Edit: Su Bà Bà
Mưa vẫn cứ rơi như cũ, nhưng mưa xối ở trên đầu Thẩm Thất lại ngừng. Có người đứng che ô cho nàng, Thẩm Thất quay đầu, còn chưa kịp nhìn đến Lưu Nguyệt bung dù mà điều đầu tiên đâm xuyên qua mi mắt lại là khuôn mặt lạnh lùng của Huyên vương Thẩm Trọng Hoa.
Ánh mắt Thẩm Thất sắc bén lên, nàng vội gục đầu xuống bái chào hắn, vừa nghe tiếng tim mình đập vừa hô một tiếng: "Vương gia."
Thanh âm của Thẩm Trọng Hoa nghe ra có chút khàn khàn: "Vì sao lại quỳ gối ở nơi này?"
Vì sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải hắn đã đi tìm bảo vật để tặng làm quà mừng sinh thần cho Tô Liên Tuyết, phải đến giữa tháng rồi mới trở về hay sao? Sao tình cảnh bây giờ lại không giống với kiếp trước?
"Tô tiểu thư cho rằng nô tỳ đã ăn trộm phấn mặt của nàng ấy." Thẩm Thất tâm loạn như ma nhưng giọng điẹu lại biểu hiện đến cực kỳ trấn định, nàng nói đúng sự thật, cách dùng từ lại rất khôn khéo, nàng vừa không thừa nhận việc trộm hộp phấn mặt của Tô Liên Tuyết nhưng cũng không nói rõ là Tô Liên Tuyết vu oan cho nàng làm khó dễ.
Kiếp trước trong tối ngoài sáng đều phải chịu thiệt, đến cuối cùng làm Thẩm Thất rút ra được một bài học, cho dù Thẩm Trọng Hoa có biết là Tô Liên Tuyết hãm hại nàng thì sao chứ? Người hắn sủng ái là Tô Liên Tuyết chứ không phải Thẩm Thất nàng, kết quả là người chịu khổ hay bị phạt vẫn chính là nàng, kẻ ác khiến người khác chán ghét vẫn lại chính là nàng.
Bên kia đầu tiên là một trận trầm mặc, Thẩm Thất rũ mắt, nước mưa nhỏ giọt xuống dưới dọc theo hai hàng lông mi của nàng, thật giống như là nàng đang rơi lệ.
"Đứng lên đi." Thanh âm của Thẩm Trọng Hoa có hơi chút sáp.
"Dạ vâng." Thẩm Trọng Hoa là chủ nhân của nàng, bất kỳ một lời nói nào của Thẩm Trọng Hoa cũng đều là mệnh lệnh, hắn bảo nàng đứng lên thì nàng liền đứng lên. Tuy rằng trong lòng có nghi hoặc cùng sợ hãi, nhưng Thẩm Thất vẫn bái lễ với Thẩm Trọng Hoa rồi mới đứng dậy.
Chỉ là nàng đã quỳ ở trên đá cuội cũng lâu rồi, thế cho nên đầu gối mới cứng đau, căn bản là khó có thể vực dậy chứ đừng nói là đứng lên. Nhưng Thẩm Trọng Hoa bảo nàng đứng lên, đây là mệnh lệnh, Thẩm Thất cắn răng, đôi tay dùng sức chống đùi, cố nén đau đớn muốn bẻ thẳng đầu gối, Thẩm Thất cho rằng bản thân có thể làm được, nhưng rồi...
Bên hông bỗng nhiên căng thẳng, Thẩm Thất còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Thẩm Trọng Hoa chặn ngang ôm vào trong ngực.
"Vương gia...?" Người nói chuyện là Lưu Nguyệt đang cầm ô. Thẩm Thất bị Thẩm Trọng Hoa ôm vào trong ngực mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng lại mờ mịt nhìn hắn, đồng dạng cũng biểu hiện vẻ mặt khϊếp sợ.
"Tới Phương Hoa uyển." Nói xong, Thẩm Trọng Hoa liền nhấc chân ôm Thẩm Thất đi hướng Phương Hoa uyển.
Phương Hoa uyển, là chỗ ở hoa mỹ tinh xảo nhất trong toàn bộ Huyên vương phủ chỉ sau mỗi Túc Uyên các mà Huyên vương đang trú. Trong đó có đình đài lầu các, hồ sen nhà thuỷ tạ, đan xen có hứng thú. Hành lang dài vờn quanh, khúc kính thông u, mỗi cành cây ngọn cỏ đều có phong vận khác nhau, hành lang dài bên trong vườn tứ phía nối liền nhau, vừa có núi giả vừa có hồ nước làm tăng thêm phần phong phú.
Nhưng Thẩm Thất căn bản lại không có tâm tình để thưởng thức khung cảnh độc đáo cùng phong nhã này. Nàng không hiểu tại sao Thẩm Trọng Hoa lại phải ôm nàng tới Phương Hoa uyển, đây chẳng lẽ không phải là chỗ ở được chuẩn bị sẵn cho Huyên vương phi hay sao? Mỗi một nhành hoa mỗi một cành cây ngọn cỏ, mỗi một bước đi mỗi một cảnh vật ở bên trong đều là do Thẩm Trọng Hoa tự mình thiết kế.
Thẩm Thất bị Thẩm Trọng Hoa ôm vào trong ngực, không dám động đậy, cũng không dám giương mắt, nàng là hạ nhân nên tất nhiên không dám duỗi tay ôm lấy cổ hắn, một đôi tay trí năng vô thố túm chặt đai lưng của mình.
Nàng nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực của hắn, cũng nghe được tiếng tim đập hỗn loạn của chính bản thân mình.
Lưu Nguyệt đã giành mở cửa trước cả Thẩm Trọng Hoa, Thẩm Thất bị Thẩm Trọng Hoa ôm vào phòng trong, hắn đặt nàng ở trên một tấm dựa mỹ nhân được làm từ gỗ đỏ khắc hoa. Tiếp theo đó, Thẩm Trọng Hoa vươn tay tới, chạm vào nút thắt đai lưng ở bên hông Thẩm Thất, chuẩn bị cởi y phục của nàng ra.
Nỗi khuất nhục bị xé rách không lưu tình ở kiếp trước bỗng nhiên tràn vào trong óc, Thẩm Thất hiện sắc mặt trắng bệch cuống quít quỳ xuống trên mặt đất. Nàng không biết Thẩm Trọng Hoa muốn làm cái gì, càng không biết bản thân đã làm gì chọc giận đến hắn, chỉ là thói quen tính xin tha: "Vương gia thứ tội..."
Nàng sợ hãi hắn.
Thẩm Thất nằm ở trên mặt đất, hai vai ẩn ẩn run rẩy nên tất nhiên cũng không biết Thẩm Trọng Hoa đang đứng ở trước mặt nàng cũng túm chặt nắm tay, thân mình liên tục run rẩy.