Ngộ Không Chuyển Thế

Chương 10: Goblin Phiên Bản Tiên Hiệp

Vậy là cả đám người dưới sự dẫn dắt của Hải bắt hùng hùng hổ hổ, xách gậy chạy thẳng lên núi.

Nếu là bình thường bọn họ nghe tới yêu quái chắc chắn sẽ sợ hãi đến vãi ra quần. Thế nhưng lần này lại khác, có Hải dẫn đầu khiến cho bọn họ hăng hái lạ thường. Nhất là tên thầy pháp, càng là hứng khởi vô cùng. Đối với hắn lần này đi chính là bội thu, chỉ cần núp phía sau Hải rồi thỉnh thoảng thu nhặt là được.

Cứ thế mỗi người mang một suy nghĩ hướng đỉnh núi thẳng tiến.

Phục Dương Sơn không cao lắm, từ chỗ sơn trại đi lên chừng mấy chục dặm, đoàn người chỉ mất gần hai canh giờ liền tới nơi.

•Kỳ lạ, tại sao trên này lại không có gì...

Hải nhìn xung quanh bốn phía trên Đỉnh núi, bật thốt.

Khắp nơi là cây rừng rậm rạp. Phục Dương Sơn là một ngọn núi già, đỉnh núi đã sớm bị thời gian gọt phẳng. Tạo thành một khu rừng nguyên sinh. Tuy nhiên hắn không thấy có gì bất thường ở đây, mọi thứ đều tĩnh lặng.

•Cái quái gì, chẳng lẽ không phải ở đây.

Hải buồn bực nói. Trong lúc hắn suy tư thì bỗng dưng có tiếng gọi.

•Úy.. Bên kia hình như có hang động..

Một tráng đinh kêu lên. Lập tức hấp dẫn đám người kéo qua xem. Thì ra phía dưới một mõm đá có một cái hang, nếu không nhìn kỹ sẽ khó phát hiện.

•Giỏi lắm...

Hải vỗ vỗ vai tên đó, khen ngợi ánh mắt của hắn rất tốt, chỗ vậy mà cũng nhìn thấy, đáng nể a. Tên kia được khen lập tức sướиɠ tê, vẻ mặt hãnh diện vểnh lên.

•Được rồi, bây giờ chúng ta phân chia. Một nhóm cùng ta xuống dưới dò xét, những người còn lại ở đây mai phục.

Hải lập tức phân phó, sau đó cùng với sáu bảy người men theo mõm đá tiến đến chỗ cái hang kia.

Vừa tới cửa hang bọn họ đã ngửi được một thứ mùi hôi thối nồng nặc từ bên trong toát ra.

•Má ! Mùi gì đây trời, thúi bỏ mẹ..

Hải bụm mũi, trợn trắng mắt nói. Những người khác cũng đua nhau bịt miệng, thứ mùi đó thật sự rất tởm.

•Châm đuốc lên, im lặng tiếng vào ..

Hải ra lệnh, đoạn cẩn thận từng bước đi vào trong hang.

Hang khá sâu, chí ít là đi hơn hai mươi mét mà không thấy gì. Không khí ngột ngạt, mùi ẩm mốc, hôi thối hòa quyện vào nhau tạo ra một thứ cảm xúc mãnh liệt dân trào bên trong thực quản mỗi người.

•Uẩy...

Bỗng dưng Hải dẫm lên thứ gì đó. Hắn lập tức lấy đuốc lên xoi thì phát hiện dưới chân đầy xác chết động vật. Tất cả đều đang trong quá trình phân hủy, dòi bọ lúc nhúc, mùi tanh hôi bốc lên nồng nặc.

•Không được rồi... Ụa..

Tên thầy pháp là người đầu tiên không kìm chế được đem đồ ăn phun ra như mưa. Những người khác thấy vậy ruột gan cũng bắt đầu nôn nao, rồi mửa tại chỗ.

•Con bà nó, thật tởm chết đi được. Các người có thôi đi không..

Hải mặt cũng đã tái xanh, nhưng hắn vẫn là kìm chế được. Đoạn áp chế cảm xúc trong bụng bước thật nhanh khỏi chỗ đó.

Đi được một đoạn thì bọn họ mới đỡ hơn một chút, cả đám liên tục hít sâu để lấy lại tinh thần. Suýt chút thì ngỏm luôn.

•Phía trước có ánh sáng, mau tắt đuốc..

Hải chỉ tay về phía trước, nơi đó phát ra ánh sáng. Mặc dù cách rất xa nhưng vẫn trông thấy được.

Thế là bọn họ đem đuốc dập đi, sau đó bắt đầu đi thầm.

Rất nhanh bọn họ liền đến được chỗ phát ra ánh sáng.

•Khẽ thôi, mau chi ra tìm chỗ núp đi...

Hải nhỏ giọng phân phó, sau đó cả bọn lặng lẽ phân tán ẩn nấp phía sau mấy tảng đá.

•Aaaa.. Á... Ớ.....

Hải đang nín thở ẩn nấp thì chợt nghe những thanh âm quái lạ.

•Cái quái gì...

Hải thầm nghi hoặc, lập tức hắn ló đầu lên, len lén quan sát.

•Cái đậu má...

Sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong Hải không kìm được mà chửi lên. Thật sự là bỏng mắt. Bên trong hang động là một khoảng trống, lớn hơn lối vào gấp mấy lần, tạo thành một căn phòng hình bán cầu. Có hơn mười cô gái bị nhốt bên trong, có bị trói, có hôn mê bất tỉnh. Điểm trung duy nhất chính là tất cả đều bị lột sạch quần áo, lõα ɭồ 100%. Đặc biệt nổ mắt chính là phía bên cạnh đang có một cuộc giao hoan của ba cô gái cùng với ba sinh vật kì lạ, những sinh vật này dáng hình nhỏ bé lại rất xấu xí, làn da xanh xao, người đầy lông lá.

•What... Cái đm, đây tại sao lại giống như goblin vậy trời. Cmn mình đang lạc vào anime nào đây...

Hải thầm kinh nghi, cảm giác thế giới có chút không thật.

•Đó là Cổ Yêu Tộc...

Tên thầy pháp lúc này mới mở miệng nói.

•Cổ Yêu Tộc...

Hải nghe qua nghi hoặc hỏi.

•Đại Thánh không biết sao...

Tên thầy pháp ngạc nhiên hỏi lại.

•Cmn muốn ăn đòn sao, mau nói...

Hải tức giận cốc đầu hắn một cái. Ý gì đây, nói lão tử kiến thức nông cạn sao..

•A... Ta nói, nói.. Cổ Yêu Tộc là một tộc loài có nguồn gốc xa xưa, nghe đâu là từ mấy vạn năm về trước. Từng một thời thống trị thế giới, tuy nhiên hiện tại đã bị diệt vong. Không biết tại sao lại xuất hiện ở chỗ này...

Tên thầy pháp ôm đầu đau đớn hu hi nói.

•Vậy sao...

Hải trầm trồ.

•Hừ, dám đem những cô gái kia về hãʍ Ꮒϊếp thật sự là cầm thú, vô cùng cầm thú...

Đoạn hắn quay sang nhìn ba tên Cổ Yêu Tộc đang vui vẻ trên thân thể của ba cô gái tội nghiệp, giận mắng.

•Bọn chúng bẩm sinh toàn bộ đều là giống đực, nên muốn duy trì nòi giống chúng phải giao phối với giống cái của tộc khác và đặc biệt là con người.

“ Phiên bản Goblin tại tu tiên giới ^_^ !”

Tên thầy pháp giải thích.

•Mặc kệ như thế nào dám làm chuyện cầm thú như vậy phải tiêu diệt không tha. Một trong các ngươi bước ra làm mồi nhử, dụ dỗ chúng qua đây rồi chúng sẽ từ phía sau đánh úp..

Hải vẻ mặt không quan tâm. Dù ngươi có bắt buộc hay không bắt buộc, dám cửi lên nữ nhân nhân loại thì xác cmn định.

•Tốt ta cũng nghĩ như vậy, bây giờ ai đồng ý làm mồi nhử đây...

Tên thầy pháp nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, đối với những sinh vật ghê tởm kia hắn cũng chẳng yêu thích gì. Thế nhưng sau khi nhìn lên hắn lại phát hiện mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt bất thiện.

•Các ngươi nhìn ta làm gì...

Trái tim của tên thầy pháp nhảy lên một cái, vội vàng ôm ngực nói.

•Còn hỏi, mồi nhử tất nhiên là ngươi rồi...

Hải không nói nhiều, trực tiếp đạp cho hắn một cước làm hắn ngã chúi đầu ra ngoài.

Tiếng động của tên thầy pháp hấp dẫn đám Cổ Yêu Tộc. Bọn chúng lập tức ngoái đầu nhìn sang.

•Chào...

Tên thầy pháp làm ra tư thế chào. Cảm nhận ánh mắt bất thiện của chúng, trên trán hắn tràn đầy mồ hôi hột. Trong lòng thầm gào thét “ mẹ nó, sao lại là ta.. “.