Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 133: Thiên Không Thành

• Aaa... Các ngươi các ngươi vậy mà gϊếŧ chết Thập Phu Trưởng...

Binh sĩ xung quanh nhìn thấy Thập Phu Trưởng chớp mắt bị người bẻ cổ liền sợ hãi muốn vãi ra quần. Cả đám mặt mũi tái mét run rẩy hét lên.

• Các ngươi tốt nhất nên phối hợp, bằng không....

Người gϊếŧ gã kia không ai khác chính là Hải, có người muốn khi nhục nữ nhân của mình hắn không muốn bứt dây động rừng cũng phải đốt luôn cmn rừng. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn toàn bộ binh sĩ, nói bằng chất giọng thâm trầm kèm theo động tác cắt cổ dọa cả đám đứng chết trân tại chỗ.

Ai mà không sợ chết, đã có Thập Phu Trưởng làm tấm gương, binh sĩ ai nấy đều rất là ngoan ngoãn phối hợp. Hải hỏi gì cũng trả lời thật thà, biết sao nói vậy, không dám có một chút dối trá. Từ trong miệng bọn họ Hải biết được tình hình tổng thể của tiên giới.

Nơi này tồn tại một Đại Lục khổng lồ gọi là Tiên Lục. So với hạ giới tồn tại cao cấp hơn không chỉ vài lần. Bởi vì linh khí dày đặc nên linh vật, thiên tài, địa bảo nhiều vô số. Là thánh địa tu luyện. Sống ở đây có thể kéo dài tuổi thọ, tu vi thăng tiến rất nhanh. Tiên Giới không có biển hay đại dương, ngoài phạm vi Đại Lục bị bao trùm bởi vân vụ hỗn độn. Không ai biết trong đó có gì vì tất cả người đi vào đều không bao giờ trở lại. Tiên nhân sống ở đây phân tán rải rác khắp nơi, tuy nhiên tập trung đông nhất chính là Thiên Không Thành, thành trì duy nhất tồn tại trên Tiên Giới. Hệ thống triều đình của tòa thành cũng không khác mấy với hạ giới. Đứng đầu là Tiên Đế, người có quyền lực nhất, nắm giữ toàn bộ Tiên Giới. Bên dưới có quan thần võ tướng, phân chia từ thấp đến cao. Sau nữa mới có thị vệ, binh sĩ, ..... Vị Thập Phu Trưởng vừa chết kia là phu trưởng dưới trướng Cửu Hoan đại tướng quân, được cử đến thu thập linh khí khi linh khí triều bắt đầu.

Bởi vì binh sĩ không phải là nhân vật cao giai trong thành nên tin tức biết được cũng hạn chế. Hải có hỏi bọn họ về phi thăng giả nhưng không ai biết. Cuối cùng hắn điều tra một chút về vị Triệu Nguyên đại thần, phụ thân của Triệu Hàn Tiên. Ông là quan nhất phẩm của Thiên Không Thành, quản lý toàn bộ sổ sách. Con gái là Thánh Nữ cao quý, địa vị không kém ai ngoại trừ Tiên Đế. Hải cũng điều tra được phủ đệ của ông, biết được cách làm người cũng như tính tình của ông ngoài xã hội.

Đến đây thì những tin tức có giá trị cũng hết, Hải cũng thôi không hỏi nữa. Tuy không gϊếŧ người diệt khẩu nhưng lại làm phép hóa họ thành đá. Đợi khi xong việc sẽ trở lại giải trừ phong ấn. Tiếp đó hắn bảo mọi người cải trang thành những binh sĩ nọ, còn mình thì biến thành Thập Phu Trưởng. Chuẩn bị đột nhập vào Thiên Không Thành.

Vì không muốn mất quá nhiều thời gian di chuyển. Hải chọn cách đằng vân giá vũ cho nhanh đến nơi, nên chỉ hơn một ngày Thiên Không Thành đã ở trước mặt.

Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bọn họ đều bị choáng ngợp trước sự quy mô của tòa thành này. Đúng như tên gọi, Thiên Không Thành không đặt dưới đất mà là trên bầu trời. Do một tổng thể vô số những hòn đảo bay hợp lại tạo nên. Đình đài lâu các được xây dựng liên miên, không biết là do nguyên liệu hay thân thông mà tỏa sáng lấp lánh. Những đảo bay kết nối với nhau bằng những đạo Cầu Vồng bảy sắc. Ẩn hiện dưới mây mù vừa huyền ảo vừa đẹp đến mê hồn. Mấy người trong nhóm Hải chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ như vầy, nhất thời nhìn đến ngây ngẩn. Rất lâu không thể lấy lại tinh thần.

• Thiên Hải ca, tòa thành này thật nguy nga. Đây chính là nơi ở của tiên nhân sao.

Tiểu Thanh không kìm được kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà trầm trồ hỏi.

• Không biết nữa... Nhưng mặc kệ nó là nơi thế nào, việc quan trọng của chúng ta bây giờ chính là nhanh chóng cứu lấy Hàn Tiên.

Hải đáp, đôi mắt vẫn dán chặt vào Thiên Không Thành. Hắn nhớ lại thời điểm hắn nói chuyện với Triệu Hàn Tiên khi ở trong Tửu Điếm. Nàng bảo hắn không thể đến được nơi này. Tuy nhiên hắn đã làm được, còn trên đường giải cứu nàng. Sự đời có đôi lúc không thể ngờ. Nếu như nàng nhìn thấy được hắn, không biết cảm xúc sẽ như thế nào.

• Hàn Tiên, chờ ta....

Hải lầm rầm, sau đó dẹp bỏ những suy nghĩ ngổn ngang. Xốc lại tinh thần, cùng mọi người giá lâm Thiên Không Thành.

Nếu nhìn từ bề ngoài thì chỉ thấy sự nguy nga, tuy nhiên khi thật sự bước vào trong mới phát hiện bên trong còn tráng lệ hơn cả trăm lần tưởng tượng. Chỉ mỗi đường đi thôi cũng được lát bằng Tinh Thạch. Mỗi viên đều được cắt gọt, sắp xếp kỹ lưỡng, không hề có chút sai lệch. Toàn bộ lâu các không phải Cẩm Mộc thì cũng là Huyền Hương Tụ. Chất liệu ngói lợp cũng là loại thượng lưu, trần gian không gì sánh được. Người sống ở đây ăn mặc rất là sang trọng. Y phục là những loại vải lụa do tiên tằm nhả tơ, khoác lên người hè mát đông ấm. Vẻ mặt ai nấy hồng hào, sáng sủa. Chứng tỏ cuộc sống cực kỳ sung túc.

Dọc đường Hải bắt gặp người qua kẻ lại không ngớt, tuy nhiên hắn không mấy để tâm. Ngoại nhân vì thấy hắn và thân cận ăn mặc theo lối quan binh cũng không muốn làm phiền nên ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi. Hải một mạch không dừng lại đi thẳng đến nội thành.

Ngoại thành đã xa hoa như vây, nội thành còn hoành tráng lệ hơn xa xa. Được xây dựng từ những vật liệu trân quý nhất. Chỉ cần bẻ lấy một khối, mang về nhân gian cũng là gia tài đồ sộ. Do bảo vật nơi đây không thiếu nên người ở đây mới xa xỉ như vậy.

Mục đích của nhóm Hải chính là đến chỗ quân bộ. Do cải trang thành Thập Phu Trưởng nên phải làm việc y không kịp làm. Vây nên hắn đến nơi này bàn giao nhiệm vụ. Nộp số linh dịch thu thập được và lĩnh phần thưởng của mình. Xong việc hắn đưa mọi người về nơi cư ngụ của tên Thập Phu Trưởng xấu số ở tạm. Âm thầm lặng lẽ thu thập thêm tin tức.

.........

Thiên Không Thành chẳng hỗn loạn như ở nhân gian, nơi này vô cùng trật tự. Mọi thứ đều cực kỳ nghiêm chỉnh, muốn tìm những nơi vui chơi hoan lạc còn khó hơn lên trời. Tuy nhiên không có bức tường không lọt gió. Sau mấy ngày điều tra Hải cũng tìm được vài nơi bán tin tức. Sau khi tìm hiểu hắn càng nắm rõ sâu hơn về nơi này. Biết được những chuyện không phải ai cũng biết. Từ đây hắn bắt đầu lên kế hoạch giải cứu Triệu Hàn Tiên.

Lúc vừa ra khỏi cửa chỗ mua tin tức, Hải vô tình chạm mặt một lão già khọm. Nom có vẻ gần đất xa trời. Lão bận áo nâu sồng, tóc dài bạc phơ. Dáng đi lọm khọm, da dẻ nhăn nheo , ở chốn thần tiên như vầy mà trông thấy một người như vậy thật là hiếm có. Hải nhìn lướt qua lão một lần rồi thôi, vẫn tiếp tục đi như không có gì. Tuy nhiên ông lão lại liếc nhìn hắn mấy lần, và khi hắn đi qua lão liền cất tiếng.

• Kẻ ở đâu thì nên về đó, nơi này không dung nạp người mang xú khí phàm gian đâu.....

Giọng nói của lão run run, nhỏ xíu không khí lực. Nếu không chú ý lắng sẽ không nghe được, tuy nhiên với thính lực của Hải thì không để sót chữ nào. Hắn liền nghi hoặc quay lại nhìn lão già, chỉ là lão lại chẳng nhìn hắn một cái. Vẫn mặc nhiên lầm lũi đi về phía trước.

• Hừ....

Hải nhìn theo nhè nhẹ hừ, nhíu mày nhưng không hỏi. Bước chân chầm chậm đi theo lão già. Hai người một trước một sau âm thầm lặng lẽ rẽ vào một con hẻm nhỏ.