Reng reng reng
Chuông tan tiết vang lên sau 40 phút, phòng học yên lặng bỗng chốc trở nên ồn ào, có người vươn tay ngáp một cái, có một vài người thì đi đến canteen, còn có một vài bạn học sinh ngoan ngoãn ngồi tại chỗ, nghiêm túc xem lại bài.
Lâm Khả nhìn sách vở, khuôn mặt nhỏ khẽ nhăn lại.
Vừa nãy thầy Triệu mới nói, hai tuần nữa sẽ thi thử lần thứ nhất, nếu điểm không tốt sẽ bị phạt quét sân thể dục. Sau khi nói xong, ánh mắt thầy Triệu liền nhìn đến chỗ Lâm Khả, cô lúng túng vùi đầu vào sách vở, rõ ràng là nói cho cô nghe mà.
Ai da, cô từ khi lên cấp ba, không có cách nào mà điểm cao được. Lần này chết chắc rồi, sân thể dục rộng 400 mét lận. Làm sao bây giờ?
Lâm Khả một mặt buồn rầu, nhìn Doãn Hàng bên cạnh, không biết nghĩ đến cái gì, hai mắt sáng lên, cô mím mím môi, đem ghế ngồi kéo đến bên cạnh cậu.
Doãn Hàng không ngẩng đầu lên, nói: "Chuyện gì?"
Lâm Khả ngoan ngoãn nhìn Doãn Hàng: "Lần này thi khảo sát phạt vô cùng nghiêm khắc". Thanh âm mềm mềm vang lên.
Doãn Hàng lật một trang sách, mặt không chút lay động: "Chúc cậu quét sân vui vẻ."
Lâm Khả:...
Lâm Khả kéo ghế lại gần hơn: "Doãn Hàng, cậu giúp tớ ôn tập đi."
"Ai da, Lâm Khả, thành tích của cậu cũng thật tồi tệ, chi bằng đi quét cái sân thể dục, không sao cả, lớp chúng ta cùng đến cổ vũ cậu." Tô Mạt đằng trước chán ghét nói.
Vạt áo Tô Mạt khẽ bay, cầm sách vở hướng về phía Doãn Hàng, nháy mắt làm nũng nói: "Doãn Hàng, đề này tớ không biết làm, cậu có thể xem giúp tớ được không?"
Lâm Khả nhìn Tô Mạt, lại nhìn Doãn Hàng, cảm thấy có chút mất mát, mi mắt rủ xuống, hậm hực đem ghế trở về chỗ ngồi.
Doãn Hàng giương mắt, mặt vô cảm nhìn thoáng qua Tô Mạt, lại rời ánh mắt đi, duỗi tay lấy sách của Lâm Khả trên mặt bàn: "Tớ giúp cậu đánh dấu những phần trọng điểm."
"Hả?" Lâm Khả ngơ ngác nhìn Doãn Hàng, đầu óc có chút mơ hồ.
Ngón tay thon dài nắm chắc cái bút máy, ngòi bút nhẹ nhàng dừng trên mặt sách, xoèn xoẹt xẹt qua, những chỗ quan trọng cậu còn dùng kí hiệu đánh dấu lại.
Lâm Khả nhìn Doãn Hàng mặt mày nghiêm túc, có chút phát ngốc, gò má trong lúc lỡ đãng nhiễm một tầng đỏ ửng.
Tô Mạt xinh đẹp như vậy, lần đầu bị người ta làm lơ, trên mặt có chút xấu hổ, cô tái mặt đi, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Khả một cái, hừ lạnh một tiếng, tóc dài hất nhẹ, ngẩng cao đầu trở lại chỗ của mình.
Lâm Khả ngoan ngoãn ngồi ở chỗ ngồi, nhìn sườn mặt đẹp như tạc của Doãn Hàng, trong lòng như tràn ngập mật ngọt, ngay cả trái tim nhỏ cũng bắt đầu đập nhanh hơn —— Doãn Hàng vừa mới giúp mình sao?
Bang.
Vào thời điểm Lâm Khả đang ngây ngốc thì một quyển sách giáo khoa dày nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu cô. Cô ôm đầu, phồng má lên: "Đau đó."
Doãn Hàng nhìn cô chằm chằm, trầm mặc không nói, đôi mắt đẹp không có chút dao động.
Lâm Khả sớm đã quen với việc Doãn Hàng kiệm lời, cô cười hì hì ôm lấy sách giáo khoa, nhanh chóng lật vài trang, cô chỉ vào kí hiệu trên sách, chớp chớp mắt: "Những chỗ này đều có trong đề kiểm tra sao? Cậu thật lợi hại, biết được thầy giáo ra đề như thế nào."
Doãn Hàng liếc nhìn thấy má lúm đồng tiền trên gò má cô, liền thu hồi ánh mắt: "Không biết."
"Hả?" Lâm Khả ngây ngốc nhìn Doãn Hàng.
Doãn Hàng ung dung nói: "Tớ đoán."
Lâm Khả lúc này mới để ý, nội dung trọng tâm mỗi tiết đều được Doãn Hàng khoanh lại. Nhưng thế nào đi chăng nữa, cô vẫn phải đem toàn bộ chỗ này đi học thuộc. Nghĩ tới đây, khuôn mặt nhỏ xinh của Lâm Khả nhăn lại: "Thật nhiều."
Doãn Hàng không nể tình chút nào: "Cậu không thể từ một mà suy ra ba, chỉ có thể học bằng cách nhớ thôi."
Lâm Khả:...
Mặc dù lời nói có chút đả kích, nhưng đó là sự thật.
Lâm Khả rũ đầu xuống, ôm sách vở, hít thở liên tục.
Doãn Hàng nhìn mái đầu ủ rũ của Lâm Khả, lại nói thêm một câu: "Lâm Khả, tớ còn có một điều kiện."
Hả?
Lâm Khả ngẩng đầu lên, ngây ngốc nhìn Doãn Hàng: "Gì cơ? Điều kiện gì?"
Nhìn vẻ mặt ung dung của Doãn Hàng, Lâm Khả yếu ớt mở miệng: "Điều kiện gì?"
Doãn Hàng nói: "Phải đạt điểm trung bình."
Nghe xong điều kiện, Lâm Khả vốn ủ rủ còn ủ rủ hơn, mặt nhăn nhúm lại, cô cau mày, ủy khuất nhìn Doãn Hàng: "A, nếu tớ không đạt điểm trung bình, thì sẽ thế nào?"
Doãn Hàng kéo kéo khóe miệng, quay đầu, môi mỏng nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Trừng phạt."
Lâm Khả:...
Cùng lúc đó tiếng chuông vang lên, Lâm Khả xoa xoa huyệt thái dương, cô đây coi như tự đào hố chôn mình, còn chưa bắt đầu, đã dự đoán được kết cục của bản thân.
Mặt sưng lên, trừng mắt nhìn Doãn Hàng, mà người kia lại coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nghiêm túc học tiếp tiết tiếp theo.
[NOTE]: Truyện được đăng duy nhất tại s1apihd.com và Wordpress của Uri Micasa.
...............
Ban đêm.
Gió thổi nhè nhẹ. Tấm rèn mỏng cạnh cửa sổ bị gió đêm thổi bay.
Lâm Khả hướng ánh mắt nhìn căn phòng tối đen đối điện, thở mạnh một cái: "Quả nhiên là học bá, ngủ rất sớm."
Mấy năm trước, khi Lâm Khả biết từ phòng ngủ mình nhìn ra đối diện là phòng ngủ của Doãn Hàng, cô vô cùng cao hứng, ôm con gấu to vào lòng lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng.
Nhưng ——
"Doãn Hàng! Doãn Hàng! Chúng ta thật sự rất có duyên nha."
Xoẹt! Bức rèm vô tình kéo lên.
"Doãn Hàng! Doãn Hàng! Xem này, sao trời hôm nay rất đẹp."
Bịch!
Cửa số bị đóng xuống thật mạnh.
.......
Từ đấy về sau, sự hứng thú đối với phòng ngủ đối diện giảm đi phân nửa, bởi Doãn Hàng và cửa số phòng cậu ấy thật giống nhau —— nghiêm cấm chó dữ Lâm Khả.
...............
Xoa xoa hai mắt mệt mỏi, Lâm Khả lại một lần nữa giở sách vở, hiện tại đang nhìn chằm chằm đống kí hiệu của Doãn Hàng, cũng có vẻ đơn giản, đường thằng nằm ngang liền biến thành một vòng xoắn ốc, Lâm Khả nhịn không được, lại ngáp một cái.
Đây là lần ngáp thứ mười trong đêm nay rồi.
Ting ting.
Âm báo tin nhắn trên Wechat vang lên giữa đêm khuya thanh tĩnh.
Lâm Khả click mở Wechat, trong nháy mắt mệt mỏi biến mất một nửa, gò mà đỏ ửng xấu hổ.
Doãn Hàng: [Không được lười biếng.]
Lâm Khả ngẩng đầu nhìn về cửa số phía đối diện, cửa sổ đóng chặt, rèm cũng không kéo ra.
Cô nhìn về phía màn hình di động làm mặt quỷ, thẳng thắn trả lời: [Tớ đâu có lười.]
Ting ting
Wechat kêu lên.
Doãn Hàng: [Nói dối.]
Cái này, Lâm Khả đỏ mặt, không phải vì thẹn thùng, mà là bị người khác phát hiện ra đang nói dối nên thấy ngượng.
Lâm Khả nghiêm túc bấm bấm điện thoại, mắt to liên tục chớp chớp: [Lần này tớ sẽ cố gắng hết sức.]
Tin nhắn gửi đi được một lúc, mãi không thấy có phản hồi.
Lâm Khả uể oải nhìn quyển sách, lẩm bẩm: "Xem ra, những lời này đều không đáng tin, Doãn Hàng căn bản là không tin tưởng."
Những tưởng Doãn Hàng sẽ không nhắn lại thì Wechat lại vang lên.
Ting ting
Doãn Hàng: [Cố lên!]
Lâm Khả nhìn hai chữ cố lên trên màn hình có chút choáng váng, lúc lấy lại tinh thần, cô mới cảm thấy hình như mặt mình nóng lên, không kiềm chế nổi nhịp đập của con tim.
Khóe môi Lâm Khả cong lên, lại vùi đầu vào sách vở, con mắt mệt mỏi quét sạch không sót một chữ.
Đối diện.
Doãn Hàng tựa vào bên cửa sổ, xuyên qua khe hở của rèm cửa, nhìn thấy nha đầu kia nghiêm túc học hành, khóe miệng giương lên.
"Hàng Hàng, con chưa ngủ à?". Nhìn thấy Doãn Hàng qua khe cửa khép hờ, mẹ Doãn có chút kì quái, đẩy cửa bước vào.
Doãn Hàng giật mình, nhanh chóng thu hồi ý cười, xoay người nhìn mẹ Doãn, thanh âm nhẹ thoát ra: "Mẹ."
Mẹ Doãn nhìn Doãn Hàng, mỉm cười nhẹ nhàng: "Không còn sớm nữa, sáng mai còn đi học, đừng thức ôn bài muộn quá."
Doãn Hàng nói: "Con biết rồi, con đi ngủ ngay đây."
Mẹ Doãn định trở lại phòng, bỗng nhớ ra điều gì đó, lại quay trở lại: "Hàng Hàng, chú Lý mấy hôm nọ đi Hongkong, mang về bánh tart trứng đặc sản ở đấy, con có thể ăn thử."
Bánh tart trứng?
"Được, mẹ". Doãn Hàng từ nhỏ không thích ăn đồ ngọt, nhưng cậu nhớ tới Lâm Khả đặc biệt thích ăn những thứ ngọt ngọt mềm mềm, có lẽ, Lâm Khả sẽ thích cái này.
"Nếu con không thích ăn, ngày mai đem một ít sang cho Khả Khả, con bé rất thích ăn". Nói xong, mẹ Doãn xoay người, trở về phòng.
Doãn Hàng nhìn thân ảnh của mẹ mình, trong đầu bỗng suy tư.
Như thế này ——
Có được coi là mẹ con tâm đầu ý hợp không?