật chứng minh, tuy rằng nàng ta lầm tưởng nhưng đã làm được.
Nàng ta từ một bé gái Tuyết Nhi lưu dân không nơi nương tựa, nhảy lên làm nghĩa nữ của phu nhân tướng quân, sau đó trở thành tiểu thư cao quý nhất phủ tướng quân.
Chỉ là không ngờ, nàng ta bảo Thu Nương bán Tô Đàm Ngưng đi xa, trời xui đất khiến Tô Đàm Ngưng lại trở về Trường An, còn trở thành nha hoàn bên cạnh Thẩm Trọng Hoa.
May mắn Thẩm Trọng Hoa nhận nhầm người, cũng may mắn Tô Đàm Ngưng dùng biệt hiệu Thẩm Thất không nhớ gì về quá khứ, nàng ta vốn không muốn gϊếŧ nàng, trong lòng của nàng ta vặn vẹo, chỉ muốn tra tấn Thẩm Thất, tra tấn cô bé từng được sủng ái giống như công chúa, lại không ngờ...
Thẩm Trọng Hoa luôn sủng ái nàng ta, bỗng dưng thay đổi, không còn làm như không thấy Thẩm Thất nữa, mà là...
Mà là lấy sự sủng ái đối với nàng ta, chuyển tất cả lên trên người Thẩm Thất.
Nàng ta không cho phép!
Nàng ta không cho phép tất cả những thứ mình vất vả mới có được lại bị người khác cướp đi! Đại tiểu thư phủ Tướng quân chỉ có thể là nàng ta, vương phi phủ Huyên vương tương lai cũng là nàng ta!
Trong phủ Tướng quân, Tô Liên Tuyết làm lại chiêu cũ, bảo nha hoàn tâm phúc tìm cơ hội cho Thẩm Thất đến phủ Tướng quân, cũng chính là Đại tiểu thư Tô Đàm Ngưng chân chính của phủ Tướng quân để hạ dược, rồi tìm nha hoàn lạ mặt mời nàng tới Thiên Môn, nói là Thẩm Trọng Hoa tìm nàng.
Không thể trách Thẩm Thất dễ tin người, bản thân nàng có võ nghệ, cũng không lo lắng có người hại nàng. Nha hoàn kia lại còn cầm theo ngọc bội của Thẩm Trọng Hoa, nói Thẩm Trọng Hoa bởi vì chuyện Tô Liên Tuyết không tiện lộ mặt ở phủ Tướng quân, Thẩm Thất nghe vậy không hề nghi ngờ đi theo nàng ta.
Chỉ là càng đi, càng cảm thấy người khô nóng, bước chân hư ảo không có sức, giống như giẫm lên trên bông.