Sau tiếng phật niệm, một người đột nhiên từ xa đằng không bước đến. Dáng vẻ ôn hòa, bộ dạng khôi ngô. Xung quanh y lóa sáng Phật Quang ngời ngợi, thánh khiến tinh thuần. Y nhẹ nhàng đi đến đối diện với Cổ Thần, nhìn hắn bằng ánh mắt thản nhiên.
• Ngươi vẫn còn sống....
Cổ Thần nhìn y một lúc, thần tình khá là ngạc nhiên. Hỏi?
• Không diệt được ngươi ta làm sao cam tâm chết đi....
Nhân Đế lúc này mới mỉm cười nhẹ, đáp.
• Buồn cười, ngươi đã sớm không phải đối thủ của ta...
Cổ Thần khinh thường nói.
• Ta luôn biết điều đó, nhưng vậy thì sao. Ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi đến hơi thở cuối cùng, không chỉ ta, toàn bộ anh kiệt của Minh Giới cũng sẽ ngăn cản ngươi.
Nhân Đế nhìn Cổ Thần đầy kiên định.
• Một lũ phiền phức, đi chết hết đi.
Cổ Thần chán ghét quát lên, pháp lực tụ lại nơi tay, chớp mắt đã động thủ. Đẳng cấp của hắn đã đạt đến cảnh giới nhất tâm nhị dụng, có thể vừa gia trì huyết trảo vừa phân thần chiến đấu với Nhân Đế. Toàn thân hắn bao trùm bởi một chất khí màu đỏ như sương mù lượn lờ, đạp không đánh tới. Nhân Đế thái độ hờ hững như thế gian vô nhiễm, ông chắp hai bàn tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm trang.
• A di đà phật....
Miệng ông lẩm nhẩm phật niệm, Phật Quang quanh người bỗng chốc chói sáng. Từ phía sau lưng ông ta xuất hiện một kim ảnh cao trăm trượng, là hình dạng la hán. Đây chính là pháp thân mà ông tu luyện được. Tuy không bằng " Kim Thân Vạn Trượng" của Như Lai Phật Tổ nhưng cũng có uy lực nhất định. Hai bên nhanh chóng va chạm. Kim ảnh và Cổ Thần đều sử dụng nhục thể cọ xát, quyền phủ thủ cước đυ.ng nhau ầm ầm. Cổ Thần lúc đến cực kỳ hung hãn, thế nhưng lúc giao đấu với kim ảnh của Nhân Đế hắn lại kinh ngạc vô cùng, loại lực lượng toát ra kia lại có thể khắc chế ma khí của hắn khiến hắn không thể phát huy hết uy lực.
• Tại sao lại như vậy....
Cổ Thần càng đánh càng không thể tin nổi, không tự chủ thốt lên.
• Không ngờ đúng không, nếu là trước kia ta có thể lĩnh hội được thì kết quả đã không phải như vậy. Đáng tiếc hiện tại đã muộn....
Nhân Đế nói, dù là lời nói như vậy nhưng thâm tâm ông lại không một chút nuối tiếc hay uất hận nào. Hết thảy đã không còn quá nhiều ý nghĩa, hiện tại chỉ là một chấp niệm phải chiến đến cuối cùng.
• Hừ....
Cổ Thần trong lòng khó chịu, con ruồi nhỏ này luôn luôn đem tới cho hắn quá nhiều phiền phức. Dù cho bây giờ chỉ còn một chút hơi tàn vẫn giống như cây đinh gỉ sét cố ý đâm người. Sự hận ý kèm phẫn nộ làm hắn ra tay vô cùng ác liệt, đem hết hỏa khí bộc phát hết ra.
........
Trong lúc Cổ Thần và Nhân Đế vẫn không ngừng giao thủ, Hải ở trong quả cầu do Tiên Đế tạo thành vẫn đang còn ở trong trạng thái đốn ngộ. Hắn cần một điểm mấu chốt để đột phá cảnh giới Tiên Tôn, hắn phải được thế giới này thừa nhận và tìm được đạo căn của mình. Cũng giống như Nhân Đế lựa chọn Càn Khôn hay Cổ Thần đạt được Luân Hồi hắn phải cảm ngộ được thứ thuộc về mình. Vậy thứ gì thuộc về hắn, ngoại trừ những lực lượng đã biết, còn thứ gì hắn hiểu về thế giới này, loại lực lượng sẽ ủng hộ hắn. Đây không phải là sự lựa chọn đơn thuần mà phải thật sự thấu hiểu thì mới có thể vận dụng. Hắn đem linh hồn lẫn thần thức thả vào trong thiên địa, cảm nhận sự chuyển động của trời đất. Và sau một thời gian cảm ngộ hắn dường như đã tìm được con đường của mình. Hắn cảm nhận được sự sống của vô số sinh linh, cảm nhận được sự tồn tại và vòng đời của họ. Hắn tự hỏi vì sao tất cả lại xuất hiện, đó là ngẫu nhiên hay được sắp xếp sẵn. Từ cổ chí kim có vô số giống loài sinh ra rồi kết thúc, đó là ngẫu nhiên hay là sự lựa chọn. Thiên địa này tại sao lại xuất hiện, sinh linh tại sao lại được đản sinh. Trong âm minh có một cổ thế lực nào đó đang điều khiển tất cả chuyện này, và nó được hiểu với định nghĩa " Tạo Hóa ". Trong quá trình cảm ngộ, Hải đã nhiều lần nắm bắt được chút ít gì đó về nó thế nhưng rồi lại vụt mất, có khi cảm giác nó đang ở gần trong gang tấc nhưng lúc muốn với lấy mới nhận ra khoảng cách xa nghìn dặm. Cứ như thế hắn vẫn không ngừng lục lọi, tìm kiếm trong vô định.
• Thấy rồi.....
Không biết trải qua bao lâu, có thể đã vạn năm cũng có thể chỉ là một cái chớp mắt. Hải cuối cùng cũng nắm chặt một tia cảm giác rõ ràng. Lập tức không bỏ qua cơ hội, hắn liền đưa tay xuyên qua giới cách chộp lấy một thứ gì đó. Một thứ năng lượng vô hình vô chất, không có ai có thể nhìn thấy hay đυ.ng được nó. Ngoại trừ Hải, người có thể cảm nhận được nó có lẽ chỉ có hai người đó là Cổ Thần và Nhân Đế.
• Cảm giác này là.... Khốn kiếp...
Cổ Thần lập tức cảm thấy bất an tột độ, đến nỗi hắn phải buột miệng thốt lên. Loại khí tức này chính hắn rất quen thuộc, đã từ lâu để ngăn cản nó mà hắn đã làm rất nhiều thủ đoạn.
• Tiểu tử đó quả thật lợi hại, ngay cả cổ lực lượng kì bí đó cũng có thể moi ra.
Nhân Đế cười khẩy, nói bằng giọng điệu đâm thọt.
• Đáng chết...
Cổ Thần bấy giờ thật sự nóng ruột, vội vàng muốn ngăn cản Hải tiếp nhận đạo căn.
• Muốn đi không dễ vậy đâu....
Nhân Đế tự nhiên không để Cổ Thần hành động, lập tức tiến lên chặn lại. Hai bên nhanh chóng máu lửa chiến đấu. Cổ Thần không thể để Hải thành công đột phá, hắn hầu như đã lâm vào điên cuồng, muốn nhanh chóng tiêu diệt Nhân Đế, ra tay đều là chiêu thức mạnh nhất. Nhân Đế bị đánh thổ huyết liên tục, giờ đây gần như không thể hoàn thủ.
• Tiểu tử, ta không ổn rồi. Nhân tộc giao lại cho ngươi.
Nhân Đế hoàn toàn hiểu được tình cảnh hiện tại của mình, ông quay đầu trối lại với Hải. Đây e là lời dặn dò cuối cùng, không biết là Hải có nghe được hay không. Chỉ là sau khi nói xong thân thể ông ta đã tỏa ra hào quang chói mắt, hai bàn tay chắp lại trước ngực. Vẻ mặt đến phút cuối vẫn bình thản không chút gợn sóng, dù cho bản thân đi đến bước đường này ông vẫn không hối hận. Chớp mắt toàn thân thể ông tan rã thành khói bụi, lực lượng còn lại tích lũy của ông nhanh chóng kết thành một lao cầu khổng lồ, bên ngoài được phong ấn bởi vô số chữ vạn.
• Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp......
Cổ Thần hiểu rõ Nhân Đế muốn làm gì, hắn điên cuồng công kích lên lao cầu hòng thoát thân. Tuy nhiên Phật Quang cùng Vạn Chú có tác dụng áp chế sức mạnh của hắn khiến hắn không thể trong thời gian ngắn phá vỡ giam cầm.
Phía bên này Hải cùng đã bắt đầu dung hợp đạo căn, thân thể hắn không ngừng tỏa ra khí tức kì dị. Mặc dù nói hắn đã tìm ra một tia lực lượng tạo hóa, tuy nhiên để nó thừa nhận bản thân hắn lại là một vấn đề khác. Quá trình này kéo dài và khó khăn vô cùng. Mà thứ hắn thiếu thốn hiện tại chính là thời gian, Cổ Thần đã phá vỡ được lao cầu. Ngay lập tức khi vừa thoát khỏi giam cầm hắn đã dùng toàn bộ lực lượng ném về phía Hải một thủ quyền với uy lực kinh thiên, thủ quyền này hoàn toàn có thể tiêu diệt một tiểu thế giới. Hắn ra tay vô cùng dứt khoát và nhanh chóng, tích tắc đã phóng trúng Hải. Một cơn bạo động tức thì nổ ra. Lấy Hải làm trung tâm, không gian ngàn dặm chớp mắt sụp đổ hóa thành một hắc động khổng lồ.