Trong đầu Tần Cảnh còn hồi tưởng nửa khắc trước hai người họ cũng chỗ ấy đang thi nhảy cao, ah, Việt Trạch không phải là hình tượng đàn ông lạnh lùng trầm ổn sao?
Vậy mà...
Ách, ở cùng với Doãn tiểu cặn bã, EQ IQ nháy mắt hạ xuống mức dưới 0 có phải không?
Tần Cảnh giờ phút này mồ hôi thánh thót, thêm đầu càng to, SO, đàn ông cô từng ngủ cùng trong quyển tiểu thuyết này đều đã tập trung cả đây, còn y như hai con thỏ đứng trước mặt cô nhảy nhảy với cành anh đào.
Cô đột nhiên cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám, phải không? ("Chị vùng chạy ra ngoài giữa lúc trời tối đen như mực, đen như cái tiền đồ của chị vậy"! chả hiểu sao nhớ đến)
Xem cái tình hình trước mắt đấy cũng thấy, hai người này quan hệ không tầm thường, này, hai người rốt cuộc có biết không là cô từng ngủ với người kia?
Kỳ thật không phải cô, mà là cái Tần Cảnh ở đây trước khi cô xuyên tới đây kia! Không có một điểm gì quan hệ với cô hết.
Chính là,
Nếu như vụ việc này có xảy ra bùm xùm, thì người chịu đựng mệt mỏi vẫn là cô, cái người này a!
Tần Cảnh thực muốn lệ rơi đầy mặt, vì cái gì tôi lại phải gánh vác trách nhiệm hộ người khác hả!!!
Thôi, trước đừng nghĩ nhiều, tối trọng yếu bây giờ là trước hết biết hai người cuối cùng là có cái quan hệ gì!
Khi Việt Trạch nhìn thấy Tần Cảnh, cũng không có chào hỏi, chỉ là hơi hơi kinh ngạc nhướn mi. Doãn Thiên Dã không biết bọn họ biết nhau, còn đặc biệt có ý giới thiệu một chút.
Tần Cảnh mỉm cười đi qua, nghĩ hắn đã ra vẻ không biết mình, dứt khoát cũng ra vẻ như lần đầu tiên gặp hắn vậy.
Cô bị ánh mắt cả hai người hướng đến, thế nào cũng thấy Alexander (nguyên văn đó, nghĩ lại thì chắc là "chỉ kém đầu to ra bằng quả núi" =))), chỉ có thể im lặng nhìn lên cây anh đào, còn lung tung tìm đề tại cho khỏi lúng túng: "Hai người thật nhàm chán, lại còn ra chỗ này so nhảy cao, hái anh đào!"
Doãn Thiên Dã đuôi lông mày xếch lên: "Em thể dục trước giờ luôn không đạt tiêu chuẩn, hơn nữa nhảy cao là kém nhất, đương nhiên ghen tị rồi!" Nói xong, nheo lại mắt đυ.ng cặp tóc của cô một cái, chắc là nhặt một cái lá rụng trên đầu cô đi!
Tần Cảnh không chịu phục "xì" một tiếng.
Việt Trạch liếc qua đỉnh đầu Tần Cảnh, chỗ ngón tay Doãn Thiên Dã đυ.ng tới, trong mắt lóe lóe, ngay sau đó môi cong lên: "Người học kém thể dục là đáng thương nhất, trên bảng tổng kết môn thể dục đều xếp cuối, còn bị bạn học vây xem, quá thê thảm!"
Tần Cảnh:...
Cô chính là kém thế dục đấy, thì sao nào!!!
Doãn Thiên Dã đột nhiên mắt sáng lên, bỗng nhiên hất cằm, ra hiệu cô nhìn về phía cây anh đào: "Em nghĩ cũng muốn hái hoa anh đào sao? Hôm nay có cơ hội một lần nhảy thật sự cao nha?"
Tần Cảnh không hiểu, lại nhìn thấy hai người đàn ông trước mặt giống như cười cười trao đổi ánh mắt, thật có cảm giác như đang âm mưu gì đó, cô vừa định chạy, lập tức bị bốn cánh tay kéo lại.
Một giây sau, hai người kia lại xoay người, tóm chân cô nâng lên.
Tần Cảnh bị dọa thét một tiếng chói tai, đến lúc phản ứng kịp người đã giẫm một nửa lên hai vai của hai người họ, mà quanh đầu đều bao phủ trong một biển hoa màu hồng.
Ngước mắt nhìn, toàn là anh đào.
Tần Cảnh sững sờ nửa giây, đẹp quá!
Nhưng cô rất thích thú lại cảm thấy sợ hãi, thân thể vừa lệch, trượt xuống, kết quả lại vô cùng ba chấm ngồi lên vai của bọn hắn. Tần Cảnh hận không thể cho mỗi tên một đấm chết đi.
Vừa muốn động thủ, lại phát hiện Tập Vi Lam đang đứng trên hành lang đối diện, hơi hơi híp mắt, thần sắc không rõ là thế nào nhìn ba người họ.
Tần Cảnh hạ quyết tâm, dứt khoát đá văng ra tay hai tên kia, từ trên người bọn họ nhảy xuống, vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: "Hai người sao không phải gay a! Hồn đạm!", sau đó xoay người chạy. (thực sự là mình đã phải search cái từ trộn cơ chết tiệt của QT và nó ra "to be gay", seriously, dù là đồng ý là hai anh rất có hint, nhưng mà sao chị nói câu liên quan thế! Chị Cảnh: sao >"
Advertisement / Quảng cáo
Một hơi chạy lướt qua Tập Vi Lam, chạy thật xa, Tần Cảnh mới dừng lại, ngẩng đầu, lại vừa vặn thấy Tần Chính không biết là từ lúc nào đến ngồi trong vườn hoa nhỏ một mình, ngây ra.
Tần Cảnh đi qua, ngồi đối diện ông, nâng quai hàm, kỳ quái: "Ba, sao ba lại ra đây ngồi một mình thế này?"
"Ra hít thở không khí!"
Tần Cảnh thấy lông mày ông nhíu lại có vẻ lo lắng, càng thêm kỳ quái: "Ba, ba có phải, có chuyện không vui?"
Tần Chính giờ mới ngẩng đầu nhìn cô, trìu mến xoa xoa đầu cô: "Không có chuyện gì, ba chỉ là cảm thấy, có chút thực có lỗi với con!"
Tần Cảnh sửng sốt: "Vì sao?"
"Cảnh nhi!" Tần Chính đau khổ cười, hít thật sâu vài hơi, mới nói,
"Năm đó, ba ba từ con xong, tâm trạng tương đối suy sụp. Người ta có lẽ đến lúc yếu ớt thì sức phán đoán liền giảm xuống. Mà người già, lại càng đặc biệt sợ cô đơn. Lúc bấy giờ, chỉ dì Tập của con và Vi Lam chăm sóc ba. Thành ra ba liền thấy dì Tập con thật tốt, đứa nhỏ con gái riêng của vợ Vi Lam này là thân thiết nhất. Cũng chẳng biết ba nghĩ thế nào, có thể đem 30% cổ phần của Trường Ninh cho Vi Lam. Ba ba không có nói với con chuyện này từ trước, chính là sợ con..."
"Ba, con không có khó chịu!" Tần Cảnh đã sớm biết nội dung vở kịch, cho nên đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngược lại hiện tại thấy phụ thân vốn thân thể không tốt này lại bộ dạng hổ thẹn, có chút lo lắng, thế là ra vẻ nhẹ nhàng nói, "Chờ con kết hôn, con cũng có 5% Tần thị trọng kim, cái này so với Trường Ninh đáng giá hơn!"
Tần Chính thấy con gái có vẻ thật quan tâm, lòng càng thêm áy náy: "Không giống nhau, Tần thị trọng kim, là ông nội con cho con. Mà bất động sản Trường Ninh, là ba muốn cho con!"
Tần Cảnh lần nữa sửng sốt, câu nói này, là, ý gì?
Tần Chính vuốt vuốt mặt con gái, chậm rãi ôn tồn: "Ba ba có 60% cổ phần Trường Ninh, Tập Quyên cùng ba sống nhiều năm như vậy, coi như một nửa cũng là vợ ba. Về mặt luật pháp hay cả về lý, ba khó có thể để lại được cái gì mà cho bà ấy, nhưng, ba cho con gái bà ấy 30% đã là rất nhiều, xem như câu trả lời thỏa đáng cho mẹ con họ rồi. Mà thừa lại, ba muốn tất cả phải để lại cho con gái Cảnh Trường Ninh!"
Tần Cảnh cứng họng, phản ứng đầu tiên là, trời, cô lại còn có nhiều tiền như vậy? Phản ứng thứ hai là, trời, Tập Quyên nếu mà biết phần trợ cấp của bà ta thực ra đã nằm trong 30% của Tập Vi Lam, hai mẹ con yêu tiền đó liệu có đánh nhau không?
"Con có mang con dấu của con với chứng minh thư không?" Tần Chính đột nhiên hỏi.
Tần Cảnh kinh ngạc: "Bây giờ á?"
Tần Chính gật gật đầu: "Thời gian này, ba suy nghĩ rất nhiều. Không quan tâm cha con ta trước kia từng thế nào, cũng không quan tâm sau này liệu có tranh chấp, con đều là con gái yêu quý nhất của ba! Ba ba già rồi, thân thể càng lúc càng không tốt, Trường Ninh cơ hồ đều giao hết cho Tô Hiền xử lý. Mà con này, muốn làm đạo diễn, sau này cũng sẽ không tự mình quản lý Trường Ninh. Đã như vậy, sớm một chút hoàn thành thủ tục chuyển lại chỗ cổ phần của ba cho con đi! Để tránh lại xảy ra biến cố gì nữa!"Tần Cảnh một bên lục trong ba lô tìm con dấu và chứng minh thư, một bên hiếu kỳ ngẩng đầu: "Biến cố? Biến cố gì ạ?"
Tần Chính: "Gần đây nhất dì Tập của con xem một phim luân lý gia đình, trong đó người vợ chính là lén lút đem tài sản của chồng chuyển hết sang tên mình, rồi cao chạy xa bay!"
Tần Cảnh:...
Gần đây các bậc trưởng bối đều là thích xem mấy phim truyền hình tình tiết loạn thất bát tao sao?
Tần Cảnh vốn định khuyên ông đừng lo lắng, nhưng lời nói đến bờ môi lại nuốt xuống, dù sao, Tập Quyên và Tập Vi Lam, có lẽ đúng là cái gì cũng làm ra được.
Tần Chính cầm lấy con dấu và chứng minh thư của Tần Cảnh, lại nói: "Còn có mấy bộ biệt thự của nhà chúng ta, ba ba cũng sẽ sang tên hết cho con."
"Ba, thế này chả lẽ ba thành không còn đồng nào sao?"
"Con lo lắng cái gì? Ba ba còn có mấy cái cổ phiếu chứng khoán với cái quỹ mà! Hơn nữa, " Tần Chính ấn một cái vào trán cô, "Lão ba nếu mà không có tiền, con còn dám không nuôi ba con?"
Tần Cảnh che trán, hắc hắc cười. Cuối cùng, lại có chút kỳ quái: "Ba này, ba, ba là từ lúc nào mới nghi ngờ dì Tập?"
Tần Chính nhắm mắt lại, mi tâm cau chặt bi thương, một lúc lâu, mới thở dài: "Cảnh nhi, ba ba không chỉ thực có lỗi với con, còn thực có lỗi với mẹ con!"
"Năm ấy, ba nhất thời bị quỷ mê hoặc, có tình cảm với cái tiểu minh tinh đang lên Tập Quyên, lén lút kết giao với cô ta một thời gian. Sau, ba rất hối hận, rất sợ mẹ con biết, thế là cho cô ta một số tiền lớn, làm rõ ràng quan hệ với cô ta. Chỉ là, không lâu sau, mẹ con bị tai nạn xe cộ. Mà Tập Quyên một người nuôi đứa con gái không thể công khai thật sự quá khó khăn, ba có lẽ là nhất thời nổi tính anh hùng. Thế là liền cùng lập gia đình."
"Bà ấy vẫn đều rất tốt, đối xử với con cũng rất tốt, cho nên, ba càng lúc càng yên tâm với bà ấy. Chỉ là, từ sau khi con trở về, ba mới đột nhiên nhận ra, bốn năm qua, bà ấy kì thật thay đổi rất nhiều. Khi con không ở đây, mỗi lần bà ấy nhắc đến con, có vẻ như đang khen ngợi quan tâm con, nhưng kết quả đều là khiến ba khó chịu với con. Ba mới phát hiện, có lẽ bà ấy đã cho cái nhà này là studio diễn phim của bà ấy!"
"Một thời gian trước, ba liền bảo Ethan điều tra một chút, kết quả, bà ấy, nguyên lai tai nạn mẹ con gặp ngày đó, chính là vì bị bà ấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ..."
Tần Chính nói hết đến đó, đau lòng cơ hồ sắc mặt trắng bệch.
Mà Tần Cảnh lần này mới bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì mấy ngày không gặp Tần Chính, lại cảm giác ông già hơn rất nhiều. Mà cái Tập Quyên này, bà ta sinh ra đích thị là để ra sân khấu diễn phim truyền hình luân lý gia đình đầy tính máu chó của ngôn tình nha!
(phim luân lý gia đình hay phim tâm lý xã hội)
Tần Chính ở ngoài gió ho khụ khụ mấy tiếng, mới khôi phục lại bình tĩnh: "Mà ba lại đi điều tra Tập Vi Lam, phát hiện, nó rõ ràng đã từ lâu rồi có quan hệ với An Nham! Tuy rằng ba thực không ưa An Nham, nhưng dù sao khi đó thằng đó vẫn đang là bạn trai con. Nó lại có thể không biết liêm sỉ lễ nghĩa đến vậy!"
Tần Cảnh thấy Tần Chính giận đỏ bừng cả mặt, nhanh chóng an ủi: "Ba, thôi, đừng tức giận! Dù sao An Nham loại đàn ông này, hiện tại con căn bản chướng mắt! Hơn nữa, ở cùng hắn bốn năm, con với hắn cùng lắm cũng chỉ đến cầm tay thôi, hắn còn chưa chiếm được chút tiện nghi của con."
Tần Chính nghe, hơi hơi bình tĩnh lại, nhưng nghĩ tới cảnh tượng hôm nay, lại không khỏi nhíu mày: "Chính là, ta thấy nó như vậy, chắc chắn là có mưu đồ với Doãn gia. Ba trước kia vẫn cho là, nó là đứa có lòng hiếu thuận, mới thường tới nói chuyện giải buồn với bà nội Thiên Dã. Cũng có lẽ vì hình tượng con ngoan của nó trong ba đã hoàn toàn sụp đổ, nên ba lập tức nhận ra biểu hiện của nó có chút quá mức. Vừa rồi ở phòng khách, bộ dáng nịnh hót lập dị của nó, thật khiến ba mất hết cả mặt!"
Tần Cảnh đối với chuyện này cũng không biết nói gì, chỉ có thể nói: "Cho dù cô ta muốn xun xoe thế nào, Doãn gia cũng sẽ không chấp nhận cô ta làm con dâu họ! Cô ta nói thế nào cũng là em gái trên danh nghĩa của con!"
Tần Chính hít một hơi thật sâu, thở dài: "Ba sẽ để Ethan xử lý chuyện sang tên này, khi nào cần con tự tay viết cái gì kí cái gì, cậu ấy sẽ gọi điện thoại cho con. Đợi chuyện cổ phần và bất động sản xử lý hòm hòm, ba lập tức đuổi hai mẹ con nhà đó khỏi Tần gia, phủi tay không quan tâm nữa!"
Tần Cảnh kinh ngạc: "Ba, ý ba là, muốn ly hôn dì Tập sao?"
Tần Chính trong đáy mắt không có một chút ưu sầu, chỉ có kiên định đoạn tuyệt: "Nghĩ xem, khi con phát hiện, người bên cạnh con, hoàn toàn không phải như con vẫn nghĩ, con có biết cảm giác tuyệt vòng đến mức nào không? "
Tần Cảnh sững sờ nửa buổi, cuối cùng vẫn là dùng lực cầm bàn tay có chút lạnh buốt của ba: "Ba, vô luận ba quyết định cái gì, con đều ủng hộ ba! Chỉ cần ba vui vẻ mạnh khỏe là tốt rồi!"
Hơn nữa, có thái độ của ba ba với Tập Vi Lam đã thay đổi 180 độ rồi, có Tập Vi Lam không còn là em gái trên danh nghĩa của cô rồi, cô cũng không cần khách khí với hai người họ Tập đó nữa!