Chương 45: Đô Đô
Nhìn dáng vẻ biết trước mọi chuyện của Thẩm Trọng Hoa, lại nhìn gương mặt tương tự mẫu thân của Thẩm Thất, trong lòng Tô Thịnh Phong sớm có quyết định. Hắn bình tĩnh trở lại, ra hiệu mọi người ngồi xuống trước, chờ phụ mẫu tới, lại nghe Thẩm Trọng Hoa rủ rỉ nói.
Lúc này, Thẩm Trọng Hoa nắm chặt tay Thẩm Thất, cúi đầu dịu dàng hỏi: "Sao tay lạnh thế này?"
Chàng biết nàng căng thẳng, sợ hãi nhưng cũng không nói ra, chỉ nói trong sảnh gió lạnh, mấy ngày trước Thẩm Thất nhiễm phong hàn, bảo vào trong sảnh nghỉ ngơi trước. Tô Thịnh Phong nhìn Thẩm Trọng Hoa, tất nhiên hiểu rõ ý của chàng, chờ lát nữa cha mẹ mình còn có mấy huynh đệ khác tới, thấy Thẩm Thất, chỉ sợ trong lúc nhất thời tình cảnh có chút hỗn loạn. Nên cũng nói để Thẩm Thất vào trong sảnh nghỉ ngơi, còn chàng đến xem tiền sảnh xảy ra chuyện gì.
Thẩm Thất cho rằng là mệnh lệnh của Thẩm Trọng Hoa, gật đầu nói vâng, bóng lưng thẳng tắp đi theo nha hoàn vào trong sảnh, ngồi sau bình phòng, lòng rối loạn.
Chẳng bao lâu, có người tới thông báo tướng quân và phu nhân phủ Tướng quân tới. Sau đó là tiếng bước chân dồn dập, vừa nghe thấy đã biết người đến mang tâm trạng hoang mang cùng vội vàng mà đến.
Thẩm Thất nhìn xuyên qua bình phong, nhìn không rõ, chỉ loáng thoáng thấy một quý phụ nhân thân hình thướt tha hơi thở gấp gáp được người đỡ ngồi xuống. Cũng không khách sáo, hai bên bái kiến lẫn nhau, vị phụ nhân xinh đẹp nhịn không được hỏi Tô Thịnh Phong: "Tứ nhi, tìm thấy Tiểu Thất rồi sao? Tiểu Thất bây giờ đang ở đâu?"
Tô Thịnh Phong cúi người, nhỏ nhẹ giải thích chân tướng sự tình cho mẫu thân. Phụ thân lắng nghe ở ngay bên cạnh, cầm chặt bàn tay phát run của mẫu thân. Mãi tới khi Tô Thịnh Phong đưa vòng bạc Thẩm Trọng Hoa mang tới cho mẫu thân, Tô mẫu lập tức đỏ mắt bật khóc.
"Cái này... đây là vòng của Tiểu Thất... là ta đeo lên cổ cho Tiểu Thất, chưa từng... chưa từng rời khỏi người..." Tô mẫu vừa khóc, cả nhà cũng bắt đầu đau lòng, vừa lên tiếng an ủi vừa lau nước mắt.
Tô phụ vừa an ủi Tô mẫu, vừa truy hỏi con trai: "Tiểu Thất đâu? Tiểu Thất ở đâu?"
"Phụ thân đừng nóng vội, Huyên vương còn mang mấy thứ tới, cần chúng ta xác nhận." Nhắc tới vật chứng Thẩm Trọng Hoa mang tới, phụ thân Tô Hoành Uy không cần mẫu thân là Tống Nhược Hề nhắc nhở, vội phân phó: "Mau mang đồ lên!"
Thẩm Trọng Hoa gật đầu, Lãnh Nguyệt bưng khay đựng lên: Một chiếc khăn tay, một chiếc khuyên tai, còn có một đóa hoa lụa.
Hai người lập tức thay đổi sắc mặt, Tô mẫu cũng không đứng vững nữa, ngã trong ngực Tô phụ.
"Phu quân..." Tô mẫu há miệng rồi bắt đầu rơi lệ, vội níu lấy quần áo Tô phụ, cố nén mới có thể miễn cưỡng nói: "Cái này... cái này..."
Hóa ra, trên chiếc khăn tay cũ nát bẩn thỉu có thể lờ mờ thấy hoa ưu đàm, là Tô mẫu Tô Nhược Hề tự thay thêu từng đường kim mũi chỉ, thêu cho con gái Tiểu Thất của bà. Còn chiếc khuyên tai bằng ngọc là chính tay Tô phụ lấy được một khối ngọc tốt, kiểu dáng là tự tay Tô mẫu chọn, làm ra hai đôi khuyên tai từ khối ngọc này, Tiểu Thất và Tiểu Tuyết mỗi người một đôi.
Còn đóa hoa lụa kia, bản thân nó cũng không đáng tiền, bây giờ trông có hơi rách nát. Chỉ là đóa hoa lụa có vào lúc Tiểu Thất làm mất trâm trên đầu, Tô mẫu nhớ kỹ, Tô phụ cũng nhớ kỹ, người Tô gia cũng nhớ kỹ.
Căn bản không cần nhìn thêm nữa, không cần nhân chứng vật chứng gì nữa, Tô mẫu đã khóc không thành tiếng, biết mình đã tìm được đứa con gái đã thất lạc nhiều năm, khóc nấc lên, gần như sắp ngất nhưng vẫn kêu: "Tiểu Thất... Tiểu Thất của ta! Tiểu Thất ở đâu... con ở đâu?"
Tiểu Thất cách tấm bình phong, bất giác lệ tuôn rơi, mãi tới khi lệ trên mặt rơi xuống mu bàn tay của nàng, nàng mới phát hiện mình vậy mà khóc.
"Còn có một thứ nữa." Thẩm Trọng Hoa nói xong đi vào phòng khách, tới bên cạnh Thẩm Thất. Thẩm Thất ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào chàng. Chàng nhẹ nhàng lau nước mắt của nàng bằng ống tay áo của mình rồi mới đỡ nàng đứng dậy, nói với nàng: "Có lẽ Thất Thất sẽ có một chút ấn tượng."
Thẩm Trọng Hoa dịu dàng nói bên tai Thẩm Thất: "Thất Thất, đừng khóc, cũng đừng sợ, hôm nay nàng phải nên vui mừng mới đúng."
"Ta không khóc." Thẩm Thất quật cường nói.
Lòng Thẩm Thất như nổi trống đi theo Thẩm Trọng Hoa vào tiền sảnh, lúc mọi người Tô gia trông thấy dung mạo của nàng đều kinh ngạc. Cũng liên tiếp thốt lên, gọi nàng một tiếng "Tiểu Thất" một cách tự nhiên.
Thẩm Thất cúi đầu, không dám nhìn. Tâm trạng của nàng phức tạp, càng gần thân tình càng lo sợ, không biết phải đối mặt thế nào. Thậm chí nàng bất giác nắm chặt tay Thẩm Trọng Hoa, vào lúc này, nàng ỷ lại chàng.
Người Tô gia trông thấy Thẩm Thất có chút sợ hãi, cũng không dám tùy tiện tiến lên, chỉ là từng người, bao gồm cả nam nhi bảy thước, đều hai mắt đẫm lệ.
Lưu Nguyệt bưng một khay gỗ khác đi tới trước mặt Thẩm Thất, sau khi Thẩm Trọng Hoa ra hiệu thì Thẩm Thất vén vải đang phủ phía trên lên, lộ ra cái gọi là con búp bê vải rách rưới bên trong...
Thật ra, vẫn là một con búp bê vải hoa, chỉ là quá cũ nát rồi, không nhận ra màu sắc ban đầu nữa. Búp bê rách, bông nhồi bên trong cũng rơi mất không ít nhưng Thẩm Thất vừa nhìn thấy con búp bê vải rách rưới này thì có rất nhiều ký ức vụn vặt, quen thuộc ùa ra trong đầu.
Nàng nhớ kỹ con búp bê này là con búp bê nàng vẫn luôn ôm khi còn bé trong trí nhớ, là một bé heo, cũng tương tự con búp bê vải hoa kiếp trước Thẩm Trọng Hoa tặng cho Tô Liên Tuyết trong hội hoa đăng, đời này tặng cho nàng.
Nàng thậm chí còn nhớ kỹ cái tên của con búp bê vải hoa này, tên là: "Đô Đô..."