•Ta sẽ đi tìm mẫu thân của Tiểu Thanh. Ta đã hứa với muội ấy.
Hải đáp.
•Đa tạ ngươi đã hết lòng quan tâm đến Thanh Nhi. Ân tình này, người làm phụ thân như ta có lẽ không thể trả nổi.
Hãng Thiên chân thành nói. Đối với Hải có sự cảm kích từ tận đáy lòng.
•Giữa ta và muội ấy không cần phải câu nệ như vậy. Việc của ông nên làm chính là giúp ta điều tra nơi mẫu thân của Tiểu Thanh mất tích. Như vậy ta mới có thể sớm ngày tìm được bà ấy.
Hải trả lời.
•Ta sẽ cố gắng điều tra nhanh nhất có thể.
Hãng Thiên gật đầu đáp ứng.
........
Hải sau đó ở lại Long Tộc mấy hôm. Phần là mượn nhờ long khí ở đây giúp Tiểu Thanh hấp thụ nguyên thần của Long Thần. Có thể nhận lấy truyền thừa, tu luyện về sau. Phần chờ đợi tin tức từ Hãng Thiên.
Có lẽ là Hãng Thiên đã phải dốc hết sức. Nên chỉ vài ngày, nhờ sự tra xét, ông đã xác định được vị trí mà Thủy Nguyệt mất tích lần cuối. Đó là một nơi gọi là Âm Hồn Vực.
.
Nhận được tin tức, Hải lập tức quyết định lên đường. Muốn đi đến Âm Hồn Vực càng sớm càng tốt.
Vốn hắn định đi một mình, tuy nhiên Tiểu Thanh lại nằng nặc đòi theo. Hắn không nỡ từ chối nàng nên bất đắc dĩ đành phải đem nàng đi cùng.
Trước lúc hoàng hôn lặn xuống. Hải và Tiểu Thanh ngự tọa Cổ Ma Long, từ Mạch Long Cốc phá không bay đi. Lúc họ xuất phát còn có rất nhiều tộc nhân Long Tộc đưa tiễn.
......
Âm Hồn Vực nằm ở phía tây. Khuất sau rặn núi Vạn Thạch Sơn hiểm trở.
Tương truyền rằng rất lâu trước đây, nơi này từng là cánh cửa của địa phủ. Lối ra vào giữa hai giới âm dương. Tuy nhiên không biết vì sao, cánh cửa này đột nhiên đóng kín. Âm hồn không có lối vào địa giới, mắc kẹt tại đây. Dần dà tích lũy với số lượng khủng khϊếp. Lên đến ngàn vạn. Bởi vì thế, mới gọi là Âm Hồn Vực.
....
Không muốn mất nhiều thời gian nên Hải trực tiếp bay thẳng đến Âm Hồn Vực. Đoạn đường này tiêu tốn ba ngày.
Đến tối ngày thứ ba, Vạn Thạch Sơn đã ở trước mặt.
Nhìn vào mấy ngàn đỉnh núi chập chùng. Vẻ mặt Tiểu Thanh toát lên vẻ lo âu. Đây là chỗ mẫu thân nàng mất tích.
Khắp nơi bao trùm bởi một lớp sương mù. Cảnh vật thiếu đi ánh sáng, mờ mờ ảo ảo. Cổ Ma Long cuộn mình lướt trên khói trắng. Chầm chậm tiến vào Vạn Thạch Sơn.
Khắp nơi là một màu tịch mịch. Tuy nói rặng núi này vô cùng rộng lớn, nhưng không hiểu tại sao lại rất yên lặng. Không hề nghe thấy tiếng động nào, thậm chí cả tiếng thú rống cũng không có. Khắp nơi chỉ có sương mù giăng kín.
•Quác quác....
Bất thình lình một tiếng chim xuất hiện. Trong chớp mắt vài bóng ảnh xuyên qua màn sương đâm về phía bọn họ.
Cổ Ma Long tức thì phản ứng, nó gầm lên một tiếng. Đánh bay bọn chúng. Tuy nhiên vẫn có một con thoát được, nhanh như chớp đâm về phía Hải.
Hải khẽ liếc mắt. Bàn tay cực tốc vươn ra chộp lấy.
Nhìn lại thì ra thứ kia lại là một con chim. Hình dáng khá giống quạ đen nhưng to hơn. Kì lạ ở chỗ, toàn thân nó lại có nhiều chỗ hư thối. Tựa như rằng đã chết rất lâu. Thế nhưng lại sờ sờ vùng vẫy, trông rất quái dị.
Hải lật tay. Con chim lạ lập tức hóa thành tro bụi. Đây có lẽ là những sinh vật tồn tại bên trong Vạn Thạch Sơn. Bởi vì âm khí ảnh hưởng nên mới có bộ dạng như vậy. Dù sao nơi này cũng ở gần cổng âm giới mà.
Tránh bị làm phiền, Hải sử dụng pháp lực tạo ra Một hộ tráo, bao phủ Cổ Ma Long vào trong. Dọc đường có không ít chim lạ ngu muội lao vào, trong chớp mắt liền tan thành mây khói.
.
Càng tiến sâu vào trong, các đỉnh núi càng ngày càng cao. Địa thế càng lúc càng hiểm trở. Cũng may bọn họ di chuyển trên không nên ít nhiều không có hạn chế. Bằng không, vượt qua được những vách đá cheo leo này cũng đã là một vấn đề.
..........
Bên dưới, ở một chỗ trong Vạn Thạch Sơn.
Âm thanh đánh nhau.
Tiếng binh khí va chạm với móng vuốt nghe mà lạnh người.
Dưới tán rừng có một nhóm bảy người đang hỗn chiến với một bầy man thú. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu.
Những con vật kia hình thù giống như chồn, nhưng dáng vẻ lại giống như vượn. Đặc biệt hung ác vô cùng. Trong lúc chiến đấu rất dữ dằn, hung hãn. Bằng chứng là đã có ba bốn người bị chúng xé xác, chết thê thảm.
Nhóm bảy người kia ai nấy mặt mày nghiêm trọng. Trên người thương tích rất nhiều, bộ dạng mệt mỏi hết sức. Có lẽ tiếp tục sẽ không cầm cự được bao lâu.
Người đã đuối sức, man thú thì hung tàn. Kết cục của bọn họ đã được xác định. Xung quanh đều bị bao vây. Dù là ai cũng có cánh khó thoát. Chỉ còn chờ bị phanh thây mà thôi.
•Cứu với.... Có ai không....
Một thành viên trẻ tuổi hoang mang hét lên. Cố gắng tìm lấy một hi vọng mong manh.
•Tiểu Dương, đừng làm chuyện vô ích nữa. Sẽ chẳng có ai đến đâu...
Một người khác bi thương nhắc nhở. Máu tươi trên người y không ngừng nhỏ xuống. Trong sát na liền bị hai man thú xông vào xé thành mấy mảnh. Huyết hồng bay tung tóe.
•Dư thúc.....
Chẳng biết ai đó đau đớn gào lên. Chứng kiến đồng bạn chết thảm, dù là bất cứ người nào cũng đều không thể chấp nhận nổi.
Tuy nhiên đã chọn bước vào con đường này. Kết cục của bọn họ đã được sắp xếp sẵn. May mắn không tới quá nhiều.
•Lũ khốn....
Người trẻ tuổi vừa rồi hình như rất có giao tình với thành viên xấu số kia. Y ngay tức thì trở nên điên cuồng. Gần như không quan tâm đến mạng sống, xông vào chém gϊếŧ với man thú. Rất nhanh liền dũng mãnh hạ sát một con. Tuy nhiên cũng vừa lúc bị tấn công bởi ba con khác.
•Dư thúc thúc, con đến tìm thúc đây.
Người này vốn nghỉ mình sẽ chết. Tâm đã hoàn toàn tuyệt vọng. Y nhắm mắt lại, miệng thì thào một câu. Ba con man thú cực tộc lao vào y. E rằng ít giây nữa thôi sẽ lại có một tràng huyết tinh.
Chỉ là trong khoảnh khắc ấy. Từ trên bầu trời chợt giáng xuống ba đạo tiên quang. Không hề có sự báo trước, trực tiếp hạ sát ba đầu man thú kia. Giải nguy cho y trong gang tấc.