Editor: Mứt Chanh
Bởi vì giường ngủ trong phòng Tô Hà quá nhỏ, lại kề sát phòng ngủ phụ của Vương Huệ nên Tô Hà vẫn luôn cắn môi không dám lên tiếng. Tạ Lâu vuốt ve lên tấm lưng cô, một tay đầy mồ hôi, Tô Hà khóc thút thít:
“Em đã nói là thôi mà…”
Tạ Lâu hừ hừ hai tiếng giống như không nghe thấy. Đôi mắt trong đêm tối tựa như sói hoang. Móng tay Tô Hà bấu vào thịt anh lại mềm mại mà khóc lên.
Tạ Lâu kéo qua tấm chăn mỏng từ phía sau lưng bọc lấy cô, nghiêng đầu hôn lên vành tai cô:
“Mệt không em?”
Tô Hà nhắm mắt không trả lời.
“Vậy thì một lát nữa thôi, anh còn chưa đủ nữa.”
Móng tay Tô Hà dùng sức, thở dốc nói với anh:
“Đồ khốn nạn nhà anh.”
Tạ Lâu cười nhẹ một tiếng.
*
Trước đó ở chỗ Tạ Lâu, hai người ở đó, Tô Hà không hề có khá niệm về thời gian rời giường. Lúc này biết Vương Huệ ở đây, sáng sớm cô đã tỉnh dậy.
Cô chịu đựng một thân đau nhức xuống giường, mặc quần áo, đi rửa mặt.
Rèm cửa trong nhà đều đã đóng lại, cô thuận tiện vén bức màn ra để mượn chút ánh sáng bên ngoài, ngoảnh đầu lại nhìn phòng ngủ phụ vẫn còn chưa có động tĩnh thì cô mới trở về phòng lôi Tạ Lâu dậy.
Giường này quá nhỏ, tối hôm qua Tạ Lâu không thể duỗi người ra được, lúc này rời giường nặng nề, tay đặt trên trán, giữa mày hơi không kiên nhẫn.
Tô Hà ngồi ở mép giường gọi một tiếng.
Tạ Lâu mở đôi mắt hẹp dài, bên trong mang theo tức giận, giọng điệu hơi lạnh:
“Anh ngủ không ngon.”
Tô Hà thấy anh như vậy, hơi giống như một đứa trẻ con, cô bật cười:
“Đợi lát nữa về nhà ngủ, giường này quá nhỏ.”
Tạ Lâu trở mình, quay lưng lại và hỏi:
“Buổi tối em vẫn ngủ ở đây à?”
Đường vân phía sau lưng anh rõ ràng, rộng lớn, lúc này đều là vết cào do móng tay. Chiếc chăn lỏng lẻo đắp ở bả vai anh thoạt nhìn có vài phần gợi cảm. Mặt Tô Hà đỏ lên, biết tối hôm qua mình véo mạnh như thế nào, cô nói:
“Ngày mai mẹ em mới về, cho nên….”
Giọng Tạ Lâu vẫn không kiên nhẫn:
“Anh biết rồi.”
“Vậy nếu không thì anh ngủ tiếp đi? Em đi làm cơm sáng.”
Tô Hà kéo chăn trên đầu vai anh lên, Tạ Lâu giơ tay nắm lấy bàn tay mềm mại kia của cô.
Từ xoang mũi uể oải mà ừ một tiếng.
Tô Hà rút tay về đứng dậy kéo cửa ra. Vừa đi ra ngoài đã gặp phải Vương Huệ cúi người mở tủ lạnh, hai mẹ con nhìn nhau, Tô Hà hơi chột dạ. Tối hôm qua tuy rằng cô cùng Tạ Lâu đã rất cẩn thận nhưng không biết có phiền đến Vương Huệ hay không. Vương Huệ cười một cái rồi nói:
“Tủ lạnh có trứng gà không? Mẹ làm sandwich cho hai đứa con ăn.”
Mặt Tô Hà hơi nóng, cô gật đầu:
“Có, chân giò hun khói cũng có, ở tầng trên kia.”
“Ừm.”
Vương Huệ nói rồi cầm trứng gà cùng chân giò hun khói, đứng dậy hỏi:
“Nó còn đang ngủ?”
Tay Tô Hà hơi vô thức mà phủi lên mặt bàn bóng loáng,
“Đúng vậy, giường này quá nhỏ, ảnh ngủ không quen.”
Vương Huệ mỉm cười:
“Nhìn đúng là sống trong nhung lụa, căn nhà cũ của chúng ta ở đây không bằng mấy dãy phòng mới đó”
Tô Hà ừ một tiếng.
*
Bữa sáng làm xong rồi, Tạ Lâu mới thay áo sơmi quần tây đi ra, trên người còn mang theo tầng áp suất thấp. Nhìn thấy Vương Huệ thì anh trầm giọng gọi:
“Chào dì.”
Vương Huệ nắm hộp sữa bò, nhất thời bị áp suất thấp của anh khiến cho bà sửng sốt một hồi, cười ấp úng:
“Chào con, đi rửa mặt đi, đợi lát nữa… Ăn sandwich.”
“Dạ.”
Tạ Lâu nhéo giữa mày đi vào trong phòng tắm.
Anh đi vào, Vương Huệ mới thở phào.
Tô Hà thấy Vương Huệ thấp thỏm như vậy thì vừa buồn cười lại cảm thấy bất đắc dĩ. Cô qua đó gi1p đổ sữa bò ra rồi nói:
“Ảnh ngủ không ngon thì đều như vậy, mẹ không cần sợ.”
Vương Huệ cười cười, lúc này điện thoại của bà vang lên.
Vương Huệ buông hộp sữa bò xuống, đi vào phòng ngủ phụ nghe máy.
Cửa phòng tắm lại lần nữa được mở ra, Tạ Lâu lười biếng mà ngáp lên, ngồi xuống, anh hỏi:
“Dì đâu?”
Tô Hà đẩy sữa bò cho anh rồi nói:
“Nghe điện thoại rồi.”
“Ừ.”
Tạ Lâu uống sữa bò, kéo Tô Hà lại đây ấn lên môi cô, lưu lại một vòng sữa bò. Rửa mặt xong, tức giận lúc Tạ Lâu rời giường cũng rửa xong cả.
Cửa phòng ngủ còn chưa đóng, Vương Huệ đột nhiên tuôn ra một câu:
“Dì không có tiền.”
Tay Tô Hà run lên.
Tạ Lâu thong thả ung dung cắn sandwich, sau đó uể oải nhìn lướt qua, xoay người tiếp tục ăn, không nhúc nhích tẹo nào dường như không có hứng thú.
Nhưng Tô Hà không làm được, cô mím môi quay đầu nhìn vào phòng ngủ phụ.
Sau đó Vương Huệ lại nói:
“Dì biết chuyện này đều là dì sai, nhưng nếu ba con không trách dì thì con cũng không có tư cách trách dì. Mấy năm nay dì đối xử với con ra sao thì tự con cũng rõ ràng, con có bản lĩnh thì khiến ba con ly hôn với dì.”
Lời nói đến cuối cùng, giọng Vương Huệ mang theo tiếng khóc nức nở.
Lời này mới nói ra thì đại khái có thể đoán được là ai gọi tới, mà lại vì cái gì mà cãi nhau.
Mối quan hệ hiện giờ giữa Chu Ngữ Ngữ cùng Vương Huệ sợ là bởi vì hơn ba mươi vạn kia mà tan vỡ.
Tô Hà rũ mắt, mặt không cảm xúc mà chọn sandwich chân giò hun khói bỏ vào trong miệng nhai.
Tạ Lâu ăn xong rồi, anh dựa ra phía sau rồi kéo tay Tô Hà qua, Tô Hà cầm chân giò không phản ứng đã bị anh kéo đến ngồi trên đùi. Tay Tạ Lâu xoa lấy eo cô:
“Hoàn hồn đi nàng tiên nhỏ.”
Tô Hà quay đầu đối diện với cặp mắt của anh rồi hỏi:
“Anh ăn xong rồi à?”
“Ừ, anh phải ra ngoài, hôm nay em có việc gì không?”
Tạ Lâu khảy mái tóc dài xõa trên vai cô, Tô Hà suy nghĩ một chút mới nói:
“Đi dạo cùng mẹ em.”
“Được.”
Tạ Lâu nhéo cổ cô, hôn một cái sau đó buông cô ra rồi đứng dậy.
Cầm chìa khóa xe cùng điện thoại thì ra ngoài.
Tô Hà đi tới cửa tiễn anhTạ Lâu cúi đầu kéo tay áo, đang muốn nói lời tạm biệt.
Vương Huệ từ trong phòng ra tới, nhìn thấy Tạ Lâu tới cửa thì bà ngẩn người,
“Tạ Lâu, định ra ngoài à?”
Tạ Lâu ừ một tiếng:
“ Hôm nay dì đi chơi vui nhé.”
Giọng nói của Vương Huệ còn hơi ngờ ngợ, bà cười cười, hơi thấp thỏm:
“Được.”
“Con cũng cẩn thận.”
Tạ Lâu gật đầu, đầu ngón tay nhéo lấy cằm Tô Hà, nhấc bổng cô lên và liếc nhìn cô, rồi mỉm cười rời đi.
Tô Hà bị anh nhìn thì đỏ mặt, đẩy anh ra, cửa cũng đóng lại.
*
Sau khi đóng cửa lại thì trong phòng cũng rơi vào yên tĩnh.
Vương Huệ biết Tô Hà nghe thấy bà cùng Chu Ngữ Ngữ trò chuyện, Tô Hà biết trong khoảng thời gian này nguyên nhân thay đổii Vương Huệ, một hồi lâu, Vương Huệ nói:
“Tô Hà, con còn chưa ăn à? Sandwich ăn có ngon không?”
Tô Hà xoay người lau tay, đi đến bên bàn ăn mới nói:
“Ăn ngon, mẹ, mẹ cũng ăn đi.”
“Ừ.”
Vương Huệ đi tới ngồi xuống.
Hai mẹ con ai cũng không nhắc tới Chu Ngữ Ngữ, cũng không nhắc tới cuộc gọi đến, yên lặng ăn sáng.
Cơm trưa Tô Hà muốn dẫn Vương Huệ đi ra ngoài ăn, Vương Huệ lại cảm thấy ở nhà là được rồi. Bà muốn làm vệ sinh nhưng trong nhà cũng không có nhiều nơi để làm vệ sinh.
Nhưng Tô Hà có thể thấy được Vương Huệ chỉ đang sử dụng biện pháp vệ sinh để làm tê liệt một số cảm xúc hoặc gợi lại một số cảm giác.
Cô thay một bộ quần áo ở nhà, đi theo làm cùng Vương Huệ.
Một buổi sáng, trong nhà rực rỡ hẳn lên.
Vương Huệ hỏi Tô Hà:
“Bây giờ con đi làm ở đâu? Thứ bảy chủ nhật có nghỉ phép à?”
Tô Hà buột tóc lên rồi thưa:
“Dạ, con làm theo chuyên ngành trợ lý kế toán, sáng đi chiều về, nhân viên bình thường thôi.”
Vương Huệ gật đầu:
“À, về sau sẽ làm cái này sao?”
“Đúng vậy.”
Tô Hà hơi sợ chuyện Vương Huệ kêu cô mở nhà hàng. May mắn thay, Vương Huệ hỏi xong cái này thì không tiếp tục nữa, dừng lại thôi.
Hai mẹ con ăn xong cơm trưa thì đi nghỉ trưa.
Khoảng ba giờ, Tô Hà đưa Vương Huệ đi ra ngoài đi dạo, khó được dịp có một hai ngày đều ở nhà ngây người cũng không tốt lắm. Vương Huệ có vẻ không hứng thú lắm nhưng vẫn gật đầu đi theo Tô Hà ra ngoài.
Lúc này đi không xa, dạo ở Walmart đối diện.
Sau khi dạo một vòng, Tô Hà chọn một tiệm cà phê rồi dẫn theo Vương Huệ đi vào uống.
Hai mẹ con ngồi thoải mái, Vương Huệ nhìn Tô Hà khuấy cái muỗng, nhớ tới gương mặt của Chu Ngữ Ngữ thì đột nhiên hốc mắt đỏ lên, trở tay bắt lấy mu bàn tay của Tô Hà.
Tô Hà sửng sốt,
“Mẹ?”
Vương Huệ khóc:
“Hà Hà, mẹ xin lỗi con.”
Tô Hà yên lặng vài giây thì đưa khăn giấy cho bà:
“Ở bên ngoài, đừng khóc.”
Vương Huệ nhận lấy chà lau khóe mắt, ừ ừ hai tiếng. Lại ngẩng đầu lên thấy ngoài quán cà phê có một bóng dáng quen thuộc đang đi dạo, Vương Huệ đột nhiên đứng dậy.
Tô Hà bị bà làm cho sửng sốt,
“Mẹ?”
Hai mắt Vương Huệ nhíu chặt:
“Mẹ nhìn thấy người phụ nữ cho mẹ cổ phiếu.”
Nói xong bà gạt đám người đang xếp hàng thanh toán tiền sang một bên rồi chạy ra ngoài. Tô Hà không thể ngồi xuống nữa, đặt thìa cafe xuống, xoay người đi theo ra ngoài.
Walmart ở tầng hai, các tầng còn lại là một số cửa hàng phục vụ ăn uống. Quán cà phê này tình cờ nằm
ở tầng 5, Vương Huệ đuổi theo bóng dáng người kia, một đường theo thang máy đi xuống. Tô Hà đuổi theo cũng rất vất vả, lúc này là chủ nhật, người đến người đi, rất nhiều lần thiếu chút nữa cô đã lạc mất Vương Huệ.
Chờ cô đuổi theo tới tầng một, Vương Huệ đã ngồi trên chiếc ghế dài ở tầng một, đôi mắt mang theo phẫn hận.
Tô Hà nhìn xung quanh, không nhìn thấy người nào cả, cô qua đó ngồi ở bên cạnh Vương Huệ,
“Mẹ?”
Vương Huệ rưng rưng:
“Không đuổi theo kịp.”
Tô Hà hơi không rõ:
“Không phải mẹ ở thành phố B gặp người đó sao? Sao bà ấy lại ở chỗ này?”
“Bà ta có hóa thành tro mẹ cũng nhận ra.”
Vương Huệ cắn răng nói.
Tô Hà ngập ngừng, kéo lấy cánh tay Vương Huệ:
“Quá khứ đả qua, hơn nữa….”
Người ta tiết lộ cổ phiếu cho mẹ, tự mẹ cũng đồng ý mua, đó là việc của mẹ, liên quan gì đến nhà người ta? Nói không chừng người ta cũng mua, cũng mất trắng đó?
Nếu trở thành dân cờ bạc thì phải hiểu quy củ.
Tô Hà ép lại những lời này, cuối cùng không nói ra, sợ rằng sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Vương Huệ.
*
Buổi tối, Tạ Lâu không trở về ăn cơm, chỉ có Tô Hà cùng Vương Huệ nấu cơm ăn. Vương Huệ có lẽ là do tâm tình không tốt nên uống thêm chút rượu, Tô Hà cũng uống với bà.
Vương Huệ đã không uống nhiều trong những năm gần đây vì vậy uống một lúc bà đã say. Tô Hà đưa bà vào phòng nghỉ ngơi. Lúc rời đi cô đυ.ng rơi cái túi nhỏ trên tủ đầu giường.
Vì không khóa kéo kỹ nên ví tiền nhỏ còn có một chút mỹ phẩm dưỡng da son môi đều rớt đầy đất. Tô Hà lập tức cúi người bỏ đồ vào túi nhỏ lại. Cuối cùng sờ đến ví tiền màu đen, Tô Hà thuận tay định ném nó đi lại nhìn thấy một tấm ảnh chụp rớt ra, rơi xuống mặt đất.
Tô Hà cúi đầu nhìn, thật lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Phía trên là ba Tô Hà, Vương Huệ, còn có một bức ảnh chung lúc cô 7, 8 tuổi. Tô Hà mặc váy công chúa ôm cổ ba, Vương Huệ theo bím tóc của Tô Hà nhìn về phía ống kính.
Gặp lại dáng vẻ của ba lúc còn trẻ, hốc mắt Tô Hà đỏ lên. Lúc ba chết, cả người đều là làn da nhăn nhúm, ông từ 70 kg gầy xuống còn 30kg, qua đời vì bạo bệnh.
Hồi lâu, Tô Hà lau nước mắt, bỏ ảnh chụp lại vào ví tiền. Ví đã khô, trong đó chỉ còn một tờ một trăm tệ và năm tờ mười tệ.
Tô Hà nhìn một hồi mới đứng dậy trở về phòng mình, ở trong ngăn kéo cô lấy ra một xấp một trăm tệ, không nhiều lắm vừa lúc một ngàn tệ.
Sau khi trở lại, cô nhét chúng vào ví tiền đen rồi bỏ vào túi nhỏ.
Lại kéo khóa kéo lên.
*
Sau khi ra ngoài Tô Hà đi tắm rửa, mặc váy ngủ bước ra. Vừa lúc cửa vang lên, Tô Hà đi ra mở cửa, Tạ Lâu ngậm thuốc lá đi vào. Tô Hà liếc nhìn làn khói trên khóe môi anh thì Tạ Lâu sửng sốt, cầm lấy điếu thuốc bóp tắt:
“Buổi tối anh có hút một điếu thôi.
Tô Hà ồ lên một tiếng: “Sao lại tới đây? Chỗ này anh ngủ không ngon giấc.”
Buổi sáng Tạ Lâu xấu tính khiếnVương Huệ bị dọa. Tạ Lâu ôm eo mang cô đến sô pha rồi nói:
“Không có em sao anh ngủ được?”
Tô Hà ngửi ngửi, hôm nay anh không uống rượu nhưng lại có một mùi thuốc lá thoang thoảng. Cô vuốt tóc, bờ vai của Tạ Lâu đều bị tóc cô làm cho ướt sũng.
Anh lấy khăn lông qua:
“Để anh.”
Tô Hà buông tay, Tạ Lâu kéo cô lên thảm và ngồi xuống, dang rộng đôi chân dài ra, ngón tay lười biếng ấn lên khăn lông, che người lại, Tô Hà ghé vào trên bàn trà để anh lau, mơ mơ màng màng mới nói: “Hôm nay mẹ em gặp được người cho bà cổ phiếu, ngay ở Walmart…”
Ngón tay mảnh khảnh của Tạ Lâu hơi ngừng lại, anh thản nhiên hỏi:
“Sau đó thì sao?”
Tô Hà xoay người lại, mặt đè lên một bàn tay khác của anh,
“Không có sau đó, người ta đi quá nhanh, mẹ em đuổi không kịp.”
Tạ Lâu lười biếng đáp lời:
“Ừm.”
Một hồi sau, anh cúi đầu hôn lên gương mặt Tô Hà:
“Chơi cổ phiếu thì phải hiểu quy củ.”
Nói xong, anh cụp mắt xuống nhìn gương mặt xinh đẹp ấy của Tô Hà, trong đầu còn thoáng hiện lên nửa gương mặt mập mạp của cô lúc ấy, còn có dáng vẻ bệnh uể oải của cô.
Tô Hà gật đầu:
“Em cũng nghĩ như vậy.”
Tạ Lâu chôn ở cổ cô hấp thụ mùi hương trên người cô, tay xen kẽ ôm gọn lấy vòng eo của cô,
“Tóc khô rồi để anh ôm em đi ngủ.”
“Được.”
Nói xong, Tô Hà đã bị chặn ngang ôm lên đưa vào trong phòng.
*
Ngày hôm sau, Tạ Lâu lái xe đưa Vương Huệ đi ga tàu cao tốc, Tô Hà sợ Vương Huệ lại như lúc tới mà đi lầm đường ở ga tàu cao tốc nên tự mình đưa bà vào. Vương Huệ mang theo hành lý nhỏ, nói cảm ơn với Tạ Lâu. Tạ Lâu ngậm kẹo que, dựa vào cửa xe mới nói:
“Dì chú ý an toàn.”
Vương Huệ cười gật đầu, dìu Tô Hà đi được hai bước thì sau đó đã đứng lại. Bà xoay người nhìn Tạ Lâu:
“Phiền con chăm sóc cho con bé thật tốt.”
Tạ Lâu nhướng mày, lấy kẹo que xuống,
“Vâng, con sẽ.”
Cô ấy là mạng của con.
Con không chăm sóc cô ấy thì chăm sóc ai?
Vương Huệ nhỏ giọng nói câu cảm ơn lại lần nữa mới xoay người.
Tô Hà nhìn Tạ Lâu, cô mang theo Vương Huệ đi vào, trong lòng ấm áp.
Chỉ lát sau, Tô Hà ra tới, Tạ Lâu uể oải chống cửa sổ nhìn cô. Tô Hà vòng qua đầu xe ngồi vào ghế phụ, Tạ Lâu tìm kiếm lấy ra một tờ giấy đưa choTô Hà.
Tô Hà cầm lấy nhìn, là hóa đơn của một trường dạy lái xe gần Đại học Hải Thành.
Tạ Lâu báo danh một lớp học cấp tốc khoảng 10000, thi bằng lái ở Hải Thị.
Tô Hà:
“Anh chọn đắt như vậy làm gì?”
Kế hoạch của cô là bảy tám ngàn.
Tạ Lâu khởi động xe:
“Em học sớm một chút, để anh sớm một chút không làm tài xế của em.”
Tô Hà: “……”
“Đừng nghĩ tới việc đưa tiền cho anh, khi bạn gái anh mà không tiêu tiền của anh thì người khác cười anh chết anh.”
Tạ Lâu cười lạnh một tiếng,
“Anh sĩ diện.”
Tô Hà: “……”
“Sao nào?”
Tạ Lâu không chờ Tô Hà đáp lời, quay đầu liếc nhìn cô một cái.
Tô Hà buông tay,
“Anh cũng đã nói như vậy, em mà từ chối thì có phải anh lại tức giận hay không?”
“Phải, trực tiếp lái xe đâm lan can, cùng chết với nhau.”
Tạ Lâu chạm vào vô lăng.
Tô Hà:
“Thần kinh.”
Từ ga tàu cao tốc về công ty còn cần một đoạn đường. Tô Hà đến công ty khẳng định sẽ đến trễ. Cô đã sớm xin Lưu Na nghỉ, Lưu Na trả lời cực nhanh,
“Không sao đâu, buổi chiều tới cũng được.”
Tô Hà: “……”
Khi đến trạm xe buýt gần công ty, Tô Hà xuống xe tự đi bộ, Tạ Lâu không về công ty mà anh còn phải ra ngoài.
Ngoại trừ một vài quản lý cấp cao quan trọng như giống Lưu Na dường như cuối tuần không nghỉ thì những người còn lại đều chây lười mà ngây người vào cuối tuần. Tô Hà vừa đến công ty đã nhìn thấy nữ thực tập sinh ghé vào trên bàn, làm như đang ngủ gà ngủ gật. Tô Hà dùng ngón tay gõ gõ lên bàn, nữ thực tập sinh ngẩng đầu lên nhìn Tô Hà, uể oải đáp lời:
“Tối hôm qua em thức khuya xem tiểu thuyết, xem đến bốn giờ sáng, một hơi xem xong, tác giả thế nhưng chưa kết thúc mà còn tiếp, thiếu chút nữa em đã phun ra một ngụm máu….”
Tô Hà cười ngồi xuống:
“Buổi tối đi ngủ sớm một chút, thức đêm không tốt lắm đâu.”
Nữ thực tập sinh ừ một tiếng, cô ấy dựa sát vào Tô Hà nói:
“Đêm nay công ty liên hoan chị có biết không?”
Tô Hà lật xem đống giấy tờ trên bàn, bọn họ vừa mới hoàn thành tuần trước chờ Lưu Na mở họp phải dùng, cô lắc đầu:
“Không biết á.”
Nữ thực tập sinh:
“Haha, em phải trang điểm chải chuốt, buổi tối phải thật đẹp.”
Tô Hà cười một cái nhưng không trả lời.
Qua một lát sau, một nữ thực tập sinh khác từ
trong văn phòng Lưu Na bước ra, trong tay cầm một chồng sổ sách, cô ấy ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nữ thực tập sinh thân thiết với Tô Hà tên là Tiểu Dao, cô ấy nhìn thực tập sinh ngoan ngoãn kia thì bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm với Tô Hà:
“Cô ấy hình như thích phó tổng Trần, mỗi lần phó tổng Trần từ trước mặt đi qua, cô ấy vẫn luôn vuốt tóc, còn nhìn lén người ta…”
Tô Hà lúc này mới nghiêm túc nhìn nữ thực tập sinh vừa mới tới kia, rất ngoan ngoãn và dịu dàng.
Tiểu Dao tiếp tục nói:
“Phó tổng Trần nhất định sẽ không thích cô ấy, anh ấy sẽ chỉ thích người như chị Tô Hà …”
Bởi vì phó tổng Trần rất tốt vớiTô Hà, dùng đôi mắt đều nhìn ra được.
Tô Hà đang muốn bảo Tiểu Dao câm miệng.
Phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp:
“À? Vậy cô xem tôi thích người như thế nào?”
*
Da đầu Tô Hà lập tức tê dại. Cô xoay người lại đã nhỉn thấy Tạ Lâu phong trần mệt mỏi, trong tay mang theo một cáí túi đựng notebook màu đen, đang đứng ở bên cạnh, đôi mắt lạnh lẽo quét qua hai người bọn cô.
Tiểu Dao nào có tiếp xúc gần gũi với Tạ Lâu như vậy nên đầu lưỡi đều run run lên.
Tô Hà sợ anh ở chỗ này lại xảy ra chuyện gì, hơn nữa, tuy rằng miệng Tiểu Dao nhiều chuyện nhưng làm việc thì vẫn có thể. Cô nhanh chóng chớp mắt với Tạ Lâu, trong ánh mắt có khẩn cầu.
Tạ Lâu cười lạnh một tiếng nhìn Tiểu Dao, chạm chạm vào bàn:
“Cô có biết cái mục công ty có tin đồn thì phạt tiền không?”
Tiểu Dao run rẩy nhưng cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra, cô ấy lắc đầu:
“Không… Không biết.”
Tạ Lâu thong thả ung dung xắn tay áo lên, giọng điệu lạnh nhạt:
“Có, tiền thưởng trừ đi ba tháng.”
Tiểu Dao bị anh nói thế thiếu chút nữa khóc lên, cô ấy nhanh chóng nói:
“Trừ.. Trừ tiền thưởng thì có thể, đừng đuổi tôi, tôi… Tôi thích nơi này, thích… Thích Tô Hà.”
Nói xong thì ôm chặt Tô Hà, giống như thể tìm kiếm sự giúp đỡ và an ủi.
Tô Hà trừng mắt nhìn Tạ Lâu.
Tạ Lâu bị Tô Hà trừng thì đôi mắt nheo lại, da đầu anh cũng hơi tê dại, lạnh lùng mà quét qua Tiểu Dao rồi nhanh chóng rời đi.
Nói cái gì cũng chưa nói.
Sau khi vào văn phòng, trợ lý Lý nhìn Tạ Lâu với vẻ mặt bình tĩnh và hỏi:
“Tổng giám đốc Tạ, chuyện gì vậy?”
Tạ Lâu ném áo khoác ở trên ghế, nhìn trợ lý Lý và hỏi lại:
“Các anh có phải cảm thấy lấy lòng Tô Hà là có thể bắt được tôi hay không?”
Trợ lý Lý ngập ngừng, sắc mặt thay đổi.
Cuối cùng Tạ Lâu nhìn đã hiểu.
Anh à lên một tiếng.
Lời nói gì cũng chưa nói.
Đúng rồi.
Tô Hà chính là uy hϊếp của anh.
Trợ lý Lý nhỏ giọng:
“Tổng giám đốc Tạ, thật ra… Cậu có nhược điểm, khá tốt.”
Tạ Lâu:
“Cút.”
“Vâng.”
Cút ngay đây.
Về sau chặt chẽ ôm đùi Tô Hà là được.
*
Buổi tối quả nhiên có liên hoan, buổi chiều công ty họp xong, trợ lý Lý ra ngoài tuyên bố tin tức buổi tối có liên hoan. Nữ thực tập sinh Tiểu Dao thành thật một buổi chiều, lúc này đôi mắt mới sáng ngời. Cô ấy dùng tay đυ.ng phải Tô Hà, Tô Hà cười cười. Tới hơn 6 giờ, Lưu Na cầm chìa khóa xe còn có túi nhỏ đi ra, vỗ tay nói với Tô Hà:
“Ba đứa em đi theo chị.”
“Dạ.”
Tiểu Dao kéo Tô Hà đứng dậy, còn có thực tập sinh mới tới, ba người đi theo sau lưng Lưu Na. Lưu Na mang giày cao gót cộc cộc đi về phía trước.
Tiểu Dao dựa sát vào Lưu Na, sau đó nhìn qua văn phòng của Tạ Lâu cùng Trần Diệu, cô ấy nhỏ giọng hỏi:
“Chị Lưu, tổng giám đốc Tạ cùng phó tổng có cùng đi hay không?”
Tầm mắt của Lưu Na nhẹ nhàng bâng quơ mà đảo qua Tô Hà bên cạnh, mỉm cười:
“Đương nhiên.”
“À.”
Tiểu Dao hôm nay gặp rắc rối, uể oải suy sụp hạ bả vai xuống.
Quy mô của bữa tiệc tối nay khá lớn, tiệc buffet ở khách sạn Hoàng Thành, chủ yếu là chúc mừng tập đoàn Thiên Sứ mua được mảnh đất kia, còn có chứng thực sự hợp tác với tổng giám đốc Mao.
Xe Tô Hà cùng Lưu Na chạy đến khách sạn Hoàng Thành, vừa xuống xe đã nhìn thấy Tạ Lâu cùng trợ lý Lý đứng ở cửa đang cúi đầu hút thuốc…
Khi nhìn thấy Tô Hà, anh theo bản năng đưa điếu thuốc cho trợ lý Lý.
Trợ lý Lý ngây ngốc.
Lưu Na là phụ nữ, thật sự mẫn cảm. Cô ấy xoay người lại nhìnTô Hà, nhịn cười dựa sát vào Tô Hà, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được mới hỏi:
“Tổng giám đốc Tạ gần đây ít hút thuốc, là bởi vì em quản hả?”
Tô Hà mím môi, hơi ngượng ngùng:
“Mới nói có hai câu thôi ạ.”
“Ha ha ha ha ha ha ha cậu ta dễ nghe lời vậy, ha ha ha, không nghĩ ra được.”
Lưu Na cười ha hả, làm cho hai
nữ thực tập sinh bên cạnh mang vẻ mặt mông lung.
Tạ Lâu nghe thấy thì đen mặt.
Trợ lý Lý cứng rắn ném đi nửa điếu thuốc kia.
Sau đó, cậu ấy nói,
“Tôi mang các cô ấy vào trước.”
Thực tế là mang theo hai nữ thực tập sinh đi trước.
Lưu Na túm tay Tô Hà, sau đó hai người mới mới đuổi kịp Tạ Lâu, ba người đi trên sàn nhà bóng loáng. Tạ Lâu rũ mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, đột nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay Tô Hà nhéo một cái.
Tô Hà liếc nhìn anh thì thấy đôi mắt anh ẩn nhẫn, Tạ Lâu thủ thỉ: “Muốn ôm em.”
Tô Hà đẩy anh ra một chút.
Tạ Lâu xoa nhẹ khóe môi, híp mắt nhìn cô thật sâu, sau đó dời tầm mắt, bước chân thả chậm cố ý chờ cô. Ba người mới vừa đi đến sảnh chính, chuẩn bị lên thang máy thì cửa thang máy lại đột nhiên mở ra.
Từ bên trong lao tới một người, Tô Hà tập trung nhìn qua, là Liễu Vân.
Liễu Vân hoảng sợ không biết chọn đường nào, ngẩng đầu mới nhìn thấy Tô Hà cùng Tạ Lâu. Cô ta làm như thấy được cứu tinh, bổ nhào đến trước mặt Tạ Lâu, phát run:
“Tạ Lâu, anh cứu cứu Tiêu Sầm, cậu ấy… cậu ấy uống say, bị người ta đưa tới tầng cao nhất…”
Mọi người đều sửng sốt.
Tô Hà một hồi lâu mới phản ứng lại, Tiêu Sầm.. Là bạn gái cũ của Tạ Lâu.
Cô nhìn về phía Tạ Lâu, tay Tạ Lâu đút vào túi quần, lạnh nhạt vòng qua Liễu Vân đi về phía thang máy. Đi được hai bước, anh nhướng mày nhìn về phía Tô Hà.
Làm như đang hỏi còn không đi à.
Lưu Na thở dài một tiếng, nhanh kéo Tô Hà đi qua.
Sắc mặt Liễu Vân tái nhợt, cơ thể lung lay sắp đổ. Sau khi nhìn thấy Tô Hà cô ta bắt lấy cánh tay Tô Hà,
“Tô Hà, cô nói với hắn để hắn cứu cậu ấy đi mà…”
Tô Hà đột nhiên bị bắt lấy thì ngẩn ngơ.
Liễu Vân còn đang kêu:
“Tôi biết cô nói chuyện thì hắn khẳng định nghe, hắn yêu cô như vậy có đúng hay không? Hắn quá máu lạnh, hắn quá máu lạnh.”
Tô Hà không biết nên nói cái gì, cô nghĩ có lẽ hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì, vì thế cô nhìn về phía Tạ Lâu, Tạ Lâu lạnh lùng hỏi lại:
“Em hy vọng anh đi à?”
Em con mẹ nó dám rộng lượng như vậy, đêm nay anh làm cho em không xuống
giường được luôn.