Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 44: Diệt Cự Giải - Thần Nhân Chờ Một Chút

•Cua nhỏ, chạy đi đâu...

Rất nhanh, bên trong sóng nước truyền tới âm thanh giễu cợt của Hải. Mặc dù Cự Giải đại yêu bỏ chạy bán mạng vẫn không cách nào thoát khỏi sự truy đuổi của hắn. Chớp mắt một cái thân ảnh hắn liền xuất hiện sau lưng gã.

•Khốn kiếp...

Cự Giải đại yêu sắc mặt đại biến. Một lần nữa tăng tốc. Rẽ một đường sóng lao về phía trước.

•Ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn chui vào nồi cho ta...

Hải trong hình dạng thân ngoại hóa thân khổng lồ không ngừng tiến đến. Tốc độ không thua kém Cự Giải đại yêu, thậm chí còn nhanh hơn một điểm. Hắn cất giọng nói lớn như tiếng sấm, khiến cho Cự Giải đại yêu thần sắc hoảng loạn, bỏ chạy trối chết.

•Đại nhân tha mạng, ta biết sai rồi...

Cự Giải đại yêu rống lên cầu xin.

•Đừng nhiều lời...

Hải quát to, trực tiếp cao tốc di chuyển. Thoắt một cái liền chạy đến bên cạnh Cự Giải đại yêu. Thủ chưởng một tát, đem gã đập bay qua một bên.

Cự Giải đại yêu ầm ầm nhào lộn. Không biết đập vỡ bao nhiêu nham thạch, thậm chí còn bị gãy mất hai cái ngoe. Tuy nhiên gã lại không dám phản kháng, sau khi chật vật dừng lại liền đối với Hải cầu khẩn.

•Đại nhân, đại nhân tha mạng....

Giọng điệu Cự Giải đại yêu hoảng sợ đến cực điểm. Đối với Hải không có nữa điểm chống cự.

•Con cua nhỏ biết sợ rồi sao.. Tuy nhiên muộn rồi, đại nhân ngươi hôm nay muốn ăn súp cua, ngươi ngoan ngoãn chui vào nồi cho ta.

Hải không quan tâm Cự Giải đại yêu ủy khuất cầu xin. Trong giọng nói còn bao hàm trêu chọc. Lại một lần nữa lao tới.

•Khinh người quá đáng...

Cự Giải đại yêu ủy khuất giận dữ. Cũng hiểu rõ bản thân khó lòng chạy thoát. Vì vậy cắn răng một cái, quyết định liều mạng.

Một người một cua phút chốc va chạm. Hai thân thể khổng lồ ầm ầm giao chiến. Khiến cho vùng nước xung quanh bị bụi đất vẫn đυ.c.

Cự Giải đại yêu phòng thủ cực kỳ cường hãn, lực lượng thân thể của Hải cũng kinh người vô cùng. Thậm chí vượt qua Cự Giải đại yêu. Nhất thời Cự Giải đại yêu ăn hành tơi tả, bị Hải đánh đến không có lực phản kháng.

•Ta liều mạng với ngươi...

Cự Giải đại yêu gầm lên. Khí thế ầm ầm bạo phát. Có chiều hướng không thể kiểm soát. Hải thấy vậy cũng bắt đầu động dung. Vội vàng lùi về sau, hai tay bắt tréo trước mặt.

Ầm ầm..

Tiếng nổ lớn vang vọng. Thân thể Cự Giải đại yêu thình lình phát nổ. Một luồn lực lượng cuồng bạo phút chốc khuếch tán. Ngay cả mặt trước bên trên cũng chấn động.

Hải từ trong bạo động lui ra. Vẫn còn giữ nguyên tư thế phòng thủ. Nhìn qua có chút chật vật. Chỉ là ngoài chật vật cũng không có ảnh hưởng gì lớn.

•Hừ, dám chơi ta...

Hải hừ một tiếng, đối với thủ đoạn của Cự Giải đại yêu hoàn toàn không chút để ý. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào vùng bạo động. Rất nhanh liền phát hiện ra một con cua nhỏ từ trong chạy ra, muốn mượn bạo động chạy trốn. Con cua nhỏ này chính là Cự Giải đại yêu. Vừa rồi hắn vì chạy trốn đã không tiết hi sinh tu vi, hi sinh sinh mạng tự bạo lớp vỏ bên ngoài. Tựa như lột xác lợi dụng cơ hội bạo động tẩu thoát. Mặc dù sau này tu vi sẽ suy giảm một mảng lớn, nhưng vẫn có thể phục hồi. Chỉ cần có thời gian.

Cự Giải đại yêu trong lòng đắng chát. Hận ý đối với Hải đã sâu như biển cả. Hắn thề nhất định sau này sẽ trả thù, nhất định sẽ khiến Hải sống không bằng chết.

Tuy nhiên Hải làm sao để cho hắn như ý. Thời điểm Cự Giải đại yêu định trốn đi. Ánh mắt của hắn lóe lên, một tia Quang Minh từ trong đồng tử lập tức bắn ra. Lao thẳng tới chỗ Cự Giải đại yêu.

•Tên khốn kiếp, ngươi chết không yên lành..

Cự Giải đại yêu gào lên thê lương. Trong câu nguyền rủa cuối cùng thốt ra gã lập tức tuyệt khí bỏ mình. Đến phút cuối của cuộc đời gã vẫn không biết kẻ gϊếŧ mình là ai.

•Phù, cuối cùng cũng xong...

Sau khi gϊếŧ chết Cự Giải đại yêu, Hải mới thở dài một hơi. Cơ thể thu nhỏ lại. Trên mặt mang theo một chút mệt mỏi. Cuối cùng xách theo xác Cự Giải đại yêu trở về.

Không lâu sau đó Hải liền tụ họp lại cùng với đám Giao Nhân Tộc. Bọn họ đều đối với Hải dâng lên một sự tôn kính. Trận chiến với ba đại yêu vừa rồi đã hoàn thành chấn động bọn họ, trong lòng mỗi người bọn họ Hải chính là thần linh.

•Đa ta thần nhân...

Toàn bộ Giao Nhân Tộc trước mặt Hải bái lạy. Không có ai có nữa điểm bất kính.

•Được rồi, chuyện ta đáp ứng ta đã làm được. Về phần các ngươi cũng nên thực hiện rồi.

Hải thản nhiên tiếp nhận Giao Nhân Tộc bái lạy mình, sau đó lại nhắc nhở một cái.

Giao Nhân Tộc mỗi người nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên trao đổi. Tuy nhiên rất nhanh liền thống nhất ý kiến. Đoạn một Giao Nhân Tộc trung niên cung kính bước lên. Người này thoạt nhìn khí chất cao thượng, giống như lãnh đạo. Gã đi đến trước mặt Hải, khom người hành lễ.

•Giao Nhân Tộc nguyện y theo lời Thần Nhân.

Người vừa ra chính là đại tộc trưởng Giao Nhân Tộc. Lời hắn nói đại biểu cho Giao Nhân Tộc. Bọn hoàn toàn chấp nhận yêu cầu của Hải. Không có chút tư ý phản đối.

Tiếp theo đó không có để Hải chờ đợi lâu. Tộc trưởng Giao Nhân Tộc lập tức trích huyết, lấy ra một giọt máu. Sau đó hướng lên trời đồng thời phát thệ.

•Giao Nhân Tộc từ hôm nay phát ra huyết thệ. Toàn bộ tộc nhân về sau sẽ y theo ý nguyện của thần nhân. Tuyệt đối không làm hại bách tính hai bên bờ Tử Cốc Hà. Đời đời thủ hộ, bảo vệ bọn họ. Kính xin thiên địa chứng giám. Nếu như trái lời sẽ nhận tru diệt.

Ầm ầm...

Tiếp theo lời thệ của tộc trưởng Giao Nhân Tộc. Trên trời bỗng dưng xuất hiện một tiếng lôi minh. Trời đang trong lành đột nhiên xẹt ngang một tia chớp. Giống như đại biểu trời cao đã chứng giám lời thệ của Giao Nhân Tộc. Từ nay về sau liền sẽ lạc ấn vào trong huyết mạch. Không chỉ thế hệ này mà là vĩnh viễn về sau. Cho dù là tộc nhân bao nhiêu đời cũng phải tuân theo, nếu không sẽ nhận lấy thiên khiển, hậu quả thảm khốc.

Nhìn thấy hết thảy chuyện này, chân mày của Hải cũng giãn ra. Rốt cuộc chuyến đi lần này cũng kết thúc mỹ mãn.

**

Tiếp đó Giao Nhân Tộc bắt đầu công cuộc cải tạo lại chỗ ở. Mặc dù địa bàn đã lấy lại được nhưng nhìn qua chỉ còn là một đống đổ nát. Hết thảy đều đã bị trận chiến hủy hoại. Bọn họ chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Tuy nhiên trong bọn họ không có bất mãn, ngược lại còn rất hào hứng. Dù sao tìm về được địa bàn đã là may mắn rồi. Vì vậy tất cả đều nâng cao nhiệt huyết, tiến hành công việc của mình.

Hải nghĩ mình cũng phải rời đi. Dù sao hắn cũng không thể tiếp tục quan tâm bọn họ nữa. Hắn còn có công việc. Không phải rãnh rỗi. Vì vậy trong ngày hắn liền đến từ giã, nói ra ý định. Giao Nhân Tộc tuy không muốn nhưng bọn họ cũng không thể giữ được hắn nên chỉ có thể chấp nhận để hắn đi. Buổi chiều cùng ngày Hải lập tức rời đi.

Tất cả tộc nhân Giao Nhân Tộc đứng ra tiễn hắn. Trong đám người có cả Hồng Ngư. Lúc này ánh mắt nàng có chút khác lạ, dường như đang do dự. Nàng khẽ nhìn sang tộc trưởng Giao Nhân Tộc đứng bên cạnh. Tộc trưởng Giao Nhân Tộc giống như hiểu được tâm ý nàng, hắn gật đầu một cái. Hồng Ngư thấy vậy, chân mày hình của giãn ra. Giống như đã làm ra quyết định. Lập tức bơi ra, đuổi theo Hải đang đi về phía xa.

•Thần nhân, chờ một chút...