Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 68: Xông Đến Vương Phủ

•Ngươi nói gì, mau nói lại ta nghe. Bọn họ bị ai bắt...

Hải bấu chặt lấy vai tên tiểu nhị la toáng lên.

•Hai ngày trước, Lâm công tử Lâm Gia tự nhiên vô duyên vô cớ dẫn người đến tìm đại nhân nhưng người không có ở đây nên chuyển sang muốn bắt các vị phu nhân. Bọn họ dẫn theo một pháp sư cao thâm. Các vị phu nhân đều bị bắt đi. Ngay cả bà chủ của chúng ta cũng vì đứng ra ngăn cản mà đã bị đem đi rồi.

Tiểu nhị lập tức đem chuyện kể lại.

•Tên khốn kiếp, ta đã cố tình nương tay vậy mà ngươi vẫn tiếp tục không biết điều. Nếu lần này không đập nát Lâm gia, lão tử thề không mang họ lý.

Hải nghiến răng. Nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Không ai biết hắn làm thế nào, chỉ thấy hắn lập tức biến mất tại chỗ. Không một chút dấu vết.

Hoàng Thành.

Lâm gia.

Lâm gia ở Hoàng Thành chính là một đại gia tộc thuộc về hoàng thất. Gia chủ lâm gia chính là Vương gia. Bình thường chỉ cần dẫm chân một cái cũng khiến Hoàng Thành lung lay.

Cũng bởi vì vậy mà Lâm công tử cực kỳ hống hách lộng hành. Coi trời bằng vung. Gã mấy ngày trước sau khi bình phục thương thế liền dắt theo cao thủ trong gia tộc chạy đến Thí Linh Phường tìm Hải. Tuy nhiên không tìm thấy. Vì vậy gã liền chuyển sang đám người Bạch Linh Nhi. Tuy bọn họ cũng có pháp lực, tuy nhiên đi theo Lâm công tử lại là một pháp sư cao thâm. Các nàng đấu không lại nên đều bị bắt.

-Đại lao....

•Linh Nhi tỷ tỷ, bây giờ chúng ta làm sao đây.

Ngồi trong đại lao, Tiểu Thanh lo lắng hỏi Bạch Linh Nhi. Bọn họ đã bị giam hai ngày rồi.

•Biết làm sao, chỉ có thể chờ Thiên Hải ca đến cứu chúng ta thôi.

Bạch Linh Nhi bất đắc dĩ trả lời. Nàng hiện tại cũng không biết phải làm gì. Vốn dĩ tưởng đâu với pháp lực của bản thân các nàng sẽ có thể tự bảo vệ mình. Ai ngờ đâu kẻ đi theo Lâm công tử lại cao cường như vậy.

•Thiên Hải ca ca tại sao đi lâu như vậy mà không trở lại. Chẳng lẽ huynh ấy muốn bỏ mặc chúng ta sao....

Tiểu Thanh sụ mặt nói.

•Không đâu, Thiên Hải ca không phải người như vậy. Huynh ấy nhất định sẽ trở lại cứu chúng ta. ... Chỉ là ta sợ...

Bạch Linh Nhi lập tức phản bác. Trong mắt tràn ngập tin tưởng. Tuy nhiên nói nữa đoạn lại ngập ngừng.

•Tỷ sợ cái gì...

Tiểu Thanh không hiểu hỏi.

•Không có gì....

Bạch Linh Nhi lắc đầu, nàng không muốn nói vấn đề này.

•Hừ, cứ lập lờ, lập lờ. Thật khó chịu. Với lại tên pháp sư kia cũng thật lợi hại. Không biết Thiên Hải ca ca có đấu lại hay không ...

Tiểu Thanh phồng má giận dỗi. Đoạn nói.

Đến đây chúng nữ đều lâm vào trầm mặc. Cho dù là Triệu Hàn Tiên hay Hồng Ngư cũng không nói lời nào. Tất cả đều mang chung một hi vọng.

Một bên khác, Công tử họ Lâm đang ngồi trong phòng hưởng thụ. Quỳ bên cạnh là một nữ hầu đang phục vụ cho hắn. Trên chiếc ghế phía tay phải hắn ngồi một gã trung niên. Gã chính là tên pháp sư kia. Nếu Hải có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra, gã chính là người nuôi dưỡng Cỗ Yêu Tộc. Độc Chu Lăng Cô.

•Này pháp sư, ngươi có chắc chắn bắt được tên đó không. Ta thấy hắn rất lợi hại đó....

Lâm công tử nhấp chén trà, nhìn Độc Chu Lăng Cô hỏi.

•Công tử yên tâm. Ta đã bố trí Khốn Linh Trận, chỉ còn chờ tên đó sa lưới. Đến lúc đó ta sẽ mở ra trận pháp. Hắn dù có tài giỏi cách mấy cũng không thoát khỏi tay ta....

Độc Chu Lăng Cô cung kính đáp. Vẻ mặt rất tự tin. Gã có thù oán với Hải, tự nhiên muốn báo thù. Lần này là một cơ hội hiếm có làm sao hắn có thể bỏ qua. Hắn nhất định phải dồn Hải vào chỗ chết.

•Hắn không biết khi nào mới tới, tại sao ta vẫn không thể động vào những mỹ nhân đó....

Lâm công tử ngứa ngáy nói. Nếu mấy ngày nay không có Độc Chu Lăng Cô ngăn cản hắn đã xông vào vui vẻ một phen với đám người Bạch Linh Nhi.

•Công tử đừng gấp gáp, hắn nhất định sẽ tới. Đợi ta xử lý xong xuôi người lại vui vẻ cũng chưa muộn. Hiện tại chuyện người cần làm chính là chuẩn bị thật tốt, đến lúc đó mới có thể khiến các nàng khuất phục.

Độc Chu Lăng Cô khéo léo đáp. Hắn muốn giữ lại con tin chờ Hải đến.

•Cũng được, đến lúc đó nhất định sẽ khiến bọn họ run rẩy dưới chân ta....

Lâm công tử khó chịu gật đầu. Nghĩ đến cảnh bản thân đem những mỹ nhân kia hành hạ dưới háng, tâm hắn liền như lửa đốt. Tuy nhiên chỉ có thể cố nén lòng lại.

•Tên khốn kiếp, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết.... Nhất định đem nữ nhân của ngươi vui vẻ trước mặt ngươi, cho ngươi biết thế nào là đắc tội với ta...

Lâm công tử siết chặt nắm tay, nghiến lợi nói. Lúc hắn đang tưởng tượng cảnh Hải điên cuồng khi bị hắn tra tấn thì ả người hầu lỡ tay làm đỗ trà lên vạt áo của hắn.

•Khốn kiếp, ngươi làm gì vậy hả....

Lâm công tử lập tức nổi giận. Không tiếc tay tát cho nàng ta một tát.

•Công tử tha mạng, tiểu tì chỉ lỡ tay...

Nữ hầu hoảng sợ van xin.

•Đi chết đi, thứ vô dụng....

Lâm công tử không chút xót thương nào liên tục đạp tới tấp vào nữ hầu. Nàng ta bị đánh chỉ biết kêu la van xin. Vô cùng thê thảm.

Chợt dị biến xảy ra. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng nổ lớn.

Hải từ trên trời bỗng dưng rơi xuống sân lớn Lâm gia. Lực đạp của hắn làm một chỗ đất lún xuống.

•Gia chủ Lâm gia, lăn ra đây gặp ta....

Giong Hải như bôn lôi vang vọng khắp Lâm gia, làm lâm gia nổi lên một hồi báo động. Những thủ vệ lập tức xuất hiện, chỉ vài khắc sau đã có mấy chục người vây quanh Hải. Gia chủ Lâm gia cũng có mặt.

•Kẻ đến là người phương nào. Dám ở vương phủ la hét om sòm. Thật là không biết sống chết.

Vừa đến Gia chủ Lâm gia liền ra oai phủ đầu. Cao giọng quát.

•Gia chủ Lâm gia phải không. Tốt, ta cho ngươi thời gian một nén nhang. Nếu không thả người của ta ra ta liền sẽ dỡ bỏ Lâm gia của ngươi .....

Hải chỉ thẳng tay vào mặt Lâm gia chủ mà quát tháo, không hề có chút kiên nể.

•To gan, còn dám đến Vương phủ đòi người, thật là không biết chết là gì. Người đâu bắt hắn cho ta...

Gia chủ Lâm gia giận dữ hét lên. Từ trước đến nay chưa từng có người dám láo xược với hắn như vậy.

Những thủ vệ được lệnh lập tức rút đao xông vào.

•Hừ....

Hải hừ lạnh. Cặp mắt đã sắc bén như phi ưng. Hắn dụng lực dẫm chân một cái. Pháp lực lập tức ầm ầm khuếch đại. Những tên thủ vệ còn chưa đυ.ng được góc áo của hắn đã bị hất bay. Toàn bộ văng ra ngoài. Ngay cả gia chủ Lâm gia cũng ngã ngửa.