Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 64: Hẹn Kiếp Sau

•Aaaaa....

Tiếng hét thảm vang vọng. Tất cả tinh anh của giới pháp thuật chỉ trong một chiêu đã bị đánh tan tác. Từng người đều như ong vỡ tổ rơi lã tã.

Hải cùng với Thiên Tước thần nữ ( nữ tử áo đỏ) bị lục đạo bắn bay ngoài ngàn dặm. Rơi xuống một khu đồi. Chấn động mạnh khiến Thiên Tước Nữ Tử phun ra một ngụm máu. Hải cũng nhận tổn thương không nhỏ. Hai người suýt chút bị đánh ngất luôn.

Cửu Ngụy sau khi đánh tan mọi người nó liền ngửa đầu lên trời rống lớn. Đoạn nó hướng hai người Hải mà lao tới. Rõ ràng mục tiêu của nó chính là bọn họ. Hay nói chính xác hơn mục tiêu của nó chính là Thiên Tước Nữ Tử

Với thân thể to lớn. Khoảng cách trăm dặm với nó chỉ là gang tấc. Không mất mấy hơi thở đã đến trước hai người bọn họ. Chín cái đầu đồng loạt phun lửa. Muốn đem họ dìm trong hỏa diễm.

Thiên Tước Nữ Tử sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên trong ánh mắt không bớt đi vẻ thù hận. Nàng nhìn Cửu Ngụy một cách nghiến răng nghiến lợi. Hải đối mặt với nguy cơ sinh tử vẫn kiên cường chắn trước người nàng. Hơi nóng phả vào mặt làm tóc hắn bay múa. Thiên Tước Nữ đứng sau lưng hắn lại như mơ hồ cảm giác bóng lưng hắn to lớn hơn. Sừng sững như bức tường vững chãi. Đã từ rất lâu rồi, chưa từng có người nam nhân nào có thể đem lại cho nàng cảm giác này. Chỉ là có lẽ đây sẽ là rung động cuối cùng của nàng. Bởi vì ngọn lửa đến từ Cửu Ngụy đã bao phủ bọn họ. Giống như một mặt trời màu tím. Rực rỡ mà ma quái.

Hoàng Thành. Thí Linh Phường.

Bạch Linh Nhi đang ngồi thơ thẩn trong phòng. Nàng đang nhớ đến Hải. Hắn đi cũng đã được mấy hôm. Mặc dù biết rõ bản lĩnh của hắn, nhưng có lẽ bởi vì tính tình nữ nhi nên nàng vẫn lo lắng.

Bỗng bức tranh treo trên tường đang yên lành tự nhiên đứt cáp à không đứt dây rơi xuống. Trong hình là một nam tử. Chỉ là không biết vô tình hay cố ý. Phần tranh của nam tử này lại bị rách.

Bạch Linh Nhi bởi vì bức tranh rơi mà giật mình đôi chút. Sự lo lắng trong lòng càng thêm nhiều hơn. Nàng ngoái đầu nhìn ra khung cửa sổ. Thầm cầu nguyện cho Hải được bình an.

Và trong lúc này, không chỉ có mình Bạch Linh Nhi cầu nguyện cho Hải mà còn có vài người khác. Tất cả đều hướng tới sự an nguy của hắn.

An Lạc Cư. Miếu Thạch Thánh.

Từ khi Hải đi đã qua hơn một tháng. Tuy nhiên ngôi miếu này ngày thường vẫn có nhang khói đầy đủ. Một tiểu đồng trong làng đã được sắp xếp để trông coi, săn sóc miếu khi mọi người đi vắng. Công việc này có phần nhàn hạ. Thằng nhóc rảnh rỗi không có việc gì, chỉ biết ngồi ngáp ngủ trong nhà sau. Sau lưng nó đặt lù lù một bức tượng cũ. Nhìn không có gì bắt mắt. Chỉ là pho tượng một nhân hầu mà thôi. Dù thằng nhỏ ở đây đã lâu, nó vẫn chẳng hề đoái hoài gì đến.

Chỉ là vào thời điểm này. Bên tai phải của pho tượng chợt lóe lên ánh kim quang mờ mờ. Giống như có gì đó sắp thức tỉnh.

•Đinh....

Một âm thanh cực lớn vang lên. Giống như có ai đó gõ thật mạnh vào thanh sắt. Âm thanh lớn đến nổi ngay cả miếu thờ cũng run lên. Tiểu đồng đang gà gật liền bị giật mình, lộn nhào xuống giường. Nó mặt mày hoảng hốt bò lên. Trong đầu còn đang hoang tưởng có kẻ đột nhập. Lúc này nó mới phát hiện, tai phải của bức tượng vậy mà phát sáng rực rỡ. Từ bên trong. Một cây kim nhỏ đang chầm chậm bay ra. Sau khi cách bức tượng chừng ba xích. Nó đột nhiên phát sóng. Bùm một tiếng, biến mất không thấy đâu.

Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Đợi thằng nhỏ nhận ra vấn đề thì tất cả đã qua. Nó vẻ mặt mơ hồ. Cố dụi dụi mắt để xem mình có nhìn lầm hay không. Có thể là nó đang mơ ngủ chăng.

Trở lại tình cảnh của hai người Hải và Thiên Tước Nữ. Lúc này lửa đã xém lông mày. Hải liều mạng dù pháp lực hóa thành một cái hộ tráo tạm thời ngăn trở hỏa diễm. Chỉ là sẽ không cầm cự được bao lâu.

•Tại sao lại bảo vệ ta...

Sau lưng hắn Thiên Tước Nữ không hiểu hỏi.

•Ta không biết. Chỉ biết là ta phải bảo vệ cô.

Hải bởi đang gắn sức nên giọng nói có phần nặng nhọc.

•Ngươi làm vậy vì mục đích gì. Đổi lấy thiện cảm của ta. Hay muốn làm ta rung động.... Nếu là như vậy thì ngươi hoài công vô ích rồi.

Thiên Tước Nữ cười cợt. Nụ cười có phần chua chát.

•Cô lầm rồi. Ta bảo vệ cô không vì cái gì cả. Đó là bởi vì trách nhiệm. Là tính cách con người của ta mà thôi..... Nếu hiện tại cô rảnh rỗi ở đó nói mấy chuyện vô ích thì mau đến giúp ta một tay. Bằng không cả hai chúng ta sẽ chết ở đây.

Hải thản nhiên đáp lời nàng. Thái độ rất bình thản. Lại không có nữa điểm giả tạo.

Thiên Tước Nữ ánh mắt lóe lên. Nàng không tiếp tục hỏi nữa mà bước lên, dùng pháp lực của mình gia cố hộ tráo. Chia sẻ gánh nặng cho Hải.

Cửu Ngụy phía xa vô cùng giận dữ. Nó cảm giác hai kẻ phía trước thật sự phiền phức. Lập tức nó dùng toàn bộ mười phần lực lượng. Muốn hoàn toàn nghiền nát họ.

Hộ tráo bảo vệ hai người bằng mắt thường có thể nhìn thấy đang tan rã. Dưới sức mạnh của Cửu Ngụy không thể chèo chống nổi.

•Thất bại rồi... Hẹn gặp nhau, kiếp sau...

Hải buông xuôi. Miệng nở một nụ cười bình thản. Mang theo một tia bất lực. Hắn đã cố gắng hết sức rồi. Thiên Tước Nữ ngoái đầu nhìn hắn. Không hiểu sao trái tim nàng chợt rung động.

•Kiếp sau sao..... Chỉ mong là như vậy.

Nàng lẩm bẩm. Rồi tự dưng mỉm cười. Đoạn nhắm mắt. Buông xuôi cho số phận.