Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 46: Lý Tam Nương

•Tưởng ta chết rồi sao, ta còn sống dai lắm đó...

Tên thầy pháp nghe vậy liền liếc xéo chưởng quầy một cái, bực bội đáp.

•Không có, không có. Mời huynh vào.

Chưởng quầy cười xấu hổ. Vội vàng mời khách. Dưới sự tiếp đón nhiệt tình của gã, nhóm Hải lục tục nhận phòng.

Phòng ở Thí Linh Phường này cũng không cao cấp gì. Chỉ là phòng đơn bình thường, tiện nghi phổ thông, chỉ là đầy đủ cả, không thiếu món gì. Sau khi lên không bao lâu lại có người phục vụ cơm nước. Khiến cho mọi người đều hài lòng.

Bởi vì đường dài mỏi mệt nên mọi người đều ngủ để lấy sức, Hải cũng không ngoại lệ. Chỉ có tên thầy pháp là tìm chưởng quầy hàn huyên. Dường như giữa bọn họ có quen biết không cạn, gặp nhau liền có nhiều chuyện để nói.

Một ngày cứ thế êm ả qua đi. Nhóm Hải ngủ một giấc liền là buổi chiều. Bởi vì đã đến giờ ăn cơm nên tên thầy pháp cho người gọi họ dậy. Tất cả lại tụ họp lại dưới lầu, chuẩn bị ăn cơm. Hải cùng chúng nữ ngồi một bàn. Bọn họ người nói người cười, trò chuyện rôm rả. Hải chính thức bị cho ra rìa. Hắn ngồi chống tay cạnh hàm trong lòng bực bội không thôi.

Đồ ăn rất nhanh được dọn ra, chỉ là vài món bình thường nhưng bởi vì đầu bếp có tay nghề nên được chế biến rất ngon. Mọi người lâu rồi không được ăn món gì tốt nên ăn rất ngon miệng. Ăn đến no căng bụng.

•Thoải mái.. Lâu rồi mới có một bữa ngon...

Hải ăn xong lại kêu lên một tiếng sảng khoái. Vẻ mặt phấn chấn hơn nhiều.

Lúc này chợt có tiếng cười nói từ trên lầu vọng xuống. Chỉ thấy tên thầy pháp đi cùng hai người xuống lầu, một người trong đó là gã chưởng quầy còn lại là một mỹ phụ. Bọn họ đi đến chỗ Hải đang ngồi.

•Thạch Thánh, vị này chính là Lý Tam Nương, là bà chủ quán.

Vừa tới tên thầy pháp liền cười nói giới thiệu mỹ phụ cho Hải. Nàng chính là chủ của Thí Linh Phường. Bề ngoài thoạt nhìn không quá lớn, cỡ ba mươi tuổi. Vóc người đầy đặn, khuôn ngài sắc sảo. Từ trên xuống dưới toát ra khí chất thành thục. Rất hấp dẫn người nhìn.

•Nghe nói Thạch Thánh thần công cái thế, uy danh đỉnh đỉnh. Tiểu muội ngưỡng mộ đã lâu. Nay được diện kiến quả thật danh bất hư truyền.

Lý Tam Nương thướt tha đến trước mặt Hải yêu kiều chào hỏi. Đối với Hai nâng lên một bậc, lại đem mình hạ xuống một điểm, quả thật rất biết cách ăn nói.

•Tam Nương quá khen. Tại hạ nào có danh tiếng gì.... Mời ngồi...

Được người khen như vậy Hải cũng không có thất lễ. Liền khiêm tốn nói.

Lý Tam Nương cũng không có từ chối lời mời, vui vẻ bước đến kéo ghế ngồi xuống. Tên thầy pháp cũng theo ngồi xuống.

•Thạch Thánh, Lý Tam Nương chính là một nhân vật có tiếng tăm trong giới pháp thuật, đối với Hoàng Thành có hiểu biết cùng với quan hệ rất rộng. Là một nhân vật có máu mặt đấy...

Tên thầy pháp cười tâng bốc.

•Chu huynh nói quá. Tiểu muộn làm gì có bản lĩnh đó. Chỉ là ở Hoàng Thành ta cũng có chút quen biết, nghe nói Thạch Thánh cần giúp đỡ, không biết có cần tiểu muội đây hỗ trợ một hai...

Lý Tam Nương cười duyên nói, một bộ dễ lấy lòng người.

•Xì...

Chúng nữ ngồi bên cạnh Hải có chút không vui, rõ ràng đối với nữ nhân tiếp xúc với Hải đều có chút bài xích. Nhìn thấy Lý Tam Nương như vậy khiến các nàng không vui, vì vậy cả bọn kéo nhau đi lên phòng. Trước khi đi còn liếc mắt Hải đầy hàm ý.

Hải bị nhìn như vậy có chút chột dạ. Tuy nhiên cũng không để ý lắm. Không phải vừa rồi bỏ bê ta sao.

•Tiểu đệ họ Lý, niên kỉ cũng không lớn. Tam Nương tỷ gọi là tiểu đệ được rồi. Hiện tại ta cũng vừa đến Hoàng Thành, lạ nước lạ cái, nếu được thì mong tỷ tân tình giúp đỡ.

Hải cười nói chuyện với Lý Tam Nương.

•Chuyện của Lý đệ ta đã nghe Chu huynh nói qua. Vừa hay ta cũng có quen biết một chỗ có thể giải quyết. Ngày mai ta sẽ cho người dẫn đệ tới đó...

Lý Tam Nương nói. Cũng như tên thầy pháp giới thiệu. Nàng ở trong Hoàng Thành quen biết cực rộng. Những vấn đề nhỏ như buôn bán này hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy tên thầy pháp mới cố ý dẫn mọi người đến đây.

•Vậy thì tốt quá, tiểu đệ đa tạ trước.

Hải vội vàng khách sáo nói.

•Lý đệ khách sáo rồi. Ta với Chu huynh là bằng hữu. Chút chuyện này không đáng là gì đâu...

Lý Tam Nương mỉm cười đáp.

Cứ như vậy hai bên bắt đầu trò chuyện qua lại. Hải cũng nhờ vậy biết được không ít chuyện đông tây nam bắc. Hiểu thêm về giới pháp thuật.

Giới pháp thuật chính là tên gọi chung của những người hoạt động trong lĩnh vực pháp thuật như pháp sư, linh giả. Bọn họ bình thường rất ít để lộ ra ngoài mà hoạt động một cách bí mật. Thường thường sẽ không để cho người bình thường biết. Bọn họ có quyền lợi riêng và không bị quản lý. Triều đình đối với họ cũng là buông thả, chỉ cần không nguy hại đến quốc gia liền không ngăn cản. Vì vậy bọn họ hoạt động vô cùng rộng rãi. Người tham gia cũng không ít.

Trò chuyện đến nữa đêm thì Lý Tam Nương cáo từ rời khỏi. Hải sau khi vui vẻ tiễn nàng cũng trở về phòng. Lúc lên đến lầu hai hắn bắt gặp Triệu Hàn Tiên đang đứng ngoài lan can. Hắn bèn lân la đến gần.

•Đang buồn sao..

Hải vu vơ hỏi.

Triệu Hàn Tiên không đáp, chỉ im lặng nhìn cảnh vật trong sân. Gió đêm thổi khiến tóc nàng bay phất phơ.

•Hàn Tiên cô nương, ta có một câu muốn hỏi cô... Cô là ai...

Hải hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn thốt ra. Thật sự hắn không hiểu chút nào về Triệu Hàn Tiên. Ngoài gặp gỡ hôm đó ra hắn hoàn toàn không biết gì.

•Ngươi hỏi làm gì ..

Triệu Hàn Tiên quay đầu lại, lạnh nhạt nói.

•Ta muốn biết thêm về cô. Có như vậy ta mới có thể giúp cô quay về nhà.

Hải đã quen với thái độ lạnh nhạt của nàng. Vẻ mặt vẫn không thay đổi nói ra.

•Về nhà...

Triệu Hàn Tiên nghe Hải nói đến chợt tự mình lẩm bẩm. Đoạn ngẩn đầu nhìn vào thương khung.

•Nhà ta ở trên đó...

Nàng nói với Hải, giọng điệu nghe như giả như thật, lại như trêu đùa hắn.