Coca Thêm Đường

Chương 8: Muỗng đường thứ tám

Một buổi sáng cuối tuần, ánh nắng dịu nhẹ, xuyên qua cửa sổ lan tỏa khắp căn phòng.

Lâm Khả cầm xấp bài thi sợ hãi đứng ở một bên, Doãn Hàng ngồi ở trên ghế, bình tĩnh nhìn cô: "Bài thi."

Lâm Khả đem xấp bài thi giấu ra sau lưng: "Có thể không xem không?"

Doãn Hàng giương mắt, môi mỏng nhấp nhẹ, ánh mắt nhìn cô không chút bao dung: "Không được."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả ỉu xìu, do dự đem tập bài thi ra, muốn đưa tới tay Doãn Hàng, lại vội rụt về: "A..."

Khớp xương bàn tay kia duỗi ra: "Đưa đây."

Lâm Khả ngượng ngùng xoắn xuýt nửa ngày, không tình nguyện đem bài thi ra, lại nhìn gương mặt vô cảm của Doãn Hàng, trong lòng thấy vô cùng bất ổn, cuối cùng bĩu môi, đầu rũ xuống.

Thành tích thi vừa mới được công bố, Doãn Hàng liền bảo muốn tự mình xem bài thi của cô, Lâm Khả suy nghĩ N cái lý do để chạy trốn khỏi kiếp nạn này. Lại không ngờ rằng cậu đi cửa sau, hỏi thầy giáo thời gian trả bài thi, thậm chí còn gọi điện cho ba mẹ cô để gọi cô dậy sớm vào buổi sáng cuối tuần.

Thật sự rất đáng sợ!

Doãn Hàng bình tĩnh lật từng bài thi của Lâm Khả, ngón tay gõ nhẹ trên trang giấy, xem xong, cậu không nhịn được khẽ hừ một tiếng.

Hai gò má Lâm Khả đỏ lên, đầu càng rũ thấp, Doãn Hàng như có như không cười, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh cô, khiến cô cảm thấy vô cùng mất mặt.

Doãn Hàng nâng mi, nhìn gương mặt đang đỏ lên của Lâm Khả: "Thời kì Phục Hưng cùng phong trào Khải Mông đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự phát triển của châu Âu hiện đại. Đặc điểm chung của họ là phản đối chế độ phong kiến và thúc đẩy quyền dân chủ của con người?"

Lâm Khả xấu hổ cười cười: "Là phản đối sự mê tín dị đoan, đề cao con người lý tính."

Doãn Hàng khẽ lắc đầu, tiếp tục lật đến bài thi thứ hai: "Văn hóa truyền thông chỉ có thể đạt được thông qua một số phương tiện truyền thông nhất định. Sự phát triển của phương tiện truyền thông đã trải qua một số quá trình, bao gồm nói, viết, in ấn, internet và điện tử?"

Lâm Khả méo miệng: "Đảo ngược trật tự của Internet và điện tử sao...?

"Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển văn hóa, trong số đó, những thay đổi của chế độ xã hội và định hướng phát triển văn hóa là do sự tiến bộ của khoa học và công nghệ quyết định?"

"Ha hả...không phải...là sự mâu thuẫn giữa quan hệ sản xuất và sức lao động."

Doãn Hàng nhìn bài thi, nói nhẹ: "Cũng may là giáo viên môn chính trị có một tinh thần thép."

Lâm Khả ngây ngốc ngẩng đầu: "Cậu nói thế là có ý gì?"

Doãn Hàng liếc liếc Lâm Khả: "Bằng không, mỗi tháng đều tăng huyết áp, chờ được đưa tới bệnh viện."

Mắt Lâm Khả giật giật, bất mãn trừng mắt nhìn Doãn Hàng một cái, rồi lại nhìn cậu mở tiếp bài thi số ba ra, sợ hãi cúi đầu.

Doãn Hàng nhìn bài thi môn địa lí trong tay, không khỏi sửng sốt, tựa hồ không dám tin vào đáp án trên bài thi, cậu nhìn một lúc lâu, nhịn không được cười một tiếng: "Ha..."

"Trái Đất hình tròn?"

Nghe thấy tiếng cười của Doãn Hàng, Lâm Khả hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống, cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh cậu, bởi vì lúng túng, hai tay không an phận mà vặn vẹo, gương mặt nhỏ xinh kia sớm đã ửng hồng.

"Không có gì để nói sao?"

Lâm Khả đem hai mắt nhắm tịt lại, thật là mất mặt mà.

Cô không hề nghĩ tới, đề thi cao nhị sẽ l*иg thêm một câu hỏi từ sơ trung vào, cô còn không có nhớ lúc làm bài thi đầu óc mình để đi đâu, dựa vào bản năng, viết hình tròn lên giấy, cô càng không nghĩ tới, khi giáo viên ra đề đã cố tình cho thêm câu này vào để cho học sinh ngốc nhất cũng có thể làm được bài.

Thật sự đáng tiếc ——

Cô chính là đại ngốc mà.

"Là...là hình cầu..."

Lâm Khả chu chu miệng, thật từ từ đem đầu ngẩng lên, oan ức nhìn Doãn Hàng: "Câu này, tớ biết chứ, chỉ là không cẩn thận mới viết sai..."

Doãn Hàng buông bài thi xuống, bình tĩnh nhìn cô: "Lại đây."

"Lại đây làm gì?". Lâm Khả chớp chớp mắt, nghi ngờ hỏi.

Doãn Hàng không buông tha: "Cậu lại đây."

Lâm Khả chề miệng, chậm rãi đi đến trước mặt Doãn Hàng: "Làm gì?"

Doãn Hàng thuận tay cầm cái thước trên bàn: "Duỗi tay."

Nhìn cái thước trong tay Doãn Hàng, Lâm Khả hiểu ý, cô không khỏi khẩn trương cắn môi dưới, mở to hai mắt đáng thương nhìn cậu: "Doãn Hàng...". Giọng nói mềm mại mang theo một tia làm nũng.

Doãn Hàng mặt vẫn vô cảm: "Xòe ra"

Lâm Khả ủ rũ, giãy giụa nửa ngày, cô ôm một tia hy vọng cuối cùng, thử nhìn thoáng qua Doãn Hàng, hai mắt to tròn long lanh, cô nhìn hơn nửa ngày, phát hiện ra Doãn Hàng vẫn thờ ơ như cũ. Cô thất vọng thở dài, hai mắt long lanh dần biến mất, đem tay phải xòe ra phía trước.

Doãn Hàng nhìn lòng bàn tay trắng nõn sạch sẽ của cô, mày khẽ động đậy, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn giơ thước lên, nhẹ nhàng đánh ba cái lên lòng bàn tay cô: "Cái này là hình phạt vì thi không đạt đủ điểm tiêu chuẩn."

Rõ ràng một chút đều không đau, nhưng nghe giọng nói của Doãn Hàng, Lâm Khả vẫn thấy đau lòng, cô gục đầu xuống, trong phút chốc hốc mắt đã đỏ lên.

Chính mình cũng thật sự nỗ lực mà ——

Tại sao thành tích vẫn kém như vậy ——

Doãn Hàng —— Doãn Hàng nhất định rất thất vọng về mình ——

Nhìn mái đầu đang cúi của Lâm Khả, Doãn Hàng thấy chút kì lạ: "Tại sao cậu không nói gì?"

Lâm Khả ngoan ngoãn đứng tại chỗ, cô cắn môi dưới lắc lắc đầu, sau đó dùng bàn tay vừa bị đánh xoa xoa đôi mắt.

Doãn Hàng nhíu mày, cậu đứng dậy đẩy ghế ra, đứng trước mặt Lâm Khả, nhẹ nhàng nâng gương mặt cô lên, hai mắt dừng lại ở hốc mắt đang đỏ của cô, lông mày càng nhăn hơn: "Đánh đau?"

Lâm Khả ỉu xìu lắc đầu, lời nói hơi run run: "Không có, một chút...một chút cũng không đau..."

"Vậy cậu khóc cái gì?"

Nghe giọng nói quen thuộc của Doãn Hàng, Lâm Khả càng thấy ấm ức, đôi mắt đỏ ứ nước: "Tớ...lần sau sẽ nghiêm túc...tớ sẽ cố gắng hết sức...cậu không cần vì tớ...vì tớ mà thất vọng..."

Nghe Lâm Khả nức nở, Doãn Hàng thở phào.

Nha đầu ngốc này, thì ra là sợ cậu thất vọng nên mới khóc ——

Cậu mím môi, tay phải nắm lại, nhẹ nhàng đặt trên đầu cô: "Lâm Khả, tớ không có thất vọng."

Trên đầu truyền đến một lực rất nhỏ, làm Lâm Khả sửng sốt, cô mở to hai mắt, ngây ngốc nhìn mũi giày, nước mắt lại rơi xuống: "Cậu...nhất định vì nhìn thấy tớ khóc...Nói dối..."

Hai mắt Doãn Hàng rủ xuống, trầm ngâm một phải, tay phải buông xuống, với lấy hộp giấy ăn bàn trên, lau lau hai hàng nước mắt trên mặt Lâm Khả, động tác vô cùng dịu dàng: "Đừng tự trách bản thân, nửa kì còn lại cố lên."

"Hả?". Hai mắt Lâm Khả vẫn đỏ, ngây ngốc nhìn Doãn Hàng.

Doãn Hàng nhìn mặt Lâm Khả lem nhem nước mắt, thật giống một chú mèo con bị tổn thương, khóe miệng cong cong: "Điều kiện là, phải tiến bộ hơn so với lần này, kể cả là hơn một điểm."

Lâm Khả vẫn ngây ngốc nhìn Doãn Hàng ——

Cậu ấy đang an ủi mình sao?

Hai mắt Lâm Khả bao phủ một tầng nước, thoạt nhìn, trong vắt như hồ nước.

Nhìn Lâm Khả ngây ngốc, Doãn Hàng lúng túng dời ánh mắt đi: "Không làm được?"

Lâm Khả ngửa cổ, đem tay lau sạch nước mắt trên mặt, sau đó kiên quyết nói: "Tớ nhất định sẽ làm được."

Nhìn bộ dạng buồn cười của Lâm Khả, Doãn Hàng xoay người, nhịn không được cong nhẹ khóe miệng, lại nhẹ nhàng buông xuống, đang định thu dọn cặp sách rời đi, cổ tay áo lại bị một đôi bàn tay trắng nõn túm lấy.

Doãn Hàng nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Lâm Khả cúi đầu, ngoan ngoãn nhìn Doãn Hàng: "Cái đó...cậu sẽ giúp tớ ôn tập chứ?"

Doãn Hàng trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu: "Có thể, nhưng có điều kiện."

"A? Lại có điều kiện nữa à..."

Giọng nói Doãn Hàng vô cùng nhẹ nhàng: "Sẽ không làm khó cậu, chỉ cần đáp ứng một yêu cầu của tớ thôi."

Tròng mắt Lâm Khả khẽ động, nhấp nhấp miệng, hai má lúm nhợt nhạt ẩn hiện, nhìn so với vừa rồi càng thêm ngoan ngoãn: "Không phải là cậu sẽ đánh vào lòng bàn tay tớ nữa chứ?"

Doãn Hàng liếc nhìn Lâm Khả đầy ý vị, sấn đến gần Lâm Khả nhưng cô không hề phát hiện ra, lại dời tầm mắt đi: "Lần này sẽ không."

"A...". Lâm Khả thở phào.

"Bởi vì tớ nghĩ lần này cậu sẽ tiến bộ."

Vì, tớ không muốn cậu rời xa tớ ——

Một câu nói nhẹ nhàng cũng đủ làm toàn thân Lâm Khả chấn động, ở tại nơi gọi là "trái tim" bắt đầu đập nhanh hơn, nhảy cẫng lên, tựa như muốn chui ra khỏi miệng cô, cô đỏ mặt: "Tớ biết rồi."

Doãn Hàng đem cặp sách lên, vỗ vỗ Lâm Khả: "Đi thôi."

"A...từ từ đã". Lâm Khả đột nhiên nhớ tới điều gì đó: "Ngày mai tớ phải quét sân thể dục, cậu sẽ chờ tớ chứ?"

Lông mày Doãn Hàng hơi động: "Tùy thuộc vào tâm trạng."

Lâm Khả hít một hơi, bất mãn nhún vai: "Cậu chờ tớ một chút có sao đâu."

"Lãng phí thời gian."

"Doãn Hàng!". Lâm Khả nhịn không được hét lên.

Mẹ Lâm nghe thấy vội đi lên lầu, vẻ mặt vô cùng lo lắng: "Khả Khả, Hàng Hàng, có chuyện gì thế? Hai đứa cãi nhau à?"

Lâm Khả trừng mắt, vội vàng xua tay, bộ dáng lúng túng vô cùng đáng yêu, toàn bộ đều rơi vào mắt Doãn Hàng.

Doãn Hàng hướng tới mẹ Lâm mỉm cười: "Dì, dì đừng lo lắng, con đang giúp Khả Khả ôn bài ạ."

Mẹ Lâm nghe xong, vô cùng yên lòng, trên mặt tràn đầy ý cười: "Hàng Hàng thật là một đứa trẻ tốt, quá hiểu chuyện."

Lâm Khả trong lòng vô cùng phiền muộn, cô đứng phía sau Doãn Hàng thè lưỡi làm mặt quỷ, sau đó lại bình thường, tiến đến bên cạnh cậu, ngoan ngoãn nhìn mẹ Lâm: "Mẹ, không có gì đâu, mẹ đừng lo lắng."

"A, mẹ không lo, không lo, có Hàng Hàng ở đây, ngược lại mẹ vô cùng yên tâm". Mẹ Lâm đem ánh mắt nhìn sang Doãn Hàng: "Hay là, Hàng Hàng ở lại ăn cơm xong hẵng về."

"Dì, cảm ơn dì, hôm nay con có chút việc bận, không cần phiền tới dì đâu ạ."

"Không sao, đều là con cái trong nhà, đâu có phiền gì đâu. Hơi tiếc vì con có việc bận, dì cũng không miễn cưỡng con ở lại, lần sau tới, gọi cả ba mẹ con, dì sẽ tiếp đãi, đừng khách khí."

"Vâng ạ, cảm ơn dì."

Lâm Khả dựa vào cửa, ánh mắt trông mong nhìn mẹ Lâm cùng Doãn Hàng đi xuống dưới lầu, hai mắt vẫn hơi đỏ, khẽ than thở: "Cái này, mẹ hình như rất thích Doãn Hàng, người ngoài không biết, lại tưởng Doãn Hàng mới là con gái trong nhà."

Nhắc tới Doãn Hàng, lại nhớ tới thái độ ác liệt vừa rồi của cậu, gương mặt ửng đỏ lên.

"Doãn Hàng thật là đáng ghét mà."

Tuy rằng cô thực sự thích cậu ——

Nhưng vẫn thấy cậu thật đáng ghét ——

[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại s1apihd.com và Wordpress của Uri Micasa.