Một bộ phim điện ảnh chiếu tầm hơn hai giờ, bước từ rạp chiếu phim ra ngoài đã là giờ ăn cơm chiều. Tạ Lâu vẫn là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, biếng nhác nắm tay Tô Hà đi ra mới hỏi:
“Ăn chút gì không?”
Tô Hà nhìn những nhà hàng xung quanh đây thì nhất thời cũng hơi lưỡng lự. Ra ngoài chơi chính là như vậy, còn phải tự hỏi nên ăn cái gì.
Tạ Lâu tiến lên hai bước, từ phía sau ôm eo Tô Hà, thủ thỉ bên tai:
“Nếu không về nhà làm đi?”
Vậy càng không nghĩ nữa.
Tô Hà nói:
“Chúng ta đi ăn cá chanh đi.”
Đột nhiên cảm giác trong miệng muốn ăn chua.
Tạ Lâu nhướng mày, có hơi hứng thú:
“Nhưng cá chanh không ngon bằng em làm.”
Tô Hà siết chặt tay anh, muốn kéo anh ra. Người chung quanh tới lui không ít, còn có không ít người mới từ rạp chiếu phim ra ngoài, toàn nhìn chằm chằm vào cô cùng Tạ Lâu.
Chủ yếu là Tạ Lâu đẹp trai, tư thế này lại giống như một con chó trung thành.
Tạ Lâu không cho kéo mà ôm eo cô: “Đừng quậy, mau nói, thật sự ăn cá chanh sao?”
Tô Hà bị buộc bất đắc dĩ, gật đầu:
“Phải phải phải.”
Tạ Lâu:
“….. Được thôi.”
Hai người ra khỏi rạp chiếu phim, đi đến quán cá chanh bên cạnh. Từ ngoài cửa là đã có thể ngửi thấy vị chua. Tạ Lâu chà chà cái mũi xem ra là rất thích.
*
Lúc này còn hơi sớm nên không nhiều người như vậy, có rất nhiều vị trí để lựa chọn. Tạ Lâu cùng Tô Hà chọn một góc ngồi dựa cửa sổ, mỗi người một bên, chỗ ngồi rất lớn. Sau khi ngồi xuống, Tô Hà chọn cá, cô hiểu biết hơn Tạ Lâu. Tạ Lâu dựa vào ngáp, cúi đầu chơi di động, chân dài chống lên đầu gối Tô Hà.
Bởi vì ánh sáng không phải rất sáng nên Tô Hà vừa chọn cá vừa nhìn Tạ Lâu.
Tạ Lâu thế kia thực sự có hơi thở thanh xuân, giống như một cậu nhóc vậy.
Chọn xong xuôi, người phục vụ lấy thực đơn đi. Tạ Lâu đột nhiên áp sát vào Tô Hà, đôi mắt hẹp dài mang theo chút trêu chọc:
“Vừa rồi em vẫn luôn nhìn anh làm gì?”
Tô Hà đối diện với cặp mắt của anh thì cười cười:
“Ai nhìn anh.”
“Vẫn luôn nhìn lén.” Tạ Lâu hôn một cái lên khoé môi cô, nhìn vẻ mặt ấy, anh cũng rất thích buổi hẹn hò hôm nay.
Tô Hà thở dài:
“Không biết xấu hổ.”
Tạ Lâu: “Mất mặt thì có thể hẹn hò với em sao?”
Tô Hà dùng ngón tay chạm vào sóng mũi cao của anh, khóe môi mỉm cười nhưng không trả lời.
Tạ Lâu bắt lấy ngón tay sờ loạng của cô mà chơi đùa một lát, để bên môi hôn xuống. Hoàn cảnh tốt, ánh đèn tốt, trong mắt cả hai đều có nhau.
Ánh mắt Tạ Lâu thâm thúy:
“Đính hôn đi?”
Tô Hà mấp máy, Tạ Lâu hơi khẩn trương khi nắm lấy tay cô. Ngay lúc thiếu chút nữa anh đã cắn ngón tay của Tô Hà thì Tô Hà đáp lời:
“Được thôi.”
Tạ Lâu ngẩn ngơ, sau đó giữ cổ cô thật chặt, ngậm lấy môi cô hôn xuống thật mạnh.
“Tô Hà, em là mạng sống của anh.”
*
Món cá chanh ở quán này rất nổi tiếng, rất nhiều người đến đây ăn, nhưng Tạ Lâu vẫn cảm thấy Tô Hà làm ăn ngon hơn, không đâu sánh bằng Tô Hà.
Con cá mà Tô Hà chọn không có xương, cuối cùng hầu hết đều rơi xuống bụng cô.
Ăn xong hai người đều lười chảy nhớt.
Điện thoại của Tạ Lâu cũng vào lúc này vang lên, Tô Hà quét mắt qua, là Cố Tình gọi đến.
Tạ Lâu ấn nút nghe máy.
Cầm lấy di động dựa vào trên sô pha, chân dài bắt chéo nhau hơi hơi cọ vào chân Tô Hà. Anh alo một tiếng: “Mẹ?“
Cố Tình bên kia không biết nói gì đó, Tạ Lâu hạ tầm mắt xuống, sau đó nhìn sang Tô Hà mới đáp:
“Được, thời gian mẹ chọn đi.”
“Không cần phí nhiều tâm tư như thế, tới rồi lại nói.”
“Được, mẹ nghe con.”
“Con sẽ nói lại với Tô Hà.”
“Dạ, tạm biệt mẹ.”
Cúp điện thoại, Tạ Lâu nghịch di động một lát rồi mới nhìn về phía Tô Hà.
Tô Hà nghe thấy anh nhắc đến tên cô, chuyện kia đại khái có liên quan tới cô, Tạ Lâu lười nhác nói: “Mẹ anh chuẩn bị qua đó thăm mẹ em.”
Tô Hà ngập ngừng, à một tiếng, “Ừm.”
“Thuận tiện nói chuyện đính hôn.”
Tạ Lâu bỏ thêm những lời này, đôi mắt hẹp dài dừng ở trên mặt cô không hề chớp mắt.
Tô Hà gật đầu: “Rồi.”
Sau đó hai người im lặng một lát, Tạ Lâu kéo tay cô chơi đùa một lát rồi trầm giọng hỏi:
“Mẹ em quyết định, đối với em mà nói có quan trọng không?”
Tốt nhất là không quan trọng.
Một chút lạnh lẽo hiện lên trong ánh mắt Tạ Lâu.
Nhưng nếu Tô Hà thật sự quá coi trọng Vương Huệ thì Tạ Lâu cũng phải đánh giá người này lại một lần nữa.
Hết thảy đều phụ thuộc theo ý của Tô Hà.
Tô Hà trở tay nắm lấy tay Tạ Lâu rồi nói:
“Không quan trọng.”
Tạ Lâu hơi nhếch môi,
“Rất tốt.”
Hai người đạt thành chung nhận thức.
*
Hẹn hò một ngày, về đến nhà thì Tô Hà cũng hơi mệt mỏi, đá giày, thay dép lê rồi ở phòng khách vươn vai. Tạ Lâu ném túi mua hàng tới trên sô pha, xoay người ôm lấy eo Tô Hà, chặn ngang bế cô lên đi về phía phòng tắm. Tô Hà vỗ tay anh: “Làm gì làm gì?”
Tạ Lâu:
“Chồng em tắm rửa cho em.”
“Không cần!”
Tô Hà nhìn thấy khóe môi anh đang cười xấu xa cùng đôi mắt không chút nào che giấu du͙© vọиɠ thì bắt đầu giãy giụa, Tạ Lâu vững vàng ôm người đi vào.
Vài phút sau, trong phòng tắm đã mở nước.
Ào ào vang lên, hai tay Tô Hà bị trói ở giá treo khăn lông trên tường, khóc lóc kêu đừng mà.
Tạ Lâu cúi người hôn lên tấm lưng cô, thủ thỉ bên tai: “Đừng mà chính là muốn, phụ nữ đều là gạt người.”
Tô Hà tức giận muốn chết: “Tạ Lâu đồ chó này được một tấc lại muốn tiến một thước.”
“Có sao?” Anh
cười trông thật gợi cảm, đi vào một cách quyết liệt. Tô Hà không thể nhấc lên dù chỉ một ngón tay, sau đó, cô khóc thút tha thút thít cho đến khi tay được buông ra, được anh ôm vào lòng.
Tô Hà há mồm cắn cổ anh, để lại dấu răng kèm theo vết máu.
Đêm đó, Tạ Lâu ôm gối đầu năn nỉ ở cửa rất lâu nhưng Tô Hà cũng chưa cho anh đi vào.
Cô nhìn vết trói trên tay mình thì tức giận thực sự, đi đến phía sau cửa, gõ vào ván cửa: “Anh nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, một tuần không cho chạm vào em.”
Tạ Lâu nhỏ giọng dỗ dành: “Anh quỳ bàn phím được không?”
“Không dùng được! Quỳ sầu riêng cũng không dùng được!”
Tạ Lâu:
“….. Sầu riêng?”
Này. Mẹ nó thứ này có thể quỳ sao?
*
Tạ Lâu với Cố Tình rất nhanh đã ấn định được thời gian đến nhà Tô Hà, bởi vì Tạ Lâu có nhiều việc bận, Tô Hà còn đang học lái xe, cuối cùng chọn ngày quốc khánh sẽ đi.
Sợ rằng hai ngày cuối tuần không đủ.
Thời gian định ra xong, Tô Hà bắt đầu thi, công ty trường học chạy loạn hai bên, ngẫu nhiên còn phải đi học lái xe, bận đến bù đầu bù cổ.
Rất nhanh, lễ quốc khánh tới rồi.
Thời tiết đúng là thời điểm rất nóng. Mới sáng sớm, Cố Tình đã lái con BMW đến dưới lầu, gọi điện thoại thúc giục Tô Hà cùng Tạ Lâu. Vẻ mặt tức giận lúc rời giường của Tạ Lâu bị Tô Hà kéo dậy.
Tạ Lâu không kiên nhẫn: “Mẹ anh chọn cái ngày gì không biết? Vì sao không thể là tối nay?”
Tô Hà ôm mặt anh ngó trái ngó phải thì thỏ thẻ:
“Vất vả rồi.”
Tạ Lâu gần đây đang theo một cái hạng mục, tối hôm qua xã giao đến 1 giờ rưỡi mới trở về. Anh duỗi tay ôm eo cô, hơi làm nũng dựa lên người Tô Hà.
Đôi mắt vẫn lạnh lùng, tức giận rời giường không biến mất được.
Cố Tình lại điện thoại tới thúc giục.
Tô Hà không dám nán lại nữa nên đẩy anh đi rửa mặt.
Cô làm sandwich còn có thêm ba bình sữa bò nóng, chuẩn bị ở trong xe ăn. Sau khi trang điểm xong thì Tạ Lâu đã rửa mặt xong thay một bộ quần áo ra tới, trong tay xách theo một hành lý nhỏ màu đen, bên trong là quần áo của Tô Hà và anh để ngừa phải ở thành phố B qua đêm. Trên mặt anh khôi phục vẻ lười biếng ngày thường, dắt Tô Hà xuống lầu.
Cố Tình thật sự có tinh thần, dựa vào bên xe nghịch kính râm. Lúc nhìn thấy bọn họ xuống thì mang giày cao gót lên:
“Lại ngủ nướng à? Đều đã là ông chủ rồi.”
“Con chào dì.”
Tô Hà cười nói với Cố Tình.
“Sớm nha, con dâu.” Cố Tình tiến lên ôm Tô Hà, cúi đầu vừa thấy: “Sandwich hả?”
Tô Hà gật đầu:
“Dạ, ba chúng ta ăn.”
“Chao ôi, con dâu thật tốt.”
Cố Tình ôm Tô Hà sẽ không chịu buông tay, Tạ Lâu nhét hành lý vào cốp xe xong thì khép lại, trở về lôi Tô Hà từ trong lòng Cố Tình ra ngoài.
Cố Tình thở dài:
“Con trai, con là giấm tinh.”
Tạ Lâu kéo cửa xe ra đẩy mạnh Tô Hà vào trong rồi tự mình cũng ngồi vào đó, anh ngáp một cái,
“Mẹ, lái xe vất vả.”
Cố Tình mang kính râm lên, ngồi vào ghế lái mới nói:
“Đợi chút mẹ lái một nửa rồi con lái, để mẹ trò chuyện với Tô Hà.”
Tạ Lâu ôm Tô Hà chôn ở trong cổ cô, không hé răng.
Cố Tình nghiến răng nghiến lợi:
“Thằng nhóc thúi.”
Bực bội hà.
*
BMW đỏ khởi động chạy đến đường cao tốc. Tạ Lâu lên xe là ngủ ngay, Tô Hà với Cố Tình nói chuyện phiếm, Cố Tình hỏi thăm Tô Hà về một số thứ mà Vương Huệ thích.
Tô Hà vậy mà không biết Vương Huệ hiện giờ còn yêu thích thứ gì.
Trước kia Vương Huệ thích đánh bài, thích đi dạo phố, thích kết bạn, cũng thích nấu cơm.
Hiện giờ thì…
Bà thích cái gì?
Tô Hà cười cười, nói:
“Thích đánh bài đi.”
Sau khi Cố Tình nghe xong thì nhớ tới trước kia thường xuyên gặp qua Vương Huệ ở phòng bài. Cố Tình ừ một tiếng, trong lòng lại hơi căng thẳng, dù sao bóng ma của hai cổ phiếu kia vẫn còn đó.
Tô Hà vào một tuần trước đã gửi WeChat cho Vương Huệ nói rằng quốc khánh sẽ đến thăm bà.
Vương Huệ rất vui.
Sau đó Tô Hà bỏ thêm một câu cha mẹ Tạ Lâu có khả năng cũng muốn tới, nói về chuyện đính hôn.
Vương Huệ một lúc lâu mới trả lời cô: ” Được.”
Từ Hải Thị đến thành phố B không bị tắc xe thì hai tiếng rưỡi là có thể tới. Giữa đường Cố Tình phủi tay không chạy nữa,
bóp eo kêu mệt. Tạ Lâu liếc mắt một cái đã nhìn ra mẹ anh đang giả vờ, chẳng qua là muốn cùng Tô Hà tán dóc. Tô Hà đẩy Tạ Lâu nên lúc này Tạ Lâu mới không tình nguyện đến ghế lái.
Cố Tình chớp mắt với Tô Hà dựng ngón cái.
Tô Hà tránh ra một bên để Cố Tình lên xe.
BMW đỏ lại lần nữa khởi động, trên đường cao tốc có mưa lâm râm, bầu trời xám xịt, nhưng lại đẹp bất ngờ.
Tới thành phố B vừa lúc 11 giờ.
Ba Chu đã gọi điện tới.
Tô Hà nghe máy, ba Chu ở kia đầu hỏi:
“Các con xuống đường cao tốc chưa? Mấy giờ đến?”
Tô Hà đáp:
“Con xuống rồi.”
Ba Chu lại nói:
“Chúng ta ở nhà chờ con, cùng ăn cơm nhé?”
Tô Hà cự tuyệt, “Không được, bọn con ở bên ngoài giải quyết, không phiền toái mọi người, cơm nước xong chúng con lại đến. Chú Chu có việc gì thì bận đi ạ.”
Ba Chu ở bên kia cười một cái:
“Không có việc gì, chúng ta sẽ chờ các con.”
Nghe nói Tạ Lâu không tới ăn cơm, thật ra ba Chu hơi thở phào nhẹ nhõm. Chu Ngữ Ngữ sau đó có nói chuyện một trăm vạn này cho ông nghe, ba Chu biết được con gái mình làm chuyện thế kia cũng khó trách Tạ Lâu sẽ tức giận như vậy, sau đó ông càng nghĩ càng đuối lý, nhưng thật ra lại không trách Tạ Lâu ngày đó mạnh mẽ.
Nhưng trái tim của mọi người đều là thịt, đối với Tạ Lâu, ông có phòng bị thậm chí có hơi sợ hãi.
*
Cố Diệc Cư đã sắp xếp chỗ ăn cho họ ở khách sạn, xe Tạ Lâu trực tiếp lái thẳng đến khách sạn. Ba người ở khách sạn ăn cơm, lại nghỉ ngơi một chút, lúc này mới đến tiểu khu kia của nhà họ Chu. BMW màu đỏ của Cố Tình hơi đáng chú ý, lúc lái vào có không ít người nhìn sang.
Chỗ để xe không dễ tìm, ở nơi đó hơi chen chút một chút, trước khi chen vào chỗ đậu xe bên ngoài cầu thang của tòa nhà thì bên cạnh còn có hai chiếc xe đạp công cộng.
Cầu thang lầu cũng rất hẹp.
Tạ Lâu nắm tay Tô Hà lên lầu, Cố Tình đi ở phía trước. Dựa theo yêu cầu của Cố Tình đã mua không ít quà tặng, tựa như cầu hôn vậy. Thật ra Tô Hà không quá nguyện ý, bởi vì mấy thứ này cuối cùng nhất định sẽ vào tay nhà họ Chu, nhưng Cố Tình cũng không biết rõ tình hình, cuối cùng Tô Hà cắt giảm bớt thứ cần mua.
Cửa nhà họ Chu mở ra.
Trong phòng rộng rãi thoáng đãng. Lúc ba người Tô Hà tới cửa, ba Chu đi tới, cười nói:
“Lái xe cả buổi sáng mệt muốn chết rồi phải không?”
Cố Tình tháo kính râm xuống, liếc nhìn xung quanh một vòng, hơi căng thẳng mà tìm bóng dáng Vương Huệ, bà cười cười: “Cũng không, tôi thay phiên với con trai.”
Cho dù khẩn trương nhưng Cố Tình ở phương diện giao tiếp vẫn rất có trình độ.
Ba Chu đón ba người vào cửa, cũng nhìn Tạ Lâu một cái.
Tạ Lâu tỏ vẻ lạnh lùng, nắm tay Tô Hà, hơi gật đầu với ông cũng tính là chào hỏi.
Ba Chu cười gượng, xoay người dẫn vào phòng khách.
Sau đó gọi một tiếng:
“Vương Huệ.”
Vương Huệ vừa đi ra khỏi phòng, mặc một chiếc sườn xám, tóc mai có thêm vài sợi bạc. Tô Hà nhìn thấy Vương Huệ như vây thì nhớ tới trước kia bà mặc sườn xám khiêu vũ với ba cô, đáng tiếc cảnh còn người mất, cô gọi một tiếng:
“Mẹ.”
Vương Huệ ừ một tiếng, đi tới nhìn Cố Tình rồi nói:
“Mời ngồi.”
Cố Tình thở phào, cười ngồi ở đối diện. Vương Huệ cũng không dám nhìn Tạ Lâu, Tạ Lâu khí thế, không biểu cảm, ngồi ở bên cạnh Tô Hà với đôi chân dài bắt chéo nhau.
Cố Tình thấy con trai như thế thì đạp chân Tạ Lâu, nháy mắt với Tô Hà ý tứ là bảo anh thành thật chút đi.
Tô Hà cười cười chỉ cầm tay Tạ Lâu. Ánh mắt Tạ Lâu nhu hòa đi vài phần đành thu chân lại.
Tô Hà vừa định cùng Tạ Lâu nói chút chuyện thì đã thấy Chu Ngữ Ngữ từ trong phòng đi ra. Cô ta nhìn sang nơi này, Tô Hà lạnh mặt. Lúc này, ngoài cửa truyền đến một chút âm thanh, hàng xóm cách vách ló đầu vào, vừa thấy thì một tiếng chao ôi, cười hỏi ba Chu:
“Ban trai Tô Hà tới à?”
Ba Chu ngập ngừng, cười trả lời:
“Đúng vậy, vào trong nhà ngồi chứ.”
Hàng xóm nhìn về phía Tô Hà:
“Tô Hà tốt số, còn lái BMW tới nữa cơ.”
Ba Chu cười cười, chỉ hỏi: “Muốn vào uống ly trà không?”
“Không được, tôi đi ra ngoài mua chút đồ.”
Hàng xóm đảo mắt một vòng ở trên người Tạ Lâu cùng Cố Tình, toát ra vẻ mặt hâm mộ, lúc này mới xoay người xuống lầu.
Vương Huệ nhìn Tô Hà với tâm tình phức tạp.
Vẫn luôn nghĩ, nếu không có hai cổ phiếu kia thì tốt biết mấy.
Chu Ngữ Ngữ nghe thấy BMW, còn nhìn thấy khí chất cả người Cố Tình, hơn nữa vẻ mặt hàng xóm hâm mộ khiến cô ta đố kỵ thật sự xoay người trở về phòng.
*
Cố Tình nói chuyện phiếm, một lát đã hàn huyên tâm sự với ba Chu. Vương Huệ không sao hé lời mà chỉ yên lặng cúi đầu pha trà. Tô Hà nhìn mẹ như vậy, tâm tình cũng phức tạp, đôi bên đều yên lặng. Một lát sau, Cố Tình cười nói:
“Vương Huệ, chúng tôi hy vọng để Tô Hà cùng Tạ Lâu đính hôn trước, trước khi nó tốt nghiệp thì định hôn ước này trước. Còn kết hôn lại chọn ngày lành, chị xem xem?”
Tay Vương Huệ bưng nước trà run lên, một hồi lâu, bà mới nói:
“Tô Hà quyết định là được, con bé thích là được, tôi không có ý kiến.”
Cố Tình không nghĩ tới Vương Huệ dễ nói chuyện như vậy, bà có ý muốn thân thiết hơn,
“Chị có rảnh thì tới Hải thị, chúng ta thương lượng một chút? Hoặc là…. Em qua bên này thương lượng với chị?”
Vương Huệ buông ấm trà xuống: “Chị thương lượng với Tô Hà là được, chỉ cần cho tôi biết thế nào là được.”
Cố Tình nhướng mày, nhất thời không trả lời được.
Tạ Lâu bưng lên một ly trà nhấp một ngụm, lười nhác nói:
“Mẹ, chuyện này chúng ta cùng Tô Hà quyết định là được, sức khỏe dì không tốt lắm, không thể làm lụng vất vả.”
“Ờ? Như vậy à, được rồi. Vương Huệ đến lúc đó em gửi WeChat cho chị, nói một ít chi tiết cho chị.”
Cố Tình gật đầu, không miễn cưỡng như vậy nữa.
Vương Huệ cười cười, gật đầu.
Ba Chu bên này nói cái gì thì đáp cái nấy. Tô Hà gả cho ai, hôn nhân có tốt hay không, dù giàu có quyền lực thế nào cũng không liên quan gì đến nhà họ Chu. Ai biểu bọn họ ngay từ đầu đã không quan tâm Tô Hà, lúc này tất nhiên cũng sẽ không có tư cách kia.
Hai gia đình có những suy nghĩ riêng, nhưng họ vẫn ngồi nói chuyện một buổi chiều. Buổi tối ba Chu muốn giữ bọn họ lại ăn cơm, Cố Tình lại cười nói:
“Chúng tôi mời anh chị đi ăn, không cần ở nhà làm, quá phiền toái.”
Ba Chu nhìn Vương Huệ, Vương Huệ nhìn Tô Hà, trong lòng biết Tô Hà vừa đi thì về sau rất khó lại đến nên bà gật đầu.
Cố Tình khảy tóc, kéo tay Tô Hà tay:
“Chúng ta xuất phát nhé? Đi khách sạn em trai tôi ăn, đã đặt một phòng bao rồi.”
Ba Chu nghe xong thì cười:
“Em trai chị ở thành phố B mở khách sạn sao?”
Cố Tình gật đầu: “Đúng vậy, nó làm rất nhiều ngành sản xuất.”
Ba Chu: “À à.”
Tạ Lâu đút tay trong túi quần đi theo phía sau. Ba Chu xoay người gọi Chu Ngữ Ngữ ở trong phòng thì Chu Ngữ Ngữ mới đi ra. Vương Huệ đi bên cạnh Tô Hà, nhìn Cố Tình đối tốt với Tô Hà như vậy thì trong lòng bà chua xót, hít sâu một hơi đi theo xuống lầu.
Người nhiều thì đi được hai chiếc xe.
Ba Chu mở chiếc xe Volkswagen ra, Chu Ngữ Ngữ im lặng cùng Vương Huệ lên xe.
Cố Tình đẩy Tạ Lâu đến ghế lái. Tạ Lâu nhíu mày, không tình nguyện mà ngồi xuống. Tô Hà cùng Cố Tình ngồi ở ghế sau. Cố Tình nắm chặt tay Tô Hà, bà có thể nhìn ra được tình cảm giữa Vương Huệ cùng Tô Hà rất đạm bạc, đau lòng thật sự nhưng bà chưa nói ra khỏi miệng
Xe một đường tới khách sạn của Cố Diệc Cư.
Cố Diệc Cư không ở thành phố B, nhưng giám đốc khách sạn đã sớm để lại phòng bao tốt nhất cho bọn họ, tự mình tới cửa tới đón, cực kỳ cung kính.
“Chị Cố, cậu chủ, mợ chủ, mời bên này.”
Tô Hà nghe được câu mợ chủ thì sửng sốt hai giây, Tạ Lâu nhịn cười, ôm lấy bả vai cô đi vào trong.
Đoàn người lên lầu vào phòng bao.
Phòng bao đặc biệt lớn, có quầy rượu sô pha cùng cửa sổ sát đất, cái gì cần có đều có cả.
Ba người phục vụ đã đợi ở bên trong, thu xếp xong chỗ ngồi thì đem đũa cùng khăn ướt lên, Cố Tình cầm menu đưa cho Vương Huệ:
“Chị chọn đi.”
Vương Huệ cầm lấy menu kia, nắm bắt không được.
Cố Tình cười nói: “Tùy tiện chọn, không tốn tiền đâu, ăn nghèo nó.”
Vương Huệ: “……”
Ba Chu nhìn phòng bao này, còn có thái độ của những người phục vụ kia thì trong lòng đột nhiên hơi hâm mộ, nhà bạn trai mà Tô Hà tìm chỉ sợ rất quyền quý.
Chu Ngữ Ngữ vẫn luôn yên lặng nhưng ngón tay lại nắm chặt khăn trải bàn, thoạt nhìn hơi khẩn trương có lẽ cảm xúc hơi khác.
Vương Huệ chọn vài món ăn, không dám chọn quá nhiều lại đưa menu cho Cố Tình, Cố Tình nhìn menu ồ lên một tiếng:
“Gọi thêm mấy món này.”
Bà gọi từng món, gọi xong thì cười chớp mắt với Tô Hà:
“Cậu út con nói muốn vỗ béo con, cố ý để thêm mấy món này, đều là món con thích ăn.”
Mặt Tô Hà đỏ ửng, nói: “Không cần cố ý chăm sóc con đâu.”
Cố Tình cười: “Khẳng định phải á, về sau con chính là con dâu đáng yêu nhất nhà họ Tạ chúng ta.”
“Phải
thương con cho tốt.”
Tô Hà hơi cảm động nên gật đầu.
Ba Chu cùng Vương Huệ nghe xong đều cúi đầu không dám ngẩng đầu kên.
Chu Ngữ Ngữ ở đối diện lại vò chặt menu.
*
Chỉ lát sau, đồ ăn đã được mang lên, thái độ phục vụ của khách sạn lớn chính là không giống nhau, các món ăn được phục vụ trên mặt đất. Dọn xong từng món thì các loại nước sốt phù hợp sẽ được chuẩn bị trước.
Cố Tình cười khảy hoa tai, nói:
“Động đũa đi, không cần khách khí nha.”
Một bàn động đũa, Tạ Lâu gắp thịt cá cách đó không xa, chọn miếng mỡ nhất gắp vào chén cho Tô Hà. Tô Hà liếc anh một cái,
khóe môi anh hơi cong, nhỏ giọng nói:
“Ăn béo chút.”
“Nhiều thêm chút thịt, bế lên thoải mái.”
Tô Hà: “……”
Cút.
Vừa ăn Cố Tình vừa nói chuyện với Vương Huệ, bà làm với thân phận trưởng bối. Ba Chu cùng Vương Huệ cũng lấy ra thân phận trưởng bối tới đối phó, Cố Tình nhìn Chu Ngữ Ngữ vẫn luôn yên lặng ăn cơm, cười hỏi ba Chu: “Đây là con gái anh hả?”
Ba Chu vừa nghe nói đến Chu Ngữ Ngữ, ông nhiều ít hơi kiêu ngạo, gật đầu nói: “Đúng vậy, nó tên là Ngữ Ngữ.”
“Bao lớn rồi?”
Cố Tình tựa như hỏi chuyện, Ba Chu: “Mười chín tuổi, mới vừa vào đại học, đại học Hải Đông.”
Cố Tình à à hai tiếng.
“Hải Đông hả, trường này cũng tốt.”
Thực tế bà cảm thấy không bằng đại học Hải Thành, nhưng khẳng định là sẽ không nói ra, trong lòng nói thầm là được. Bà nhìn Tô Hà, trong mắt dạt dào yêu thích, bà nói với ba Chu: “Tô Hà tương đối lợi hại, là sinh viên tự do của đại học Hải Thành, tôi cảm thấy dựa vào chính mình thi đậu thì thật sự có nghị lực á.”
Vẻ mặt ba Chu cứng đờ, hai giây sau, cười gật đầu:
“Phải, Tô Hà rất lợi hại.”
Vương Huệ cũng hơi cúi đầu, ai cũng không biết Tô Hà khi nào đi thi đại học Hải Thành, lúc ấy bọn họ đều không tán đồng, hiện tại lại thành kiêu ngạo tư bản.
Giống như là đánh vào mặt bọn họ vậy.
Chu Ngữ Ngữ siết khăn trải bàn thật chặt, hận không thể đứng lên nói rằng tôi cũng thi đậu đại học Hải Thành, chẳng qua….
Chẳng qua chỉ tống tiền con trai bà, cuối cùng bị con trai bà dọa không dám đi đại học Hải Thành mà thôi.
Càng nghĩ thì sắc mặt cô ta càng đen.
Cố Tình cười cười, tiếp tục nói: “Vậy quan hệ giữa Ngữ Ngữ với Tô Hà khẳng định là rất tốt phải không? Tô Hà của chúng ta là người tốt thế kia, Ngữ Ngữ chắc chắn sẽ tự hào vì có người chị tốt như vậy nhỉ.”
Vẻ mặt ba Chu lại cứng đờ, ông cười gượng, gật đầu:
“Chuyện.. Này cũng được.”
Còn cũng được cái rắm.
Ánh mắt của Cố Tình rất sắc bén, từ khi Chu Ngữ Ngữ xuất hiện một khắc kia, bà đã nhìn ra Chu Ngữ Ngữ có địch ý với Tô Hà. Bà trợn tròn mắt.
Giả vờ.
Đều giả vờ cả.
Con nhóc tuổi còn nhỏ mà có tâm cơ như vậy, không vừa ý không vừa ý.
Vẫn là Tô Hà tốt.
Bà cầm tay Tô Hà, lại gắp đồ ăn cho Tô Hà: “Ăn nhiều một chút.”
Tô Hà dạ một tiếng, cũng gắp cho Cố Tình: “Dì cũng ăn đi ạ.”
“Ôi, đính hôn xong phải kêu mẹ.”
Cố Tình cười đùa giỡn Tô Hà.
Mặt Tô Hà đỏ hồng.
*
Trên bàn cơm tĩnh lặng vài giây.
Ba Chu cân nhắc hỏi Cố Tình: “Không biết các vị ở thành phố B là làm gì đó?”
Lúc trước không hiểu, cũng không định hiểu biết. Hiện tại lại cảm thấy vẫn là hiểu biết một chút mới tốt, xem cậy thế thế này, ba Chu hơi sợ hãi.
Ông lúc này mới phát hiện, Tô Hà hẹn hò với người bạn trai này không đơn giản như vậy.
“À? Cái này hả?”
Cố Tình thong thả ung dung mà múc canh. Từ trước đến nay bà đều rất khiêm tốn, phải nói là nhà họ Tạ đều khiêm tốn, người nhà họ Cố cũng khiêm tốn. Nếu không Cố Diệc Cư làm chủ tịch tập đòan Thiên Sứ lâu như vậy mà đến nay còn có rất nhiều người không biết thân phận mới của nó.
Nhưng lúc này nếu ba Chu đã hỏi thì Cố Tình cảm thấy khiêm tốn cái gì nữa?
Không cần khiêm tốn, nên làm cho bọn họ biết Tô Hà hiện giờ có chỗ dựa ra sao.
Cố Tình buông muỗng xuống: “Thật ra cũng không có làm cái gì, chồng tôi thành lập một tập đoàn, không có việc gì thì thu mua một ít công ty, làm kinh doanh cũng làm internet. Đương nhiên cũng có mở rộng một ít thứ linh tinh, không có gì, tập đoàn không lớn, tổng bộ hai ba ngàn người. Tôi hả, mở nhãn hiệu quần áo. Anh nhìn quần áo tôi mặc trên người nè, Tô Hà mặc trên người cũng là cùng nhãn hiệu. Năm trước doanh số còn ổn, nhãn hiệu cao cấp nhất.”
“Còn thằng con tôi hả, không làm gì, mờ hai công ty, văn phòng kế toán cùng công ty đầu tư, chơi bên tài chính, đại để chính là như vậy. Tôi chỉ có một đứa con trai, tương lai đều là cho con trai cùng con dâu, cho nên Tô Hà phải học tập rất nhiều, tương lai sẽ rất bận, vội vàng thành bà chủ ra sao, haizz, ngẫm lại Tô Hà thật sự quá vất vả…..”
Ba Chu nửa ngày không nói chuyện: “……”
Cái này kêu là không có gì hả?