Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 109

Hôm trước còn đang thảo luận việc dọn nhà, thì sáng sớm hôm sau, Cố Tình ra cửa đã nhìn thấy cửa dán một tờ giấy đỏ viết tay với nét chữ rồng bay phượng múa của chủ nhà:

“Nhà muốn phá bỏ và dời đi nơi khác, hạn trong vòng hai ngày, lấy tiền đặt cọc, hủy đăng ký ở tầng dưới.”

Cố Tình hí mắt nhìn kĩ một chút, lại về phòng lục lọi một chút, tìm được giấy chứng nhận thu tiền đặt cọc hơi cũ kỹ mới xoay người xuống lầu.

Văn phòng quản lý đơn sơ quá đông người, phải đứng xếp hàng chờ lấy lhủy đăng ký.

Cố Tình liếc nhìn đồng hồ, không còn kịp rồi, đi làm trước, buổi tối về lấy sau.

Buổi sáng nên trung tâm thương mại cũng không quá đông người, các cửa hàng đều mở cửa vào thứ bảy. Hai nữ nhân viên thì đến sớm hơn Cố Tình một chút, đang ngồi ở quầy hàng ăn sáng vừa lấy bút vẽ kiểu dáng của mấy kiểu sườn xám.

Cố Tình treo túi lên, nghiêng mắt sang nhìn, chậc lưỡi một tiếng:

“Hơi tiến bộ đấy.”

“Thật sao? Bà chủ.”

Nữ nhân viên rất vui vẻ, hạ bút càng mạnh mẽ hơn. Cố Tình không nhìn nữa mà mang theo một nhân viên khác đi cầm bàn ủi, để ủi nóng sườn xám.

Buổi trưa thì lượng người đến nhiều hơn, ba người bận không có thời gian để uống nước. Đến khoảng bốn giờ rưỡi, Tạ Tuấn lại một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài cửa hàng bán sườn xám mà không mang theo cặp công văn.

Cố Tình thấy thế, thì làm bộ không nhìn thấy.

Hai nhân viên nở nụ cười, một trong số đó còn cố ý ló đầu ra:

“Ồ, đây là ai vậy kìa?”

Tạ Tuấn cầm túi bánh kếp trái cây, hơi ngại ngùng: “Qua đây mang cho mọi người một ít đồ ăn.”

“Cái gì đó?”

Nữ nhân viên nhìn Tạ Tuấn, càng nhìn càng thuận mắt, nếu không phải là công chức thì hoàn toàn có thể đi làm minh tinh luôn đấy chứ.

Tạ Tuấn liếc mắt nhìn Cố Tình vẫn đang tư vấn cho khách hàng về mấy bộ sườn xám mới nói:

“Bánh kếp trái cây, ăn không?”

“Mua cho ba người sao?”

Nữ nhân viên lúc này hơi hâm mộ Cố Tình, người này còn săn sóc như vậy.

“Đúng vậy.”

Tạ Tuấn đi tới, đặt ở trên quầy.

Trên quầy toàn là giấy bản thảo, anh liếc mắt nhìn một lượt rồi dời đi.

Cố Tình đưa khách đi thử sườn xám, ôm cánh tay đi tới bên cạnh Tạ Tuấn, hơi cố ý hỏi:

“Làm gì? Lại tới quấy rầy chúng tôi à.”

Tạ Tuấn nhếch môi mỏng, trả lời:

“Tan tầm sớm, nên mang điểm tâm đến cho em.”

“Bánh kếp trái cây? Béo ngậy.”

Cố Tình ló đầu liếc nhìn, rồi lại cúi đầu nhìn mấy ngón tay mảnh khảnh, Tạ Tuấn nhìn cô, trong lòng đột nhiên hiểu ra, anh cầm túi bánh kếp trái lên mới nói:

“Tôi đút em ăn nhé?”

Nhân viên bên cạnh cười một tiếng, hơi hiếu kỳ không biết Cố Tình có đáp ứng hay không.

Cố Tình nghe thấy thì khóe môi giật giật,

“Được thôi.”

Nói xong, cô xoay người đi vào phía bên trong phòng nghỉ.

Tạ Tuấn cầm túi bánh kếp trái cây đi vào. Anh mặc áo sơ mi trắng quần dài màu đen, cộng thêm có mấy sợi tóc ngoan ngoãn trước trán thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ tuổi, chỉ như học sinh cấp ba vậy.

Phòng nghỉ vẫn còn khá bừa bãi, có một ít sườn xám đang chờ được sửa còn có cả mấy chiếc sườn xám với kiểu dáng mới vừa được đưa qua đây bày la liệt trên bàn. Cố Tình ngồi vắt chân trên sô pha.

Tạ Tuấn đi qua, ngồi bên cạnh cô, cúi đầu mở túi, lấy ra bánh kếp trái cây bên trong.

Nghiêng đầu giơ bánh kếp trái cây đặt trên khóe môi Cố Tình, Cố Tình cụp mắt xuống, trong mắt chứa đựng ý cười nhẹ, mở miệng cắn.

Tạ Tuấn híp mắt nhìn đôi môi đỏ thắm của cô: “Ăn ngon không?”

“Cũng được, bình thường à.”

Cố Tình cố ý nói, khóe môi dính sốt cà chua. Tạ Tuấn còn ngửi thấy được một mùi nước hoa kèm theo hương bánh kếp trái cây. Anh nhìn đôi môi dính đầy sốt cà chua của cô mới nói:

“Vậy à? Rất nhiều người nói bánh kếp trái cây này đặc biệt ăn ngon.”

“Ồ? Có sao? Tôi thật sự không cảm giác được.”

“Để tôi thử xem sao?”

Cách một hồi lâu, Tạ Tuấn mới nói.

Đầu ngón tay Cố Tình đặt dưới môi rồi gật đầu:

“Ừm.”

Tiếng nói vừa dứt, trước mặt đột nhiên tối sầm lại, đôi môi mỏng của Tạ Tuấn đột nhiên áp xuống, Cố Tình theo phản xạ mở to hai mắt, tim đập rộn lên. Đôi mắt sâu không thấy đáy của Tạ Tuấn khẽ híp lại, Cố Tình liếc mắt nhìn vào đã thấy hơi choáng váng, sao lại cảm thấy anh hơi nguy hiểm thế này. Sau đó bánh kếp trái cây rơi lên trên bàn trà.

Tạ Tuấn nắm lấy cằm của cô, tới gần một chút, chod9e16n khi anh ép cô đến tay vịn sô pha thì mới dùng lực nhéo Cố Tình khiến cô hơi đau. Đầu lưỡi anh thuận lợi tiến sâu vào bên trong.

Cố Tình ngây thơ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Hơi thở nam tính đập vào mặt, ma sát môi cô đến ngứa ngáy, lúc ấy chỉ biết vô ý thức túm lấy cổ áo anh.

Anh hôn càng ngày càng sâu, tay ôm lấy eo cô, nghiêng đầu nửa hôn nửa gặm cắn cùng hô hấp hơi dồn dập.

Cố Tình nghĩ thầm.

Muốn chết.

Người này một chút cũng không giống như hôn lần đầu.

Hồi lâu sau, Tạ Tuấn buông lỏng cô ra, đầu ngón tay vuốt nhẹ đôi môi đỏ rực của cô:

“Còn muốn ăn không?”

Cố Tình nói lắp bắp:

“Ăn... Ăn cái gì?”

Tạ Tuấn đột nhiên hơi buồn cười:

“Ăn tôiem?”

Mặt Cố Tình đỏ bừng lên, khẽ đẩy anh ra, buộc chặt thắt lưng của mình lại,

“Anh đùa giỡn lưu manh mà không nhìn thời gian sao?”

“Đùa giỡn lưu manh mà còn cần nhìn thời gian à?”

Tạ Tuấn cầm lên miếng bánh kếp trái cây còn lại hơn phân nửa, đầu ngón tay thon dài xé nhỏ nó ra nhét vào trong miệng cô:

“Mùi vị không tệ thật mà.”

Cố Tình thì thào hỏi:

“Cái gì không tệ?”

Lỗ tai Tạ Tuấn hiện lên màu đỏ hồng:

“Mùi vị của em không tệ.”

Cố Tình: “…”

Muốn chết muốn chết.

Người này còn dám đùa giỡn lưu manh.

Một lát sau, Cố Tình lấy lại được nhịp tim bình thường, cô đẩy vai Tạ Tuấn ra:

“Này, anh vẫn còn một căn nhà cho thuê phải không?”

Tạ Tuấn dùng khăn giấy chà lau ngón tay, nghiêng đầu nhìn cô:

“Có đấy, chỉ chờ em gật đầu thôi.”

“Nhịn không được sao? Ngôi nhà cũ kia sắp bị dỡ bỏ rồi à?”

Anh tiếp tục hỏi.

Ánh mắt Cố Tình hơi thất thần, chân dài đạp anh một cái:

“Đúng vậy, phòng bên kia có rộng không?”

Tạ Tuấn:

“Cực rộng, ba tầng lầu, em của em qua đây ở cũng vẫn còn dư dả.”

“Nó? Nó chắc hẳn sẽ không theo chúng ta vào đấy ở đâu.”

Cố Tình nhớ đến căn hộ mình đang ở hiện tại kia, hai phòng ngủ một phòng khách, hai phòng nhỏ cho khách, làm sao có thể so sánh với cái biệt thự nhỏ kia.

Tạ Tuấn gật đầu:

“Không sao, phòng có thể giữ lại.”

Cố Tình hí mắt:

“Tiền thuê nhà có đắt không?”

Tạ Tuấn cười nhẹ:

“Không tốn tiền đâu, đừng lo.”

Cố Tình chậc một tiếng thì không hỏi nữa.

*

Hai ngày sau, Cố Tình ôm cánh tay đứng bên trong ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ, hơi không thể tưởng tượng nổi. Tạ Tuấn mặc quần jean màu lam cùng với áo sơ mi màu trắng, tay thì kéo đống lớn hành lý của Cố Tình đi vào. Cố Tình đứng một hồi, theo sau đi vào. Phòng bên trong rất lớn, bên ngoài là một ngôi nhà kiểu phương Tây, nhưng trang trí bên trong lại mang nhiều nét Trung Hoa hơn.

Tạ Tuấn mang mọi thứ lên lầu.

Cố Tình nhìn một số đồ đạc, tất cả đều mới toanh.

Cô đi theo lên, nhìn anh bỏ hành lý vào phòng ngủ chính, dựa trên cửa hỏi:

“Anh thì sao? Ngủ chỗ nào?”

Động tác của Tạ Tuấn thoáng ngừng lại, đứng lên khẽ kéo cổ áo, hình như hơi nóng nực, anh chỉ cười:

“Em cảm thấy tôi có thể ngủ ở chỗ nào?”

Vì anh đang đứng ngược sáng nên khuôn mặt thoạt nhìn hơi mơ hồ.

Cố Tình nghĩ thầm.

Giỏi, cái tên lưu manh này.

Trong miệng cô nói thầm:

“Dù sao không phải cùng một phòng với tôi là được.”

Tạ Tuấn cười cười:

“Ừ.”

Cố Tình vừa nghe anh ừ lại cảm thấy ừ cái gì mà ừ, thật sự không nghĩ khác sao?

Nhà đã được xây dựng khá lâu, bởi vì được giữ gìn khá tốt, thoạt nhìn vẫn còn khá mới. Đồ đạc đều mới, phòng bếp hình như cũng được sửa qua thêm lần nữa, rất sáng, Cố Tình từ trong phòng bếp đi ra mới nói: “Tôi sẽ không nấu cơm.”

Tạ Tuấn đang tìm kiếm điều khiển điều hòa từ xa, anh ừ một tiếng:

“Tôi sẽ cố gắng học nấu.”

“Cho nên anh cũng không biết?”

Cố Tình đi tới bên cạnh, nhìn anh.

Tạ Tuấn ngẩng đầu cười:

“Sẽ không, nhưng tôi có thể học.”

Cố Tình chậc một tiếng:

“Anh thường phải đi xã giao, còn có thời gian về làm cơm à?”

Tạ Tuấn đóng cửa ngăn kéo mới đáp lời:

“Sau này sẽ có, em yên tâm.”

“Thật à?”

Cố tình hơi không tin, nhưng ngôi nhà này càng xem càng hài lòng, cô cũng không đi hỏi tiền thuê bao nhiêu, càng không hỏi đồ đạc trong nhà bao nhiêu tiền, là anh mua hay là chủ nhà mua, dù sao cô vào ở rồi chỉ cần hưởng thụ cho đã là được.

Dọn dẹp cả ngày, đến khi trời tối thì nhà cuối cùng cũng có hơi thở của nhà.

Tạ Tuấn ra ngoài mua hai phần mì lạnh với mấy cái bánh bao về ăn, bên ngoài nhà không thiếu đồ ăn, ra cửa đã có, hơn nữa còn đều là thức ăn ngon nổi tiếng.

Hai người ăn cơm tối xong thì Cố Tình lên trước đi tắm.

Phòng ngủ chính rất lớn, trong tủ âm tường treo quần áo bày đầy trang phục của cô, bàn trang điểm cách tủ quần áo không xa, giày mũ phối cùng trang sức cũng có ngăn tủ riêng. Giường bên ngoài cũng rất lớn, gần cửa sổ sát đất. Cửa sổ sát đất có rèm cửa màu tím nhạt, cũng chính là màu cô thích nhất. Phòng tắm vừa lớn lại còn sạch sẽ, bồn tắm vòi hoa sen tất cả đều có, xem ra cũng là vừa mới được tân trang lại.

Cố Tình thưởng thức một hồi mới cầm áo ngủ đi tắm.

Chỉ lát sau, cửa phòng tắm được đẩy ra. Cố Tình kéo đai lưng áo choàng tắm, định mở cửa đi ra ngoài.

Thì đã thấy cửa phòng đối diện mở ra, Cố Tình đi tới đó ló đầu liếc mắt nhìn, Tạ Tuấn đang cởϊ áσ, lộ ra tấm lưng với chiếc eo thon gọn.

Cố Tình đỏ mặt đi ra ngoài.

Hai giây sau lại ló đầu vào nhìn, nhìn trái ngó phải.

Căn phòng kia bố cục cũng không tồi, thế nhưng nội thất lại đặc biệt đơn giản, xem ra chính là trang trí tùy ý. Tạ Tuấn cầm áo choàng tắm bên cạnh lên, trước khi mặc vào đã hỏi:

“Em còn muốn nhìn thêm bao lâu nữa?”

Tiếng nói trầm ổn dọa Cố Tình nhảy dựng lên, cô vội vàng đóng sầm cửa, đứng thẳng người, quay lưng lại:

“Tùy tiện nhìn một chút thôi.”

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Tạ Tuấn đi tới phía sau cô, tay đặt lên ngang hông cô rất nhẹ, hầu như không có lực. Tạ Tuấn nhỏ giọng nói:

“Hay là đi ngủ nhé.”

Cố Tình nhìn bàn tay anh thì tim đập thình thịch.

Muốn chết.

Tay anh đang đặt ở đâu đấy?

Tạ Tuấn lại nói:

“Hoặc là em vào phòng tôi ngồi chờ một chút?”

“Hả... Chờ anh làm gì?”

Cố Tình lại nói lắp, Tạ Tuấn:

“Tôi đi tắm rửa, tắm rửa xong chúng ta trò chuyện một chút nhé?”

Chẳng biết tại sao, chỉ nói là trò chuyện một chút lại làm cho toàn thân Cố Tình cảm thấy nóng bức.

Tay trên eo khẽ buông lỏng, Cố Tình đứng tại chỗ một chút mới ngoảnh đầu lại thì anh đã đi vào phòng tắm rồi. Cố Tình không biết phải đi đâu, cuối cùng vẫn là đẩy cửa phòng anh đi tới đối mặt với cái sô pha, nhìn trái nhìn phải, gian phòng rất đơn giản, so sánh với căn phòng của cô thì khác nhau một trời một vực.

Cố Tình dựa vào sô pha, hơi đờ người ra.

Một lát sau, cửa phòng tắm được đẩy ra, sau đó là một luồng hơi nước. Cố Tình xoay người sang nhìn, Tạ Tuấn cầm khăn mặt lau tóc, ngày thường thoạt nhìn khí chất nhã nhặn chững chạc lúc này lại hơi sắc nhọn, nhất là khi anh nhìn qua bên này, Cố Tình theo phản xạ ngồi thẳng người dậy.

Tạ Tuấn treo khăn mặt lên, đi tới bên cạnh bình nước hỏi:

“Nước ấm không?”

Cố tình ừ một tiếng:

“Đúng vậy.”

Cô thích nước nóng pha thêm với nước lạnh, vừa vặn vào miệng.

Tạ Tuấn rót hai cốc nước đặt ở trên bàn, sau đó ngồi lên trên sô pha cách Cố Tình đại khái một cánh tay. Cố Tình lập tức hơi căng thẳng, vươn tay ra cầm cốc nước, đặt lên bên môi uống, tầm mắt thì liếc nhìn Tạ Tuấn.

Khuỷu tay của Tạ Tuấn chống ở trên đầu gối, anh bật hệ thống sưởi lên, nghiêng đầu cười hỏi:

“Trong phòng của em đã bật hệ thống sưởi chưa?”

Cố Tình dừng một chút mới lắc đầu: “Tắm rửa xong thì ra, quên mất.”

Tạ Tuấn nhíu mày:

“Điều khiển điều hòa từ xa ở ô vuông thứ hai trong tủ đầu giường đấy.”

“A, vậy hả?”

Cố Tình gật đầu, “Trở về sẽ mở.”

“Bên này buổi tối có thể sẽ có muỗi, em nhớ phải đóng cửa sổ lại.”

Đầu ngón tay thon dài của Tạ Tuấn chạm vào miệng cốc, nhà dựa vào núi, muỗi nhiều như thế này âu cũng không phải là điều khó hiểu, cũng may khung cảnh không tệ.

Cố Tình ừ một tiếng, cô liếc mắt nhìn điều khiển điều hòa từ xa kia:

“Điều khiển từ xa này sao không giống với loại tôi đã dùng trước đây nhỉ?”

Tạ Tuấn cầm lên, đưa cho Cố Tình xem.

Cố Tình buông cốc, vươn tay nhận lấy, đầu ngón tay hai người tiếp xúc với nhau một chút cứ như là bị điện giật vậy. Tạ Tuấn rũ mắt, cúi đầu nói với cô:

“Đây là nhãn hiệu của Đức, có chức năng nóng lạnh kép, có cả chức năng tự động điều tiết khống chế....”

“À à.”

Đầu ngón tay Cố Tình loay hoay trên cái điều khiển.

Tạ Tuấn nắm tay cô kéo qua đây, nói:

“Để tôi dạy cho em....”

“Cái này là.....”

Vừa mới dạy hai ba cái, Tạ Tuấn đã ném điều khiển từ xa kia sang một bên, nắm cằm Cố Tình nâng mặt cô lên.

Mặt Cố Tình đỏ bừng, lắp bắp hỏi:

“Anh.. định làm gì?”

Tạ Tuấn áp sát vào, nhỏ giọng nói:

“Thật ra nhiều khi không cần hỏi làm gì, trong lòng em rõ ràng nhất.”

Nói xong anh đã chặn môi của cô lại, bên tai anh tuy đỏ rực một mảng nhưng động tác lại vô cùng thành thục, áp người lên tay vịn ghế sô pha, chân dài đè chân cô lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào thắt lưng của cô, nhẹ nhàng kéo ra. Cố Tình cảm thấy ngực mình mát lạnh, đầu lưỡi ngứa ngáy, còn trời đất thì quay cuồng.

Tạ Tuấn theo hông của cô mà tiếp tục đi lên.

Cả người Cố Tình nóng bừng, đè lại cánh tay anh, he hé mắt:

“Anh... Muốn chịu trách nhiệm với tôi, hả?”

Tạ Tuấn cười nhẹ một tiếng:

“Nói nhảm.”

Cố Tình: “Tôi đã buông tha gia đình có điều kiện tốt để theo anh, nên anh cũng không thể để tôi chịu khổ.”

Đôi môi của Tạ Tuấn để sát vào hơn, cắn lên vành tai cô, đầu lưỡi đảo quanh một vòng mới nói:

“Đương nhiên.”

Cố Tình rụt cổ, Tạ Tuấn đuổi tới, áo tắm trên người cô rơi xuống mặt đất, vóc người lộ ra xinh đẹp đầy đủ. Đầu gối Tạ Tuấn khẽ cong, khóa hai chân cô lại mới nói:

“Hôn lễ muốn tổ chức ở đâu?”

Cố Tình thở hổn hển lắc đầu:

“Không biết, anh thích chỗ nào à?”

Tạ Tuấn cười cười:

“Có.”

Sau đó động tác dần táo bạo hơn.

Hai tiếng sau.

Cố Tình bị gãy móng tay, túm lấy ghế sô pha, gân xanh trên mu bàn tay trắng nõn nổi lên, ngước cổ, đạp vào bắp chân của anh một phát:

“Đây là lần đầu tiên của anh sao?”

Lần đầu tiên mà tay nghề cao thế?

Tạ Tuấn:

“Là lần đầu tiên, nhưng tập luyện lâu lắm rồi.”

Cố Tình liếc anh một cái:

“Hóa ra là sớm có mưu tính trước.”

Tạ Tuấn kéo chân dài của cô ra, hôn lên chân cô một cái,

“Một chút mưu tính trước thôi mà.”

Cố Tình:

“..... Em còn lâu mới tin anh.”

*

Cố Tình cùng Tạ Tuấn chính thức ở chung, hai người lặng yên lĩnh giấy hôn thú, cũng như chọn thời gian cử hành hôn lễ. Cha mẹ của Tạ Tuấn đều ở quê, tuổi già nên khó đi lại, hôn lễ được tổ chức ngay thành phố bên cạnh quê Tạ Tuấn. Cố Tình bên này chỉ còn lại có một Cố Diệc Cư là người thân, Cố Diệc Cư tham gia hôn lễ, ăn mặc bảnh bao, còn mang theo một chiếc xe mô tô việt dã mới nhất, còn có thêm một bao lì xì cực kỳ lớn.

Áo sơmi trắng quần dài màu đen trên người thiếu niên Cố Diệc Cư thoạt nhìn chững chạc không ít. Cố Tình nhìn em mình thì khẽ cười:

“Học đòi làm người lớn sao? Không được hút thuốc.”

Cố Diệc Cư dựa vào trên cửa, tiếp tục nhả khói:

“Chị có rồi phải không?”

Cố Tình ôm bụng,

“Làm sao em biết?”

Cố Diệc Cư:

“Đoán.”

Cố Tình:

“Rõ ràng là em đã xem phiếu xét nghiệm của chị.”

“Mười tám tuổi sinh con, chị sớm nhất rồi đấy.”

Sau khi Cố Diệc Cư xác nhận thì tắt điếu thuốc, đỡ cô ngồi xuống: “Ngốc nghếch.”

Cố Tình nhìn chiều cao kinh khủng không phù hợp tuổi tác của Cố Diệc Cư, lại lần nữa nhắc nhở:

“Đến Hải thị ở đi.”

“Để sau đi.”

Cố Diệc Cư ló đầu cầm một viên kẹo cưới lên ăn.

“Nói, em lấy đâu ra tiền mua xe máy?”

Cố Diệc Cư:

“Cướp.”

Cố Tình: “…”

Hôn lễ tổ chức hoàn tất, ở lại gia tộc mấy ngày thì Cố Tình với Tạ Tuấn mới trở về Hải thị, Cố Diệc Cư trực tiếp về thành phố Y. Trẻ tuổi khí thịnh, hàng đêm đều ca hát, cục cưng trong bụng Cố Tình lúc này đã hơn bốn tháng.

Lại qua sáu tháng, con trai Tạ Lâu được sinh ra.

Tạ Tuấn không quá bận rộn, suốt ngày ở nhà trông con.

Cố Tình nhìn hơi choáng váng, đạp anh một cái:

“Chuyện gì xảy ra? Anh thất nghiệp rồi sao?”

Tạ Tuấn ôm con trai tựa trên sô pha, sờ đỉnh đầu con trai, bị con trai trừng liếc mắt một cái, Tạ Tuấn:

“Không thất nghiệp, cũng không tới phiên anh thất nghiệp.”

“Thật không?”

Cố Tình ngồi xuống bên cạnh Tạ Tuấn, cầm trong tay bản vẽ nháp nhìn nhìn.

Tạ Tuấn ôm eo cô, nghiêng người hôn lên môi cô một cái mới nhỏ giọng nói:

“Em có nghĩ tới hay không, sườn xám không có thị trường, có muốn thử sáng lập một nhãn hiệu mới hay không?”

Cố Tình thờ dài mới ngẩng đầu:

“Nói như thế nào?”

Tạ Tuấn đặt con trai sang bên cạnh, để nó tự chơi, ngón tay thon dài chỉ chỉ lên bản vẽ, phân tích:

“Nhà thiết kế trong cửa hàng của em bản lĩnh cũng không tệ, bây giờ có thị trường quần áo phụ nữ, đăng kí nhãn hiệu làm ra một nhãn hiệu, từ từ phát triển, bây giờ thực nghiệp vừa lúc, mở công xưởng.”

Cố Tình híp mắt nhìn người đàn ông này.

Một lúc lâu mới nói:

“Tiền đâu?”

“Không đủ anh đưa.”

Tạ Tuấn nói xong lại rút thẻ của mình ra, đưa cho Cố Tình:

“Thẻ lương của anh, còn đây là thẻ khác, trước đây có tiết kiệm một chút, vốn muốn để cho con sau này đi học, hiện giờ nghĩ đến, trước ủng hộ em đã.”

Cố Tình không hề khách khí mà nhận lấy mới nói:

“Để em suy nghĩ một chút.”

Tạ Tuấn cười cười, gật đầu, lôi con trai qua đây.

Con trai quay đầu trèo sang chỗ khác, không cho anh ôm.

Tạ Tuấn: “…”

*

Bốn năm sau, công xưởng của Cố Tình rất có quy mô, tiền mặc dù không quá dễ kiếm nhưng so với cửa hàng sườn xám đã khá hơn nhiều. Tạ Tuấn nhàn nhã bốn năm lại tiếp tục bận rộn, Cố Tình đắp mặt nạ nhìn Tạ Tuấn gọi điện thoại xong lại loay hoay với cái điện thoại, trên bàn là một xấp văn kiện. Cố Tình đưa chân dài đến bên chân Tạ Tuấn.

Tạ Tuấn vô ý thức giúp cô mátxa đùi.

Cố Tình mơ hồ hỏi:

“Đang bận cái gì đấy?”

Đầu Tạ Tuấn cũng không ngẩng lên, tay lại không hề nhàn rỗi, vẫn như trước giúp cô:

“Đang bận làm việc.”

“Gần đây bận như thế sao?”

“Hơi hơi.”

Cố Tình nhíu mày, không hỏi lại,

“Để em đi đón con tan học.”

“Được.”

Một tháng sau, con trai Tạ Lâu đang chạy quanh nhà còn Cố Tình đang lật xem bản thiết kế, Tạ Tuấn đi tới, đưa một phần hợp đồng nhà tới trước mặt Cố Tình.

Cố Tình cầm lên nhìn thì sửng sốt hai giây mới đứng lên, ôm lấy cổ Tạ Tuấn:

“Chồng à, anh đã mua căn nhà này rồi sao?”

Tạ Tuấn vươn tay ôm lấy hông cô, dựa lên trán cô: “Đúng vậy, sau này ở đây chính là nhà của chúng ta, thế nào?”

Mắt Cố Tình phát sáng:

“Tốt tốt, có phải trang hoàng lại nó một chút không?”

Tạ Tuấn hôn lên môi cô một cái:

“Đúng vậy, thuận tiện lầu ba cũng sửa chữa lại luôn, để cho em trai em một căn phòng.”

Cố Tình chạm vào Tạ Tuấn:

“Chồng ơi anh thật tốt, buổi tối chúng ta đi dạo phố đi?”

Tạ Tuấn xoay người lại nhìn con của bọn họ, nói:

“Được.”

Hải thị xinh đẹp, một năm này đã có dáng vẻ mới so với một năm. Cố Tình kéo tay Tạ Tuấn, dắt Tạ Lâu đi dạo trong trung tâm thương mại, nhìn trái nhìn phải, vô cùng hào hứng.

Tạ Tuấn kéo cổ áo sơ mi, sắc mặt hơi nghiêm túc, những bên trong lại rất dịu dàng, nhất là khi nhìn Cố Tình thích thú chọn đông chọn tây.

Chỉ lát sau, đã mua xong một đống đồ to đùng. Tạ Lâu không tình nguyện xách hai túi, khuôn mặt nho nhỏ tuấn tú khá buồn bực.

Tạ Tuấn nhẹ giọng hỏi Cố Tình:

“Còn muốn mua gì nữa không?”

Lời vừa dứt thì đột nhiên có một người đàn ông kẹp bao công văn đi tới bên này chặn đi tầm nhìn của một nhà ba người bọn họ. Cố Tình ngẩng đầu nhìn lên, á, đây không phải là người đàn ông đi xe nổi bật lúc trước theo đuổi cô sao?

Cô nhướng chân mày, chậm rãi chờ đợi đối phương nói chuyện.

Ai biết, anh ta căn bản không nhìn về phía cô mà anh ta đang nhìn về phía Tạ Tuấn, trước đây thì là ánh mắt khinh thường nhưng lúc này tất cả đều là cầu xin:

“Ngài Tạ, anh có thể giúp tôi một việc được không? Tôi thật sự đã cùng đường rồi.....”

Anh ta không dám nhìn Cố Tình, chỉ cung kính nhìn Tạ Tuấn, nếu như không phải ở trước mặt mọi người thì anh ta nghĩ anh ta cũng có thể cúi đầu.

Tạ Tuấn với vẻ mặt lãnh đạm, khuôn mặt nghiêm túc chỉ còn mang theo vẻ sắc nhọn.

Khuôn mặt này của Tạ Tuấn, Cố Tình rất ít khi nhìn thấy, cô tò mò nhìn chằm chằm sang.

“Ngài Tạ....”

Người nọ với giọng điệu tràn đầy cầu xin, Tạ Tuấn liếc nhìn đối phương, một lúc lâu cười khẽ:

“Tôi hỏi anh một vấn đề?”

Người đàn ông kia sững người, hỏi:

“Vấn đề gì?”

Tạ Tuấn chơi đùa đôi tay mềm mại của Cố Tình: “Anh biết cái gì gọi là ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây không?”

Sắc mặt người đàn ông kia lập tức tái xanh.

Tạ Tuấn dắt tay Cố Tình, mang theo con trai nghênh ngang rời đi.

Cố Tình than thở:

“Không nghĩ đến anh thù dai như thế, lòng dạ hẹp hòi.”

Tạ Tuấn: “…”

Ồ.