Trọng Sinh Thịnh Sủng

Chương 48: Bại lộ - Hạ

Chương 48: Bại lộ - Hạ

"Không thể nào!" Tô Diên Lăng lớn tiếng trách cứ, mặt đỏ tới mang tai, sớm chiều ở chung vài chục năm, hắn đã sớm xem Tô Liên Tuyết như muội muội ruột mà đối xử. Nhị công tử Tô gia cũng nghĩ như vậy, nhìn bộ dạng Thu Nương người không ra người, quỷ không ra qủy, chỉ sợ là vu oan giá họa nên tiến lên một bước hỏi: "Tuổi Tuyết Nhi và Tiểu Thất không chênh lệch lắm, lúc Tiểu Thất thất lạc chỉ là một đứa trẻ, Tuyết Nhi cũng vậy, sao có thể có tâm cơ lòng dạ như thế, lại sao có thể tìm tới chỗ bà?"

Lời của Thu Nương quả thực có chỗ đáng ngờ, hoặc nói người bình thường cũng sẽ không tin, một đứa trẻ ba, bốn tuổi sao có thể nhẫn tâm độc ác, nghĩ ra biện pháp thâm độc như vậy.

"Tiểu nhân không biết... nhưng tiểu nhân tuyệt đối không dám nói dối nữa!" Toàn thân Thu Nương đều đang run rẩy: "Ngay từ đầu chính là cô nương này tìm tiểu nhân, lần hai gặp mặt là tại chỗ hẹn, ngay tại phía sau hẻm Chu Tước bên cạnh con đê, khi đó nàng dẫn tới một cô bé mặc váy màu hồng."

"Lúc Tiểu Thất thất lạc, đúng là mặc váy màu hồng." Tam công tử và Nhị công tử nhìn nhau nói nhỏ.

"Bà nói bậy! Bà rõ ràng là đang vu khống hãm hại ta!" Tô Liên Tuyết đứng thẳng tắp, mở mắt thật to, giống như như vậy thì sẽ không bị người ta hoài nghi: "Theo lời bà nói, bảo bà bán Tiểu Thất chỉ là một đứa trẻ, sao có thể chứng tỏ được là ta?"

Tô Liên Tuyết vẫn cứng miệng, nàng ta tự cho rằng biểu hiện càng tức giận, càng oan ức thì mọi người càng tin tưởng nàng ta bị người xấu hãm hại, bị oan uổng.

"Tiểu nhân có chứng cứ!" Thu Nương hô to, hàm răng trên cũng toàn là máu, hẳn là bị nội thương rất nặng. Thu Nương lớn tiếng ho khan: "May mà tiểu nhân giữ lại chứng cứ... khụ khụ..."

Bàn tay chắp phía sau lưng của Thẩm Trọng Hoa siết lại thành nắm đấm, không cần chàng dặn dò, Lưu Nguyện đã mang vật chứng lên.

"Cái này..." Mấy vị công tử của Tô gia trông thấy một màn này lông mày đều nhíu lại. Tô Liên Tuyết lảo đảo lùi ra sau.

Vật chứng này là một cái khăn thêu vuông. Khăn thêu vuông này so với khăn thêu hoa ưu đàm kia thì sạch sẽ hơn rất nhiều nhưng cũng bởi vì nhiều năm rồi nên trở nên cũ. Khăn thêu vuông này cũng là tay Tô mẫu làm ra, thêu một bó hoa lê. Là khi còn bé Tô Liên Tuyết cảm thấy khăn thêu vuông của Tiểu Thất rất đẹp, sinh lòng hâm mộ, Tô mẫu thương nàng ta, Tiểu Thất cũng thích nàng ta nên thêu cho nàng ta khăn tay hoa lê nhìn giống như bông tuyết.

"Sao cái khăn tay này ở chỗ ngươi?" Người nói là Tô mẫu. Thanh âm của bà yếu ớt, lại mang theo sức uy hϊếp không thể chống lại. Trông bà như liễu rủ trong gió, giờ phút này cầm chặt tay Thẩm Thất, run rẩy.

"Lúc ấy... tiểu nhân có hơi do dự... tiểu hài tử dù sao cũng là nha đầu trong gia đình giàu có. Tiểu nhân từng chịu thua thiệt một lần rồi, cho nên..." Nghĩ tới đây, Thu Nương kêu rên một tiếng, biểu hiện vô cùng hối hận: "Đều do cha tiểu nhân, lúc ấy đang chờ tiền uống thuốc, lại thấy hai tiểu nha đầu dễ lừa gạt, lúc đó mới... lúc đó mới bị ma xui quỷ khiến làm ra chuyện thất đức ấy!"

Thu Nương nói: "Cái khăn này chính là người được gọi là Tô tiểu thư thấy tiểu nhân do dự nên lấy ra, cũng gỡ hết châu báu trang sức trên người mình xuống cho tiểu nhân, khuyến khích tiểu nhân mau âm thầm đưa đứa trẻ đi!"

Thu Nương còn nói: "Lúc ấy trong túi trang sức nàng ta cho tiểu nhân, còn có một đôi khuyên tai giống cô nương Tiểu Thất như đúc, tiểu nhân nhớ rõ ràng! Bởi vì trẻ con không xỏ lỗ tai cho nên hai đôi khuyên tai kia đều là kẹp tai!"

"Bà nói bậy! Bà nói bậy! Bà nói bậy!" Tô Liên Tuyết không lấp liếʍ nổi nữa, cũng không thể nào cố giả vờ bình tĩnh được nữa, thay vào đó là bộ dạng phát điên nóng giận như lúc nàng ta nổi giận với bọn nha hoàn: "Chỉ bằng cái miệng nhả những thứ rác rưởi này ra của bà, bà đã có thể vu oan cho ta rồi ư? Bà cũng có biết, ta là Đại tiểu thư phủ Tướng quân!"

"Ngươi không phải!" Tô mẫu thấp giọng quát lên.

Trong sảnh nhất thời im lặng. Thẩm Thất không rõ ràng cho lắm, hơn nữa trong lòng rối loạn không ngờ Tô Liên Tuyết bị phơi bày nhiều âm mưu như vậy, nhưng cũng may nàng không có những ký ức này, trong lòng nổi trống nhưng nhìn vẻ ngoài giống như một người ngoài cuộc.

"Mẫu thân..."

"Nương tử..."

Ai cũng không ngờ rằng, Tô mẫu luôn trầm mặc ít nói sẽ mở miệng vào lúc này. Càng không ngờ rằng, bà luôn yếu đuối dịu dàng, tiếng quát khẽ này lại tràn đầy phẫn nộ.

"Ngươi không phải." Tô mẫu lặp lại một lần nữa, giống như nhấn mạnh.

"Nương..." Tô Liên Tuyết có chút sửng sốt, nước mắt chảy trên gò má không biết thật hay giả.

"Ta không phải mẫu thân của ngươi, ta càng không dạy ra đứa con gái tâm cơ độc ác như ngươi..." Tô mẫu nắm chặt tay Thẩm Thất, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Liên Tuyết tràn đầy lạnh lẽo và thất vọng: "Đại tiểu thư phủ Tướng quân Tô phủ chỉ có một người, chính là con gái Tiểu Thất của ta, là đứa con gái bảo bối ta mang thai mười tháng trời mới sinh ra Tô Đàm Ngưng! Không phải là Tô Liên Tuyết!"

"Nương... thật sự không phải ta! Nương đừng tin vào chuyện hoang đường của người này!" Tô Liên Tuyết quỳ xuống đất "bịch bịch" một tiếng, vốn muốn nhào tới trước mặt Tô mẫu lại bị Tô phụ ngăn cản. Tô Liên Tuyết mở to mắt, ngẩng đầu nhìn nam nhân đã từng vô cùng cưng chiều, cho nàng tơ lụa, vàng bạc châu báu, hưởng không hết vinh hoa phú quý, si ngốc gọi một tiếng: "Cha..."

Nói cho cùng còn có tình cảm, những năm Tiểu Thất không có ở đây, Tô gia gần như xem Tô Liên Tuyết như con gái ruột, muội muội ruột mà đối xử, cũng không dứt tình ngay được.

Ngũ công tử Tô gia cũng mở miệng, không đành lòng nhìn Tô Liên Tuyết khóc lóc như vậy, cầu xin với Tô phụ: "Cha, chuyện này còn cần điều tra rõ ràng, Liên Tuyết cũng là con gái nuôi cha và nương nhận nuôi, không thể chỉ nghe lời nói phiến diện của người ngoài."

Tô phụ khá tỉnh táo, nói: "Nói có lý."

"Nương tìm thấy con gái của nương rồi, nương tìm thấy Tiểu Thất của mẹ rồi..." Tô mẫu nức nở một tiếng, lập tức nhìn qua Thẩm Thất vừa cười vừa thút thít, giống như bà đã cho rằng Thẩm Thất chính là Tiểu Thất vậy, chính là Tô Liên Tuyết tìm người bán Tiểu Thất đi, hiện tại trong lòng ngoại trừ phẫn nộ, uất hận thì nhiều hơn là thất vọng đối với đứa trẻ này.

Bà không nhìn nàng ta nữa, chỉ đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Thất, nói với nàng: "Tiểu Thất, chúng ta mặc kệ nàng ta đi, trước tiên về nhà cùng nương có được hay không? Phòng của con vẫn như lúc đầu, năm nào sinh nhật con, cha và nương còn có các ca ca của con đều chuẩn bị quà cho con, đều đặt ở phòng của con, chờ con tự tay bóc quà đấy. Còn có tiền mừng tuổi hàng năm, cha và nương tích góp cho con rất nhiều đó…”