Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 143: Khuất phục 2

Thời gian cứ không ngừng trôi, Tiên Đế bấy giờ đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng. Nàng không nhớ mình đã ra bao nhiêu lần, cũng chẳng nhớ bên trong mình đã lấp đầy bao nhiêu tϊиɧ ɖϊ©h͙. Chỉ biết cơ thể mình đã không còn chút sức lực, thần trí thì mê muội, xung quanh tràn ngập loại chất lỏng trắng muốt, nhầy nhụa.

Hải với độ trâu bò của mình cứ liên tục hì hục trên người nàng. Không biết mệt cũng không biết chán. Vẫn miệt mài làʍ t̠ìиɦ mặc dù đã suất rất nhiều lần. Hắn hiện tại đang ôm lấy đùi nàng, không ngừng đẩy đưa hông qua lại. Từng nhịp nhấp phành phạch vang lên khắp không gian vắng lặng. Hắn lại đến giới hạn, rướn mạnh người rồi ầm ầm bắn lần thứ n. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ xối xả tràn lan khắp bên trong nàng khiến nơi đó bị lấp đầy. Sau lần này hắn không tiếp tục làm nữa mà ngồi né sang một bên rồi im lặng nhìn ngắm Tiên Đế. Nàng bấy giờ đã thϊếp đi, không biết là ngất hay là ngủ say, chỉ thấy nàng đang chìm sâu vào trong mê mang. Tuy đã nhắm mắt nhưng vẻ mặt nàng vẫn còn mệt mỏi lắm, đôi lúc lại nhíu mày dường như rất hoang mang, sợ hãi. Một con thỏ nhút nhát đem so với nàng thật không hơn không kém. Hải vậy mà hiếm hoi nở nụ cười nhẹ, nàng trong bộ dạng này đáng yêu hơn bình thường không biết bao nhiêu lần. Mặc dù lúc trước có địch ý với nàng thì bây giờ cũng giảm đi nhiều. Nói hắn dại gái cũng được nhưng hắn thật sự đối với nữ nhân có một sự chiều chuộng, hắn không nỡ ra tay độc ác với những bóng liễu.

Thấy nàng đã thật sự ngủ say, hắn mới bắt đầu thu lại tâm tình. Ngồi cách chỗ nàng một đoạn, đả tọa tịnh thiền. Nhờ song tu với nàng, tu vi hắn đã nhận được rất nhiều tinh tiến, cần tích xúc lại. Không lâu sau hắn đã lâm vào trạng thái nhập định. Không gian vắng vẻ này một lần nữa chìm vào im lặng.

...............

Trong Thiên Không Thành gió nổi mây phun, nhóm lão niên phi thăng giả cùng với hội nữ Bạch Linh Nhi kết hợp tạo thành một cổ lực lượng hùng hậu càng quét khắp nơi. Đánh đến Tiên Giới gà bay chó chạy. Tuy nhiên sau một thời gian đại chiến bọn họ uy thế nhỏ dần. Sau cùng bị phản công, bất đắc dĩ phải thoái lui, cố thủ tại một góc ở ngoại thành.

Bọn họ tụ tập tại một trang viên để nghỉ dưỡng, chiến đấu kéo dài đã rút đi rất nhiều sức lực của họ, cần phải khôi phục lại. Bởi vì nhiều người nên họ đã chia ra thành hai đội, luân phiên canh phòng bảo hộ. Bên phía Thiên Không Thành tuy hiện tại thắng thế nhưng cũng không dám làm bừa. Bọn họ tổn thất đã quá nhiều, suýt nữa thì động đến căn cơ. Hiện tại chỉ có thể bao vây không dám động binh, chờ Tiên Đế đến ra tay giải quyết. Nhờ vậy mọi người mới có một cơ hội thở dốc.

Chiến loạn là thế, tuy nhiên ở một chỗ bên trong nội thành vẫn có một kẻ ung dung tự tại. Hắn ngồi bên bàn, thoải mái nhâm nhi tách tiên trà còn ấm nóng, thái độ cực kỳ khoan khoái.

• Đánh đi, đánh càng nhiều càng tốt. Các ngươi càng hao tổn, kế hoạch của ta mới có thể hoàn thành.

Nhìn ra sự hỗn loạn bên ngoài hắn gật gù tán thưởng. Tuy vẻ mặt bị che giấu trong bóng tối nhưng chỉ nghe giọng nói của đủ hiểu được sự âm độc của hắn.

• Mà cũng lạ, bây giờ đáng lẽ ra Tiên Đế phải đến rồi mới phải.

Sau khi tự hưởng thụ hắn chợt nhận ra chuyện bất thường, bèn thủ thỉ với mình. Tò tay vào bụng áo lấy ra một bộ xác côn trùng nhỏ. Tức thì một luồng âm khí tỏa ra bao trùm lấy con vật. Dường như nhận được năng lượng, bên trong nó phát sinh diễn biến gì đó, trong âm minh muốn liên kết với một thứ không xác định.

• Hử.... Sao lại không được.

Hồi lâu lại nghe âm thanh ngạc nhiên của gã. Thái độ gã tức thì chuyển thành lo lắng.

• Đại sự biến chuyển rồi....

Gã nhìn xác côn trùng trong tay thì thào, cuối cùng vò tay bóp nát nó.

...........

Trở lại Lĩnh Vực Chi Giới của Tiên Đế. Nàng sau một giấc ngủ mê man lúc này cũng đã từ từ tỉnh lại. Tuy vừa mới trải qua thời gian nghỉ ngơi nhưng thể chất của nàng vẫn còn uể oải lắm. Vẻ mặt phờ phạc nhìn ngó chung quanh. Bất chợt nàng bắt gặp thân ảnh của Hải đang tọa thiền một bên, nàng ngay lập tức hét toáng lên.

• Áaaaa....

Nàng hiện giờ nhìn thấy hắn còn đáng sợ hơn cả quái vật. Vội vàng sợ hãi lết lùi về sau. Tiếc thay chốn này không có vật gì để che thân, nàng chỉ biết ngồi co ra lại một chỗ mà hoảng loạn run rẩy.

Tiếng động của nàng đánh thức Hải từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn mở mắt ra nhìn chằm chằm vào nàng phía xa sau đó chậm rãi đứng lên.

• Ngươi, ngươi đừng đến đây.....

Tiên Đế trông thấy hắn định hành động liền hãi hùng la lớn, đoạn chồm người quay ra bỏ chạy. Hải ở phía sau nhìn thấy lòng liền cảm thấy buồn cười, lắc người một cái đã xuất hiện trước mặt nàng chặn đường. Nàng bởi vì luống cuống quá mà không nhìn nên va phải hắn, đánh uỵch một tiếng rồi ngã ngửa ra sau, loạng choạng nằm trên đất.

Hải lắc đầu, mặt mang theo tiếu dung. Bước qua một bước đi lại gần nàng.

• Sao lại sợ ta như vậy...

Hắn nữa trêu đùa hỏi.

• Không được lại gần ta....

Tiên Đế lồm cồm ngồi dậy, một lần nữa lết lùi giữ khoảng cách với hắn.

• Sao, hiện tại đã chịu ngoan ngoãn hay chưa. Nếu không chúng ta lại tiếp tục...

Hải mỉm cười đầy tà ác, khẽ bảo. Để thêm tăng tính hù dọa hắn vẫn để nguyên bộ dạng khỏa thân, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ từ trên xuống dưới.

• Không, không, xin ngươi, tha cho ta đi.... Ta không muốn nữa đâu....

Tiên Đế vừa nghe hắn nói vậy đáy lòng liền co quắp. Sự sợ hãi ăn mòn lý trí, nàng không ngừng lắp bắp cầu xin. Cảm giác sướиɠ khoái điên loạn kia thật sự làm nàng khắc cốt ghi tâm.

• Thật....

Hải làm bộ không tin hỏi lại.

• Thật, thật mà....

Tiên Đế sắp khóc rồi, bị dọa đến không còn hồn phách. Tưởng hắn thật sự không tin liền gật đầu như gà mổ thóc.

• Dám thề không....

Hải nhíu mày chất vấn.

• Thề, ta thề... Ta thề từ nay về sau sẽ không chèn bức phi thăng giả nữa. Giải phóng Phi Tiên Đỉnh, mở cửa Thiên Môn. Nếu trái lời sẽ chịu Tiên Giới trừng phạt, nhận đau khổ dày vò suốt đời.

Tiên Đế bị bức đến rối loạn, buộc miệng phải lập thệ để hắn tin tưởng.

• Được, ta vậy tạm tin cô.

Hải lúc này mới hòa hoãn lại một ít. Không biết nàng có chuẩn bị y phục hay không nhưng vẫn đem một bộ đồ tùy thân hắn chuẩn bị cho chúng nữ qua cho nàng. Nàng trong lúc bấn bách cũng không nghĩ nhiều. Nhìn thấy bộ quần áo như vớ được cọng rơm cứu mạng vội vàng bắt lấy khoát lên người. Mặc kệ Hải một bên im lặng ngắm nhìn vẫn miệt mài bận vào y phục. Sau khi thân thể được che phủ nàng mới nhẹ nhõm thở phào. Tuy nhiên mới được vài giây thì chợt nhớ lại tình huống hiện tại của mình. Vẻ mặt lại chuyển thành đề phòng nhìn Hải.

• Ngươi nhìn cái gì.....

Nàng e ấp hỏi hắn khi thấy ánh mắt lang sói của hắn quét qua thân mình.

• Không gì.....

Hải nhún vai vẻ vô tội nói, đoạn bước đến gần nàng một chút. Nàng vẫn còn sợ hãi hắn lắm, liền lùi lại muốn tránh né hắn.

• Sợ ta tiếp tục ăn cô sao...

Hải mỉm, trêu chọc hỏi. Đối với lời nói của hắn Tiên Đế không có phản ứng tức giận, vẻ mặt lâm tái mét. Đôi mắt long lanh vô cùng đáng thương.

• Được rồi, ta là người nghiêm túc. Chỉ cần cô giữ lời hứa của mình ta sẽ không làm như vậy nữa. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không hả.

Hải cuối cùng không muốn làm nàng quá sợ, liền thu liễm thái độ. Nghiêm túc nói. Hắn mặc dù hỏi ý nhưng không đợi nàng có chịu hay không đã nắm tay kéo nàng ngồi bệt xuống đất. Nàng bị hắn làm chơi với, giật mình một lát mới hết. Bộ dạng không tự nhiên lấm lét nhìn.

• Ta không phải người xấu, cũng không phải ác ma đâu. Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó.

Hải ngó thấy ánh mắt của nàng liền nhẹ giọng nhắc nhở.

• Hừ...

Nàng nghe hắn nói có cảm giác còn hay hơn hát, trong lòng bất bình không khỏi bĩu môi. Hắn thật sự chính là mặt dày vô sĩ nhất thiên địa này. Đã làm ra chuyện táng tận thiên lương mà còn ra vẻ đạo mạo như vậy.

• khì... Thái độ đó là gì. Nếu không phải cô không ngoan ngoãn, ta đâu cần phải hành động như thế. Hao tổn rất nhiều tinh khí chỉ để khuất phục cô. Đường đường là một nữ nhân liễu yếu đào tơ sao lại cố chấp nhằn, chẳng lẽ cô ghét phi thăng giả bọn ta đến như vậy sao.

Hải liếc xéo nàng, bộ dạng không phục. Bực bội nói.

• Phi thăng giả, phi thăng giả. Tất cả các ngươi đều là lũ giả nhân giả nghĩa, phụ bạc quên ân. Bề ngoài thì nói chuyện triết lý, bên trong lại táng tận lương tâm. Vì muốn chiếm lấy Tiên Giới mà âm thầm hãm hại không biết bao nhiêu người. Ngay cả mẹ ta cũng bị gϊếŧ khi còn mang thai, nếu không phải cha ta ra tay e rằng ta cũng đã chết cùng bà. Cha ta vì chuyện này mà tâm trí suy sụp. Hao tổn thọ mệnh cứu ta từ quỷ môn quan trở về cuối cùng kiệt sức mà vẫn lạc. Ngươi nói các ngươi có đáng hận hay không.

Nhắc đến ba từ phi thăng giả, cơn giận trong lòng Tiên Đế lại hừng hực bốc lên. Nàng thống hận nói lớn tiếng. Vẻ mặt hằn học, mắt mũi bậm trợn.

• khụ khụ....

Hải trông nàng hơi thái quá bèn ho khan mấy cái nhằm nhắc nhở. Nàng quả nhiên nhận ra liền đó thu lại tính tình. Hiện tại nàng không một chút nào muốn làm phật lòng hắn.

• Chuyện trước đây ta không chứng kiến nên không rõ thực hư. Chỉ là hiện tại cô đã là Tiên Đế, đáng lẽ không nên để tâm tư hận thù của bản thân mình ảnh hưởng đến toàn bộ Tiên Giới. Cô thật sự không hiểu được trách nhiệm của mình hay sao.

Hải lên tiếng chất vấn nàng.

• Trách nhiệm của ta chính là bảo hộ cho chúng tiên nhân được bình an. Cho họ cuộc sống hạnh phúc

Tiên Đế lập tức khí khái hạo nhiên nói. Có vẻ như nàng rất tự hào về những thành tựu của mình trong thời gian qua.

• Sai bét, trách nhiệm của Tiên Đế chính là phải bảo hộ toàn thiên địa trước mối đe dọa từ ma giới. Là kẻ dẫn dắt chúng sinh linh chống lại cổ đại ma tôn Cổ Thần chứ không phải là bảo mẫu cho một ai.

Hải trực tiếp mắng.

• Cái gì là ma giới, cái gì là Cổ Thần. Ta không hiểu ngươi đang nói gì.

Tiên Đế vẻ nghi hoặc hỏi.

• Cô không biết gì về Cổ Thần...

Hải hơi ngạc nhiên hỏi.

• Chưa từng nghe qua....

Tiên Đế lắc đầu đáp.

• Vậy đại chiến mười vạn năm trước...

Hải cảm thấy khó tin, một lần nữa truy hỏi.

Lần này Tiên Đế trực tiếp lắc đầu chứ không trả lời nữa. Nàng thật sự không nói dối, nàng không hề biết đến những chuyện này.

• Ôi thần linh ơi...

Hải vỗ trán bật thốt, cực kỳ kinh ngạc trước chuyện này. Hắn không thể hiểu nổi tại sao nàng lại trở thành Tiên Đế được.

• Vậy trước nay cô chưa từng xem qua điển tịch à....

Hắn thắc mắc hỏi.

• Có, tất cả điển tịch ở Tiên Giới ta từng có xem qua. Không hề có quyển nào đề cập đến chuyện này.

Tiên Đế đáp.

• Tại sao lại như vậy.

Hải không hiểu nói.

• Ta làm sao biết được....

Tiên Đế đáp, vẻ mặt cũng không kém phần mờ mịt.

• Chuyện khác thường ắt có quỷ. Tám phần là có kẻ muốn che giấu sự thật.

Hải suy luận nói ra.

• Còn thứ này nữa, ta tìm thấy nó rơi ra từ tai cô.

Đoạn hắn đem con côn trùng nhỏ lúc trước đưa cho nàng.

• Cái này là, Khiển Linh Ma Thiền.

Tiên Đế cầm lấy xem xét một lúc sau đó kinh ngạc kêu lên.