Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 70: Ôn Lại Kỷ Niệm

Lập cập, lập cập....

Hai phụ tử Lâm Thư đã ngồi bệt dưới đất từ bao giờ. Bọn họ lúc này giống như bay mất hồn vía, ngồi run lẩy bẩy.

Không chỉ có họ, rất nhiều người trong Lâm gia cũng lâm vào tình trạng như vậy. Một bổng vừa rồi quả thật kinh thiên động địa. Cho dù là ai cũng phải kinh hồn bạt vía.

Hải chậm rãi thu bỗng. Sau đó đi tới trước mặt hai cha con Lâm Thư. Chỉ bỗng về phía họ lãnh đạm nói.

•Hiện tại thả người được chưa.

Lâm Thư gật đầu như gà mổ thóc. Kiêu ngạo, cao quý của hắn đã bị đánh tan. Hắn bây giờ chỉ còn lại sự sợ hãi đến từ tận tâm hồn.

Hải đã sớm đoán được kết quả. Một gậy vừa nãy hắn chính là dùng để thị uy.

Rất nhanh dưới sự run rẩy của Lâm Thư, Hải được đưa đến đại lao.

.....

•Thiên Hải ca....

•Thiên Hải ca ca....

Cửa phòng giam mở ra. Bạch Linh Nhi với Tiểu Thanh lập tức mừng rỡ. Các nàng ùa ra ôm chầm lấy Hải. Bạch Linh Nhi còn rưng rưng nước mắt.

•Tốt rồi, tốt rồi. Ta đã về, các nàng chịu khổ rồi.

Hải cũng muội lòng ,hắn vươn tay vỗ về cả hai. Sau đó lại ngước lên mỉm cười với Triệu Hàn Tiên và Hồng Ngư.

Hồng Ngư cười duyên đáp lại hắn. Bộ dạng vẫn đáng yêu như thường ngày. Về phần Triệu Hàn Tiên vậy mà cũng cười với hắn một cái. Chuyện này làm hắn có chút ngạc nhiên.

........ Trở lại Thí Linh Phường...

Bởi vì xa cách thời gian dài, phần nhớ thương. Các nữ nhân hiếm hoi có lúc không phớt lờ Hải. Toàn bộ vây quanh hắn vui cười ăn uống. Buổi chiều hôm đó rất náo nhiệt. Đám người Dong Minh tiểu đội cũng được Hải giới thiệu, gia nhập vào mọi người. Mới đầu còn có chút xa lạ. Tuy nhiên sau một hồi chè chén họ bắt đầu hòa hợp với nhau. Có người còn hận không sớm gặp nhau.

Đêm đó uống rất nhiều rượu.

.......

Ước chừng canh hai, cuộc vui mới tàn. Mọi người hầu như đều đã say khướt, có lảo đảo về phòng. Cũng có đi không nổi mà nằm la liệt tại chỗ.

Hải chân thấp chân cao, ngã nghiêng đi đến phòng Bạch Linh Nhi. Đã lâu rồi không có gần gũi nàng hắn tự cảm thấy có lỗi. Nói gì đi nữa nàng cũng xem như nương tử của hắn.

Kẽo kẹt ~

Cửa phòng mở ra. Hải dùng pháp ép đi hơi men khiến bản thân tỉnh táo trở lại. Sau đó hắn cất bước đi vào phòng.

Bạch Linh Nhi ngồi bên bàn trang điểm. Nàng biết hắn đến nhưng không có phản ứng. Hải nhẹ nhàng đến cạnh nàng. Sau đó vươn tay ôm nàng.

•Khuya rồi, chưa ngủ sao...

Hải thủ thỉ.

•Canh hai rồi, huynh không về phòng, đến đây làm gì.

Bạch Linh Nhi ôn nhu đáp.

•Tự nhiên là muốn đến cùng nàng ôn lại kỷ niệm.

Hải híp mắt cười. Hắn quay sang tựa lưng vào bàn, đối mặt với nàng.

•Ôn kỷ niệm. Ta tưởng huynh quên ta rồi chứ....

Bạch Linh Nhi nói. Trong giọng điệu có trách hờn.

•Tại sao nàng lại nói vậy...

Hải hiểu được ý nàng, tuy nhiên vẫn làm ra vẻ ngây ngô, cười cười hỏi.

•Huynh còn hỏi ta. Chuyện này phải tự huynh hiểu chứ ...

Bạch Linh Nhi hờn dỗi.

•Ta hiểu được. Thời gian qua thật có lỗi với nàng. Kể từ bây giờ ta sẽ thường xuyên ở bên nàng. Được không....

Hải cười dịu dàng. Đoạn níu lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Linh Nhi. Ôn nhu nói.

Bạch Linh Nhi bị hắn nói làm xiêu lòng, vẻ mặt cũng dịu hơn nhiều.

•Ta biết huynh có việc của mình. Ta cũng không ích kỉ mà giữ chặt huynh ở bên. Chỉ là có đôi lúc thật sự cảm thấy cô đơn.

Nàng buồn nói ra.

•Được rồi, ta hiểu lòng nàng mà.

Hải vỗ nhẹ mu bàn của Bạch Linh Nhi. Vuốt ve nàng một chút rồi lại đem nàng ôm vào lòng.

Bạch Linh Nhi tựa vào ngực Hải trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Không biết từ lúc nào Hải trong lòng nàng đã hóa thành quan trọng như vậy.

•Lâu rồi chúng ta không cùng nhau song tu nhỉ...

Bên nhau được một lúc Hải chợt nói.

•Huynh đó, đúng là sắc lang. Chỉ là ta cũng muốn....

Bạch Linh Nhi mắng yêu Hải một cái. Hải trông thấy bộ dạng vũ mị của nàng trong lòng cũng rạo rực. Hắn lập tức đem nàng bế lên.

•Vậy tối nay chúng ta lại tu luyện một chút.

Hắn nhìn nàng da^ʍ dê nói.

•Chàng muốn thế nào cũng được.

Bạch Linh Nhi cắn môi, nhỏ giọng đáp. Hải đã lâu rồi không có phát tiết. Hiện tại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lập tức không nhịn được. Đem Bạch Linh Nhi ném lên giường. Hắn giống như hổ đói nhào lên xé y phục của nàng. Từng lớp da thịt mỹ miều theo những mảnh vải bị xé đi bắt đầu lộ ra. Đặc biệt là đôi gò bồng cao ngần kia sau khi thoát khỏi ngực áo liền rung động đu đưa vô cùng mê người. Bạch Linh Nhi quằn quại mê li. Phát ra hơi thở đầy dâʍ ɖu͙©. Hải đôi mắt đỏ tươi, đem quần áo xé đi. Đại điếu dưới háng cương cứng như trụ chống trời. Hắn đã đến lúc cao hứng. Không nhin nữa mà đem nó nhét vào bên trong Bạch Linh Nhi.

•Aaaaaaa....

Nàng kêu lên vì sung sướиɠ. Hai tay xiết chặt tấm nệm. Âʍ đa͙σ co bóp mạnh làm Hải cũng đê mê không kém.

.... Nhóp nhép....

Âm thanh đâm đầu vào rút ra. Hai con người một trên một dưới hì hục quấn lấy nhau.

Đêm đó căn phòng không yên lặng. Từng âm thanh hoan lạc vang vang.

Sáng sớm, khi Mặt Trời đã mọc độ một con sào, Hải và Bạch Linh Nhi vẫn còn ở trên giường.

Hai người nằm ôm nhau. Thỏa mãn và hạnh phúc. Một lúc sau Hải mới tách rời Bạch Linh Nhi, đi xuống mặc y phục. Sau đó hôn yêu nàng một cái rồi đi xuống lầu.

Nhà ăn hôm nay có vẻ đông đúc. Ngoài trừ vài người trong đoàn của Hải còn có những người khác không quen. Bọn họ có tụm năm tụm ba, cũng có ngồi một mình.

Hải nhìn quanh một lượt, phát hiện Lãnh sương đang ngồi uống trà một mình. Hắn lập tức mỉm cười, sau đó đi tới chỗ nàng.

•Tối qua thế nào, có quen không.

Hải cười cười hỏi nàng.

•Bình thường. Ngươi không ở trong phòng ôm mỹ nhân, xuống đây làm gì.

Lãnh Sương lạnh nhạt đáp.

•Nàng ghen sao....

Hải trêu chọc hỏi.

•Tại sao ta phải ghen.

Lãnh Sương hờ hững trả lời.

Hải không nói, hắn nhún nhún vai đầy ý tứ. Sau đó thò tay tự mình rót trà. Lãnh Sương cũng không để ý đến hắn mà tập trung uống trà.

...... 🍃

Độ khoảng một chén trà thời gian. Tất cả mọi người trong đoàn đều đã có mặt tại nhà ăn. Bọn họ bắt đầu ăn uống. Tên thầy pháp nói kế hoạch trở về của mọi người. Ai nấy nghe xong liền rất háo hức. Bọn họ xa nhà cũng đã lâu.

•Không xong rồi, không xong rồi....

Đang ăn uống yên lành, chợt từ bên ngoài tên tiểu nhị hớt hải chạy vào. Hắn la lối om sòm khiến mọi người chú ý.

Hắn đi tới trước mặt Hải.

•Đại gia, không xong rồi. Bên ngoài có quan binh kéo đến. Nói là muốn bắt ngươi.

Tên tiểu nhị gấp rút nói.

•Cái gì...

Tất cả mọi người trong bàn đều giật mình, bọn họ lập tức ngưng đũa, đoạn nhìn nhau rồi quay sang nhìn Hải.

Hải cũng ngừng ăn. Hắn nhìn tên tiểu nhị nhíu mày. Bên ngoài đã có thể nghe thấy nhiều tiếng bước chân kéo đến.

•Lý Thiên Hải, mau ra đây...

Có tiếng nói dõng dạc truyền vào. Tiếng đao kiếm rút ra khỏi vỏ.

Mọi người bên trong nhà ăn vẻ mặt đều biến thành nghiêm trọng.