Cộp....
Tiếng mũi tên rơi trên người Ngũ Nhãn Hắc Vương giống như rơi vào đá. Lại giống như rơi vào tim của mọi người. Ngũ Nhãn Hắc Vương đến một chút trầy xước cũng không có. Nó giận dữ gầm vang như thị uy. Trong âm thanh còn cất chứa khinh miệt.
Lòng mọi người trên thuyền như chìm vào đáy cốc. Cao Cung cười chua chát. Mặc dù gã đã sớm đoán được kết quả nhưng vẫn cảm thấy không phục, không cam tâm. Hi vọng vỡ nát hóa thành tuyệt vọng vô tận. Thậm chí ý chí chiến đấu của bọn họ cũng bị đánh tan. Sự phối hợp trở nên rối loạn. Dưới sự tấn công dồn dã của đàn Hắc Bì Ngạc lập tức không chịu nổi. Chiếc thuyền bị một con Hắc Bì Ngạc to lớn đυ.ng một cái suýt chút nữa lật úp. Thuyền viên ngã nhào. Một người trong đó không may rơi xuống nước. Liền bị những con Hắc Bì Ngạc hung bạo vây quanh xé xác, chết cực kỳ thê thảm.
•Hằng Tử.... Hằng Tử...
Những người khác gào lên đau đớn. Nhìn đồng bạn chết thảm trước mặt.Trong lòng họ như bị đao chém trúng.
Lúc này cô gái có mệnh cách thuần âm kia nét mặt bi thương nhất. Nàng nước mắt giàn giụa. Từ boong thuyền bò dậy sau đó chật vật đi đến mũi thuyền.
•Ngũ Nhãn Hắc Vương. Kẻ ngươi muốn là ta. Ta tình nguyện hi sinh. Ngươi đừng làm hại những người khác.
Đứng trên mũi thuyền cô gái hét lớn.
Ngũ Nhãn Hắc Vương nghe được những lời nói của nàng. Nó gầm to dường như không chấp nhận. Đối với nó bọn họ chỉ là rơm rạ thấp kém. Không có quyền đặt điều kiện. Hôm nay cho dù nàng có hi sinh hay không thì những người ở đây cũng không sống được .
Cô gái nghe vậy cười đắng chát. Tay lấy ra một viên châu lớn như nắm tay màu đỏ.
•Đây là Hỏa Điệp Châu được chế tạo từ Hỏa Điệp Quả. Nếu nó phát nổ thì người ở gần chắc chắn tan xương nát thịt. Nếu ngươi không thả họ ta sẽ cho nổ nó. Để ngươi cho dù gϊếŧ hết người ở đây cũng không chiếm được gì....
Cô đem viên châu đưa ra trước mặt đoạn nói.
•Grào...
Ngũ Nhãn Hắc Vương giận dữ gào thét. Nó không thích bị người ta uy hϊếp. Tuy nhiên nó linh trí cực cao. Rõ ràng có suy nghĩ. Đối với uy hϊếp của cô nàng kia nó hơi lưỡng lự. Người có mệnh cách thuần âm tuy không phải hiếm hoi nhưng cũng không nhiều. Hơn nữa người như vậy lại đến Tử Vong Đàm ít càng thêm ít. Nếu bỏ qua cơ hội lần này không biết phải đợi đến khi nào. Nó thì không thể ra ngoài được nên lần này đối với nó là một cơ hội hiếm có.
•Ta đếm đến năm, ngươi phải mau chóng quyết định.
Cô gái cứng gắn nói. Nàng biết nếu không xiết chặt sẽ mất đi cơ hội.
•Một..
•Hai....
•Ba..
•Bốn...
Cô gái bắt đầu đếm, vẻ mặt càng quyết tâm. Sự lưỡng lự của Ngũ Nhãn Hắc Vương càng thêm nhiều. Cuối cùng nó cũng quyết định. Nó nhượng bộ. Nhân Mệnh Thuần Âm đối với nó quá trọng yếu.
•Tốt. Ta sẽ xuống thuyền. Ngươi để bọn họ rời đi. Khi họ an toàn ta sẽ tự dâng lên cho ngươi...
Cô gái vẫn không mềm hơn. Nàng biết mình nắm được thóp của Ngũ Nhãn Hắc Vương nên cứng gắn tới cùng.
Ngũ Nhãn Hắc Vương không dám từ chối. Nó gật gật đầu. Những con Hắc Bì Ngạc cũng đã dừng tấn công.
Cô gái thấy vậy bèn quay lại nhìn đồng bạn lần cuối. Đoạn xoay người bước xuống thuyền.
•Lãnh Sương không được...
Cao Cung đau khổ gào lên. Nhìn Cô ấy bước đi trong lòng gã như ai cào xé. Nước mắt người nam nhân này vậy mà tuôn rơi.
•Không còn lựa chọn nào khác đâu. Các người mau chạy đi, chạy thật xa vào.
Lãnh Sương nói lời như trăng trối. Khóe mi nàng cũng đã ướt nước. Tuy nhiên nàng vẫn bước ra khỏi thuyền.
Chợt có một cánh tay đưa ra nắm lấy nàng.
•Đừng làm chuyện dại dột như vậy...
Hải nắm tay kéo Lãnh Sương đã nửa bước khỏi thuyền trở lại, đoạn nói.
•Nhưng mà...
Lãnh Sương hơi bất ngờ. Muốn nói gì đó nhưng Hải đã dùng ngón tay đặt lên môi nàng. Không cho nàng có cơ hội ý kiến.
Ngũ Nhãn Hắc Vương nhìn thấy vậy lập tức phẫn nộ. Nó có cảm giác bị đùa giỡn. Dưới sự giận dữ của nó đàn Hắc Bì Ngạc bắt đầu bạo động. Mặt nước Tử Vong Đàm ùng ục như nước sôi.
Một con Hắc Bì Ngạc phát cuồng, nhảy khỏi mặt nước phóng lên thuyền ngay chỗ Hải cùng Lãnh Sương đang đứng.
•Tránh sang một bên đi, cẩn thận bị thương...
Hải đẩy nhẹ Lãnh Sương sang một bên. Đoạn hắn quay lại đối diện với Hắc Bì Ngạc đang phóng tới.
•Cẩn thận...
Lãnh Sương không tự chủ thốt lên nhắc nhở. Nàng chợt lo lắng cho hắn. Vì mình mà rơi vào nguy hiểm.
Hải nghiên đầu mỉm cười với nàng. Nụ cười rất bình thản. Lãnh Sương nhìn thấy không hiểu sao lại ngẩn ngơ. Cuối cùng không nói được lời nào.
Nói thì chậm diễn biến thì nhanh. Hắc Bì Ngạc trong chớp mắt đã lao tới. Lúc này Hải chợt bạo phát khí thế, toàn thân từ trên xuống dưới giống như nở rộng một vòng. Cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Đối diện với Hắc Bì Ngạc to nhưng đại thụ lại vung ra một đấm. Đấm thẳng vào phần cổ dưới của nó.
Trọng lực lớn khiến chiếc thuyền rung lắc. Mũi thuyền chìm xuống sắp tràn nước vào. Tuy nhiên nhờ sức mạnh của Hải chống chịu nên không chìm. Ngược lại Hắc Bì Ngạc bị đánh văng ra một bên rơi tòm xuống nước. Sau khi hạ xong con Hắc Bì Ngạc đó Hải liền không chần chừ phóng khỏi thuyền. Khi hắn bay ra đàn Hắc Bì Ngạc lập tức lóe lên tham lam. Mỗi một con đều há mồm đầy răng lởm chởm giống như kìm sắt, muốn sông lại cắn xé hắn.
Hải trên không nhào lộn một vòng sau đó buông xuống một cước. Đạp thẳng vào giữa sống lưng một con Hắc Bì Ngạc khiến nó suýt nữa gấp khúc. Mặt nước xung quanh nó lún xuống tạo thành bọt sóng cao nữa trượng, văng tung tóe. Cùng lúc này, một loạt bảy tám con Hắc Bì Ngạc khác đã nhào lên, bổ nhào về phía hắn.