•Hơ ~.
Không biết bao lâu Hải mới từ trong hôn mê tỉnh lại.
•Đây là chỗ éo nào...
Đó là câu hỏi hiện tại trong đầu hắn. Nhìn qua có vẻ là một động phủ.
•Nè ! Có ai ở đây không...
Hải rống cổ lên hét lớn. Hai tay vô duyên vô cớ bị người ta trói treo lên như heo. Còn pháp lực thì không vận chuyển được.
•Tiểu Hồ Ly mau thả lão tử ra. Nếu không đợi ta thoát được sẽ hung hăng treo cô lên đánh nát mông...
Hải không ngừng hò hét.
•Ai nha ! Tên chết tiệt ngươi tỉnh rồi sao.
Lúc này bên một căn phòng khác vang lên giọng nữ nhân. Sau đó Bạch Linh Nhi nhẹ nhàng bước ra.
•Tiểu Hồ Ly mau thả ta ra.
Hải nhìn thấy Bạch Linh Nhi lập tức gào lên.
•Thả ngươi ! Ta vất vả như vậy mới bắt được ngươi. Làm sao có thể thả ngươi.
Bạch Linh Nhi đi tới trước mặt Hải chu môi nói. Bộ dáng rất đáng yêu, tuy nhiên trong mắt hắn lại rất đáng ghét.
•Hôm qua ngươi dám khi dễ ta. Hôm nay rơi vào tay ta, để xem ta làm sao chừng trị ngươi.
Bạch Linh Nhi yểu điệu dùng ngón tay lướt lên ngực Hải.
•Trước khi đại gia ta chưa nổi giận thì mau mau nhận lỗi rồi thả ta ra. Nếu không đợi ta giận dữ thì ngươi kết cục sẽ xác cmn định.
Hải chửi ầm lên.
•Tốt...
Bạch Linh Nhi cười ứng nói. Lật tay lấy ra một cái roi da.
•Ngươi, ngươi muốn làm gì...
Hải sợ hãi hỏi. Không phải chứ, muốn ngược đãi ca sao.
•Hôm nay bổn cô nương sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại.
Bạch Linh Nhi cười tà. Sau đó vung roi quất vào Hải.
Chát.
•Aaa.. Ngươi dám....
Hải hét lên. Hắn không ngờ đường đường là một nam tử lại bị một ả nữ nhân ngược. Roi da tuy không làm hắn tổn thương, nhưng trực tiếp đánh lên lòng tự trọng của hắn. Không chịu được, không thể chịu đựng được mà.
•Sảng khoái, tiếp tục.
Bạch Linh Nhi hô một tiếng. Tiếp tục vung roi quất tới tấp.
Chát. Chát. Chát....
Từng loạt âm thanh phát ra từ da thịt.
•A ! Tiện tỳ. Da^ʍ phụ. Ác phụ. Ác nhân. Ngươi dám làm vậy với đại gia. Chờ đại gia bắt được ngươi sẽ đem ngươi hung hăng lột sạch sẽ. Ném lên giường đâm ngươi ba vạn tám ngàn lần. Sẽ chọc ngươi thành ống cống. Cho ngươi lõa thể đi một vòng thị trấn.... Bala. Bolo...
Hải luôn mồm mắng chửi. Dùng tất cả lời nói thô tục phóng ra.
•Ngươi cứ chửi tiếp đi. Để xem miệng ngươi cứng hay roi của ta cứng hơn.
Bạch Linh Nhi cuồng cười. Đem roi da dùng đến lô hỏa thuần thanh. Bóng roi không ngừng bay múa, hoa cả mắt.
Một canh giờ sau.
Bạch Linh Nhi rốt cuộc cũng dừng quất roi. Mệt nhọc thở phù phù.
•Mệt rồi sao. Tiếp tục đánh đi. Nếu đại gia bị ngươi đánh kêu la một tiếng liền gọi ngươi là nãi nãi. À không, ngươi hiện tại chính là một nà nãi nãi vừa già vừa xấu. Lại còn lòng dạ rắn rết, ngay cả sâu bọ cũng không bằng.
Hải đã sớm chửi đến miệng đắng lưỡi khô. Tuy nhiên mồm vẫn không ngừng chuyển động. Muốn đem Bạch Linh Nhi chửi chết.
•Ngươi... !
Bạch Linh Nhi có phần tức giận. Tên này vẫn luôn chửi nàng từ đầu đến giờ. Vốn dĩ muốn đánh hắn trở nên thành thật một chút, ai mà ngờ cái tên biếи ŧɦái này đánh thế nào vẫn cứ trơ ra. Càng lúc càng nói nhiều.
•Ngươi cái gì mà ngươi...
Hắn trợn mắt nhìn nàng.
•Đồ đáng chết.
Bạch Linh Nhi tức giận đến mức dậm chân.
•Ngươi là đồ đáng chết nhất mà ta từng gặp. Nếu không phải ngươi còn có giá trị sử dụng thì ta đã một đao chém chết ngươi rồi.
Nàng giận nói.
•Hừ có giỏi thì chém đi. Thử xem ta có nháy mắt một cái liền kêu ngươi là mẹ.
Hải hất cằm uống nói.
•Hừ, không đấu võ mồm với ngươi nữa. Hôm nay tới đây thôi, ta còn rất nhiều thời gian để chơi Với ngươi.
Bạch Linh Nhi hừ lạnh. Đoạn bước tới gần Hải.
•Ngươi, ngươi muốn gì nữa đây..
Hải hơi sợ. Cô ả này kê mặt gần hắn muốn làm gì đây.
Quả nhiên sợ gì có nấy. Bạch Linh Nhi vậy mà đem môi mình đặt lên môi của hắn.
•Cmn hết bạo râm bây giờ cưỡng hôn. Ả nữ nhân biếи ŧɦái.
Hải trong lòng hét ầm lên.
Tuy nhiên rất nhanh hắn liền nhận ra điều bất thường. Từ trong người hắn đột nhiên bị rút ra một luồng khí. Đó chính là tà khí bản mệnh của tà linh.
Bạch Linh Nhi đem tà khí hút vào sau đó làm ra vẻ mặt thỏa mãn.
•Quả nhiên không làm ta thất vọng. Tà khí thật tinh thuần.
Bạch Linh Nhi khen một tiếng rồi quay người rời khỏi.
Hải bị bỏ lại một mình. Sắc mặt đen thui.
•Khốn kiếp! Phải nghĩ cách thoát khỏi, nếu tiếp tục như vậy thì đời trai mình sẽ tan nát luôn.
Hải run người lẩm bẩm. Hôm nay chính là ngày nhục nhã nhất đời của hắn.
•Hự ! Hây a, hây b, hây c...
Hải liên tục gồng người, muốn bứt đứt dây trói. Tuy nhiên dây trói không biết làm bằng chất liệu gì mà không bứt nổi.
•Má ! Dây chó má gì mà dai vl dậy.
Hải giận chửi.
•Cmn ngay cả pháp lực cũng bị phong ấn.
Pháp lực trong người hắn bị một loại phong ấn, không cách nào vận dụng được.
•Uể ! Có thể nới lỏng phong ấn này.
Đột nhiên vẻ mặt Hải sáng lên. Hắn phát hiện phong ấn này hơi kém có thể nới lỏng được. Tuy hơi chậm nhưng ít nhất vẫn được.
•Tiện nhân, đợi đó.
Hải cười gằn. Bắt đầu lên kế hoạch.
Thời gian trôi, năm ngày qua đi.
Ngày nào cũng như ngày nào. Bạch Linh Nhi cứ tìm tới Hải. Hút lấy tà khí sau đó trở về tu luyện. Còn Hải vẫn một mực chịu đựng, âm thầm từng chút, từng chút nới lỏng phong ấn.
Sau nhiều ngày cố gắng, rốt cuộc phong ấn cũng Bắt đầu nới lỏng.
Pháp lực của hắn cuối cùng cũng trở về, tuy chỉ có ba phần nhưng hắn đã có đủ sức mạnh để bứt được dây trói.
Hải gồng người, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên.
Bặt, bặt...
Dây trói không chịu nổi áp lực không ngừng đứt toát.
•Phù, rốt cuộc cũng thoát. Cmn sắp bị hút không.
Hải thở dốc, nhưng vẻ mặt rất mừng rỡ.
•Hừ, tiện nhân! Ngươi tới số rồi..
Hải da^ʍ tiện cười