"Trời ơi!" Thẩm Nhất ở đầu dây bên kia không nhịn được hét lên: "Các cậu ở bên nhau?"
Lâm Khả xoa xoa lỗ tai: "Nhất Nhất, cậu nói nhỏ chút."
"Ha ha, ngượng ngùng à, nhưng không ngờ đấy, tuy rằng biết các cậu sẽ ở bên nhau, nhưng nghe xong vẫn thấy có chút giật mình."
Lâm Khả mím môi: "Chính tớ cũng không tưởng tượng được đâu."
"Đúng rồi, hiện tại Doãn Hàng thế nào rồi?"
"Anh ấy làm bác sĩ nha khoa ở bệnh viện Ái Lệ thành phố H." Lâm Khả nhớ tới những gì Doãn Hàng nói cho cô.
"Oa, Doãn Hàng nhà cậu cũng trâu bò quá."
Lâm Khả có chút kỳ quái: "Cái bệnh viện này tốt lắm sao?"
"Không hẳn, nhưng mà cậu cũng thật may mắn, ông xã nhà cậu..."
"Nhất Nhất, cái gì mà ông xã, bọn tớ đã kết hôn đâu." Gò mà Lâm Khả ửng hồng lên, có chút ngượng ngùng.
Thẩm Nhất tiếp tục nói: "Bệnh viện này được xây dựng vào năm 1955, trực thuộc học viện y học N, nha khoa chuyên nghiên cứu các bệnh về răng miệng, có rất nhiều bác sĩ nổi tiếng ở nước ngoài đều từ bệnh viện này mà ra, oa, không giống bác sĩ bình thường, đều là những người vô cùng nổi tiếng trong ngành, Doãn Hàng thật tài giỏi."
Tuy rằng Lâm Khả nghe không rõ hết, nhưng cô biết Doãn Hàng rất lợi hại, trong lòng cô thấy vô cùng tự hào, sau khi Thẩm Nhất cúp máy, cô không nhịn được mà gọi điện cho Doãn Hàng.
"Alo?" Giọng nói lạnh lùng quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền tới.
"Doãn Hàng."
"Sao thế? Có chuyện gì à?" Nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Khả, Doãn Hàng không nhịn được mà giọng nói cũng trở nên vô cùng dịu dàng.
"Không có, em chỉ muốn nghe thấy giọng nói của anh thôi." Lâm Khả nói xong câu này, gò má bắt đầu ửng đỏ lên.
"A..." Doãn Hàng cười nhẹ: "Hôm nay 5 rưỡi anh tan, anh sẽ tới đón em."
"Được." Lâm Khả mím môi: "Đúng rồi, anh thật lợi hại."
"Hả?" Doãn Hàng ngẩn người, khóe miệng cong lên: "Lâm Khả, em có bằng lái xe chưa?"
"Cái gì ạ?" Lâm Khả có chút khó hiểu.
"Ha ha, không có gì." Tâm tình Doãn Hàng lúc này vô cùng tốt.
"A..." Doãn Hàng lại bắt đầu kỳ kỳ quái quái rồi.
"Anh có bệnh nhân, anh cúp mắt trước nhé."
"Vâng."
Sau khi cúp điện thoại, Lâm Khả nhìn vào giáo án, trong miệng không ngừng nói thầm: "Bằng lái xe...bằng lái xe..."
A?
Lâm Khả chớp chớp mắt, đột nhiên, đứng bật dậy, gò má đỏ lên: "Doãn Hàng...thật đáng ghét."
——
5 rưỡi chiều.
Lâm Khả vừa mới đi ra khỏi cổng trường, liền thấy Doãn Hàng đứng đợi ở cổng, mặc bộ quần áo đơn giản, trông vô cùng sạch sẽ thoải mái.
Lâm Khả còn chưa kịp mở miệng, giáo viên cùng phòng bên cạnh đã mở miệng trước: "Ai da, Khả Khả, anh em đối với em cũng thật tốt, lại tới đón em nữa."
Doãn Hàng hơi nhíu mày, thuận tiện nhìn chằm chằm Lâm Khả không nói gì.
Lâm Khả xấu hổ cười cười, không nói gì, lập tức đi đến chỗ Doãn Hàng.
Vừa mới đi đến gần, lông mày Doãn Hàng hơi nhăn lại, nhân lúc Lâm Khả không chú ý, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô: "Tôi không phải anh của cô ấy."
Giáo viên kia vô cùng sửng sốt.
Lâm Khả cũng sửng sốt.
Cô ngây ngốc đứng nhìn Doãn Hàng, hai mắt mở lớn, cô che lại gò má đang nóng lên, há miệng thở dốc, không biết nên nói gì.
Trời ạ...
Doãn Hàng hôn cô?
Cô...
Cô nên làm gì bây giờ?
A a a ——
Xấu hổ quá, xấu hổ quá!
"Đi thôi."
Nhàn nhạt một câu, Doãn Hàng cầm tay Lâm Khả còn chưa định thần kéo đi.
——
Hoàng hôn buổi chiều, ánh mặt trời màu cam hồng.
Lâm Khả ngoan ngoãn đi cùng Doãn Hàng trên con đường nhỏ, tay bị Doãn Hàng gắt gao nắm lấy.
"Doãn Hàng..."
"Ừ."
"Tại sao anh không nói..."
"Nói cái gì..."
Lâm Khả nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói thầm: "Không phải anh nói, trước mặt người khác phải gọi anh là anh sao?"
Doãn Hàng nhíu mày: "Không được gọi anh, nghe phiền."
Hả?
Lâm Khả chớp chớp mắt, vừa muốn nói gì đó, lại bị một quán nhỏ bên đường hấp dẫn ánh mắt.
Cô cố thoát khỏi tay Doãn Hàng, bước từng bước chậm đến quán nhỏ đó, mi mắt Lâm Khả cong lên nhìn quầy hàng nhỏ chứa đầy thú bông, vẻ mặt vô cùng thích thú.
Doãn Hàng nghiêng đầu, khẽ hừ một tiếng, đi đến bên cạnh Lâm Khả: "Trẻ con."
Lâm Khả khịt mũi, làm mặt quỷ với Doãn Hàng: "Em không phải."
Lâm Khả lấy một con gấu bông mặt vô cảm, mặc áo sơ mi màu lam, quơ quơ trước mặt Doãn Hàng: "Này, anh nhìn xem."
"Hả?"
"Anh với con gấu bông này giống nhau y như đúc, lúc trước nhìn thấy nó, đều nghĩ tới anh. Lúc anh không có ở đây, em đều tới để nhìn." Giọng nói Lâm Khả vô cùng dịu nhẹ, đôi mắt long lanh lên.
Doãn Hàng có chút kinh ngạc, ở trước Lâm Khả mặt hơi thoáng động.
"Em chỉ không nghĩ tới, ở đây cũng có một con giống y như đúc." Lâm Khả mím môi: "Bà chủ, cái này bao nhiêu tiền?"
Bà chủ bán hàng trông khoảng 50 tuổi, nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ, lại quay ra nhìn Doãn Hàng: "Ai da, cô gái nhỏ, người đi cùng cô là bạn trai cô à, chúng ta xem như có duyên, cái này tặng cho hai người, chúc hai người trăm năm hạnh phúc."
Nghe bà chủ nói, mặt Lâm Khả đỏ lên, cô ấp úng mãi, không nói nên lời.
Khóe miệng Doãn Hàng cong lên, từ trong tay Lâm Khả ôm lấy con gấu nhỏ, lại thuận thế ôm lấy bả vai Lâm Khả: "Cảm ơn dì."
Lâm Khả mím môi, ngượng ngùng cúi đầu, dưới ánh nắng chiều, hai má lúm ngọt ngào lộ ra.
Chờ Doãn Hàng và Lâm Khả đi xa, Lâm Khả mới lờ mờ nghe được âm báo nhắc nhở từ Wechat: "Tài khoản của bạn đã trừ hai mươi ngàn."
Hả?
Lâm Khả vừa định quay đầu sang, đã thấy Doãn Hàng nhàn nhạt nói: "Dì ấy buôn bán không dễ dàng."
Lâm Khả hơi sửng sốt, lập tức hiểu được, cô cẩn thận giật nhẹ vạt áo của Doãn Hàng: "Anh thật tốt."
"Cảm ơn em."
Lâm Khả:...
Ánh nắng chiều đã tan hết, Doãn Hàng nắm lấy tay Lâm Khả, vẫn chậm rãi đi về phía trước, thẳng đến khi ánh trăng đem bóng hai người đổ dài trên mặt đường, bọn họ mới lưu luyến không rời đi về.
——
Hoa viên gần học viện Y thành phố H.
Lâm Khả chu miệng, chọc chọc Doãn Hàng: "Tới rồi."
Đây là nơi Lâm Khả thuê trọ, vì thời gian làm việc, lại thuận tiện đi lại, nên cô ở đây một mình.
"Em ở một mình?"
Lâm Khả gật đầu: "Vâng."
Doãn Hàng nhướng mày.
Lâm Khả vội vàng giải thích: "Chủ yếu vì tiện đường đến trường, em cũng muốn thuê một nơi tiện nghi hơn, nhưng mà, cũng lo lắng không hợp với bạn cùng phòng, nên là, vẫn ở một mình."
"An toàn không?"
Mặt mày Lâm Khả cong lên: "Anh yên tâm, khu này bảo an rất tốt, với lại, em không tùy tiện mở cửa cho người lạ đâu."
Doãn Hàng nhìn Lâm Khả, nhịn không được giơ tay lên véo má cô, sau đó mới nói: "Anh đưa em lên."
Hả?
"Vâng." Thực ra là cô cũng muốn cậu đưa lên. ——
Nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Doãn Hàng lúc đưa cô lên phòng, Lâm Khả muốn tự đánh chính mình hai cái.
Lâm Khả! Lâm Khả!
Rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì vậy!
A a a ——
Hai người đứng trong thang máy, không nói một lời nào, miên man suy nghĩ.
[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại s1apihd.com và Wordpress của Uri Micasa.