Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 45

Editor: Mứt Chanh

Tối hôm qua Tô Hà uống rượu Cocktail. Ngay từ đầu chỉ là do ham hương vị kèm theo độ rượu sẽ không quá cao. Nhưng sau đó lại mê rượu nên uống nhiều hơn một ly, mới dẫn đến say rượu.

Nhưng lúc phát sinh quan hệ, cô vẫn còn tỉnh táo.

Nhưng trải qua việc này cũng còn hơi sợ hãi. Hơn nữa anh cũng không tính là dịu dàng, trên cơ bản là tàn nhẫn mà muốn cô. Khiến cho cô bây giờ chỗ nào cũng đau cả.

Cô kéo chân trở về.

Tạ Lâu lại nắm lấy một lần nữa, đặt ở lòng bàn tay để cọ xát rồi híp mắt nói:

“Anh đã kêu bữa sáng ở Ngọc Lâu, em uống trước ly sữa bò nhé.”

Nói xong, Tạ Lâu đã buông một tay ra, một tay kia thì cầm ly sữa rồi đưa cho cô.

Tô Hà thực sự rất khát. Cô cầm lấy sữa rồi cúi đầu uống nó. Chờ nhuận cổ họng, cô lại muốn rút chân về:

“Em muốn ngủ thêm một lát.”

Tạ Lâu:

“Được, anh ngủ cùng em.”

Tuy rằng Tô Hà yên lặng không nói gì, không biểu đạt nhiều nhưng Tạ Lâu biết cô hơi sợ hãi. Anh kéo áo tắm dài lại rồi ngồi trên giường.

Tô Hà theo bản năng mà né sang bên cạnh.

Tạ Lâu giả vờ không phát hiện, xốc chăn lên rồi kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt.

Cứng rắn mà dùng sức.

Tô Hà ngửi được mùi hương sữa tắm trên người anh. Trên người cô chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ. Trên người cũng có mùi hương nhè nhẹ không khác với mùi hương trên người anh. Xem ra tối hôm qua trước khi cô hôn mê thì anh đã tắm cho cô rồi.

Nhưng chỗ kia, hiện tại lại hơi sưng to, khó chịu.

*

Ngủ một giấc đã qua hai giờ.

Tạ Lâu tỉnh lại trước, ánh mặt trời xuyên qua cửa số mà tiến vào. Tô Hà nghiêng người, tay rúc ở trước ngực, cong thành con tôm mà ngủ trong lòng anh. Một chút nắng rơi trên tấm lưng cùng vành tai của cô.

Trải qua hai giờ, phía sau lưng thậm chí eo sườn, ngực, xương quai xanh của cô đều có dấu hôn thật sâu. Tạ Lâu vươn đầu ngón tay, chạm vào xương quai xanh của Tô Hà sau đó cúi người hôn lên những dấu hôn đó.

Đầu lưỡi liếʍ liếʍ.

Anh nở nụ cười, nụ cười kia mang theo thỏa mãn.

Anh thưởng thức một hồi cơ thể của Tô Hà lúc này, sau đó mới xoay người xuống giường.

Người giao hàng của Ngọc Lâu quay về, anh lười nhác mà cầm lấy di động, gọi thêm một cuộc mang cơm trưa đến đây.

*

Tô Hà tỉnh lại đã là 12 giờ rưỡi.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi ngồi dậy thì thần trí rốt cuộc cũng hoàn toàn tỉnh táo, tình táo hơn rất nhiều so với sáng sớm. Cô xốc chăn lên mà xuống giường.

Mới vừa giẫm lên thảm thì đầu gối mềm nhũn, cả người quỳ xuống.

Cô cúi đầu mới thấy đầu gối do tối hôm qua dùng sức quá mức mà đâm ra bầm tím. Tô Hà run rẩy đứng lên, đỡ tủ đầu giường, cầm áo váy treo ở trên giá cố hết sức mà mặc vào.

Lại vào phòng tắm sửa soạn rồi mới bước ra ngoài.

Cô kéo cửa phòng ngủ ra, bên cạnh chính là phòng làm việc, có thể nghe thấy âm thanh gõ bàn phím. Tô Hà nhìn thoáng qua rồi đi đến phòng khách. Ở trên sô pha ngồi một hồi thì chuông cửa lại vang lên.

Tô Hà theo bản năng mà muốn đứng lên.

Tạ Lâu mặc áo sơmi màu đen cùng quần dài đi ra, vừa thấy cô thì đi nhanh thêm hai bước, đi đến trước mặt Tô Hà mới ấn lên trán cô:

“Tỉnh rồi sao?”

“Em khỏe hơn chưa?”

Tô Hà đối diện với đôi mắt hẹp dài kia của anh thì ừ một tiếng.

Tạ Lâu cười, ngón tay đùa nghịch trên vành tai cô,

“Vừa lúc, ăn cơm trưa nhé.”

Nói xong thì anh đứng dậy mở cửa. Nhân viên giao cơm đã đưa hộp đóng gói cho anh. Anh mang vào, đặt ở trên bàn trà.

Cậu chủ Tạ tự mình động thủ, lấy đũa cùng muỗng đưa cho Tô Hà.

Các bữa ăn được đặt bao gồm cháo và mì ống, cũng như một hoặc hai món ăn phụ.

Tất cả đều là những món ăn quen thuộc của Tô Hà vì do bà cô thường làm.

*

Hai người ăn cơm trưa thì điện thoại của Tạ Lâu lại vang lên.

Anh bắt máy, gắp thức ăn đặt lên môi Tô Hà xong mới nghe đầu bên kia nói chuyện. Phỏng chừng là chuyện công việc.

Tạ Lâu rũ mắt, lười nhác mà lên tiếng

“Chờ đó, tôi qua ngay.”

Tô Hà nhìn Tạ Lâu, Tạ Lâu cúp điện thoại, lại gắp một miếng thịt cho cô. Tô Hà lắc đầu:

“Em no rồi.”

“Em ăn ít như vậy?”

Anh gắp thịt trở lại rồi tự mình ăn.

Cả người Tô Hà còn hơi không dễ chịu mà dựa vào lưng ghế sô pha, vẻ mặt hơi chút uể oải. Tạ Lâu nhìn cô rồi vươn tay ôm lấy cô

“Anh phải ra ngoài một chuyến, em nghỉ ngơi đi.”

Tô Hà ừ một tiếng.

Tạ Lâu nâng cằm cô lên, hôn lấy cô còn tay thì sờ soạng lên trên eo.

Tô Hà co rúm lại một chút rồi đẩy anh ra:

“Đau.”

Tạ Lâu nhướng mày rồi rút tay về.

Anh sắp xếp các hộp và túi đóng gói trên bàn trà, mang chúng ra và ném chúng đi. Khi quay lại, anh cúi người lấy điều khiển từ xa bật TV cho Tô Hà, lại đặt máy tính bảng vào lòng cô rồi mới cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Tô Hà nằm liệt trên sô pha lắng nghe âm thanh của TV.

Lấy di động ra rồi tìm số điện thoại của cửa hàng trưởng Chu, muốn gọi cho cửa hàng trưởng Chu.

Ai ngờ, mới vừa cầm lấy thì đối phương đã gọi điện đến.

Tô Hà lập tức bắt máy.

Giọng nói của cửa hàng trưởng Chu hiển nhiên có chút khác thường:

“Tô Hà, mẹ con náo loạn với người phục vụ trong tiệm chúng ta, không phải hôm nay con lại đây sao? Mau tới xử lý một chút đi.”

Vốn dĩ Tô Hà muốn nói với cửa hàng trưởng Chu rằng buổi chiều mới xuất phát, phỏng chừng là buổi tối đến. Ai biết Vương Huệ này lại náo loạn, Tô Hà không màng đau đớn trên người, ngồi thẳng người rồi nói:

“Được, bây giờ con qua đó.”

Cô một chút cũng không muốn nhìn thấy Vương Huệ, nhưng không thể tùy ý để Vương Huệ ở nơi đó quấy rầy cửa hàng trưởng Chu được.

Cửa hàng trưởng Chu ừ một tiếng mới cúp điện thoại của Tô Hà.

Tô Hà đứng dậy, trực tiếp cầm di động ra ngoài.

Từ Hải Thị đi qua chợ phía đông có xe buýt, đương nhiên cũng có tàu cao tốc. Tối hôm qua Tô Hà mua vé tàu cao tốc, nhưng hiện tại không dùng được. Cô chỉ có thể đến bến ngồi xe buýt, nhưng trước khi đi cô phải về nhà trước một chuyến, thay váy áo trên người thành áo len mỏng cùng quần jean, lại sắp xếp túi nhỏ rồi nhét một số đồ dùng hằng ngày.

Cô vội vàng xuống lầu.

May mắn cũng mua được vé xe buýt, mười lăm phút một chuyến, Tô Hà rất nhanh đã lên xe.

Cô ôm cánh tay dựa vào cửa sổ, rất là buồn ngủ.

Tối hôm qua lăn lộn đến vài giờ cô cũng không nhớ rõ, chỉ biết anh vẫn luôn ở trong thân thể cô ra ra vào vào từng cái một. Tô Hà vừa sợ nhưng vừa hơi đỏ mặt. Cô chà điện thoại, vừa định gửi WeChat cho Tạ Lâu lại phát hiện di động không còn pin.

Cô quên đem theo cục sạc pin rồi.

*

1 giờ rưỡi lên xe buýt, 3 giờ rưỡi Tô Hà đã đến chợ phía đông. Chợ phía đông là thành phố tuyến 3 nhưng hoàn cảnh không tồi. Độ sạch sẽ không kém gì Hải Thị.

Xuống xe buýt còn phải ngồi một chiếc taxi. Mới vừa tới quán ăn nhà họ Liễu, Tô Hà không trực tiếp đi vào mà đứng ở phía đối diện đường nhìn. Vương Huệ ngồi ở bên trong quán ăn nhà họ Liễu, không biết đang cùng cửa hàng trưởng Chu nói cái gì.

Nhưng có thể thấy được, sắc mặt hai người đều thật sự không tốt.

Cửa hàng trưởng Chu phỏng chừng rất không kiên nhẫn, đẩy ghế dựa một phát rồi đứng dậy rời đi.

Tô Hà cảm thấy rất đau khổ cùng trái tim băng giá. Cô đi qua đường, vòng qua quán ăn nhà họ Liễu, từ sau bếp đi vào, vừa vào cửa đã gặp phải cửa hàng trưởng Chu.

Mặt cửa hàng trưởng Chu tối sầm lại, nhìn thấy Tô Hà thì lập tức kéo Tô Hà qua:

“Hiện tại thế nào? Bà ta mới náo loạn với người phục vụ, lại náo loạn với dì, một hai phải xem sổ sách, còn nói không cho bà ta xem bà ta sẽ không đi. Chưa bao giờ bọn dì đánh nhau, thật chưa thấy qua người nào vô lại như vậy.”

Tô Hà mím môi. Một lát sau, cô mới nói:

“Cửa hàng trưởng Chu, bà ngoại con có cùng mọi người ký hợp đồng không?”

“Có.”

Cửa hàng trưởng Chu gật đầu,

“Thứ này làm sao có thể không có được.”

Tô Hà nói:

“Vậy được rồi, hiện tại soạn thảo một phần hợp đồng, con bán cổ phần của bà ngoại cho dì.”

“Cái gì?”Cửa hàng trưởng Chu thực sự kinh ngạc,

“Này không được đâu, Tô Hà, lúc bà ngoại con đi đã dặn dò rành mạch với dì, nói rằng cửa hàng này không thể tiếp tục, mọi người sẽ cùng thua. Nhưng nếu có thể đi tiếp thì phải giữ cho con một phần, ít nhất phải cho con một phần cảm giác an toàn.”

Nghe thấy lời này vành mắt Tô Hà đỏ hoe, cô hít sâu một hơi: “Vậy phác thảo một phần giả.”

Tất nhiên cô không muốn vứt bỏ những gì bà ngoại để lại một cách dễ dàng.

Cô giữ gìn, ít nhất cô còn có thể có một chút tưởng niệm, cho dù không kiếm tiền cũng không thành vấn đề.

“Giả? Cũng đúng, dù sao con cũng tới rồi, chuyện này do con làm chủ.”

Cửa hàng trưởng Chu kéo Tô Hà lên lầu, trên lầu có văn phòng nhỏ của nhà hàng.

*

Chồng của cửa hàng trưởng Chu hiểu một ít chuyện hợp đồng này kia, từ một phần hợp đồng lựa chọn, chọn một ít có thể sử dụng. Sau đó Tô Hà tự mình nghĩ hợp đồng, cô mang theo con dấu mà bà ngoại để lại.

Ước chừng nửa giờ, một phần hợp đồng cổ phần chuyển nhượng

liền ra tới.

Cửa hàng trưởng Chu giơ lên nhìn một cái, bà sửng sốt:

“Giá này của con quá thấp rồi?”

Tô Hà tháo nắp con dấu ra, khóe môi lạnh vài phần:

“Con chính là muốn cho bà ấy biết, cho dù giá thấp bán đi, con cũng không cho bà ấy một đồng nào.”

Cửa hàng trưởng Chu nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tô Hà thì đau lòng mà sờ sờ đầu cô.

Bà biết Tô Hà thực sự đã chịu đựng.

Cũng không biết, cứng rắn này có thể kiên trì đến bao lâu.

*

Hai con dấu đều đóng dấu sau đó lại ký tên. Nếu không phải hai bên nói đây đều là giả thì hợp đồng này đã có hiệu lực của pháp luật.

Chuẩn bị cho tốt xong, Tô Hà cầm hợp đồng xuống lầu.

Đi đến trước quầy cô đã nhìn thấy gò má của Vương Huệ. Bà ta đang uống trà khá là tao nhã.

Động tác tương tự trong quá khứ, chỉ là trái tim cô đã sớm thay đổi.

Trái tim Tô Hà đập loạn một hồi, cô đi ra khỏi quầy, bước đến đối diện Vương Huệ. guong mặt không cảm xúc mà ngồi xuống.

Vương Huệ vừa thấy Tô Hà đã sửng sốt,

“Hà Hà? Chừng nào thì con tới đây?”

Tô Hà không trả lời cũng không gọi bà là mẹ.

Cô phóng hợp đồng tới trước mặt Vương Huệ:

“Tôi đã bán đi cổ phần ở đây rồi, từ nay tôi cùng quán ăn nhà họ Liễu không có bất cứ liên quan nào cả.”

“Con nói cái gì?”

Vương Huệ không dám tin tưởng, ly trà trong tay loảng xoảng một tiếng dừng ở trên mặt bàn.

Tô Hà đè thấp giọng, đôi mắt hơi lạnh lẽo:

“Đúng vậy, tôi cầm tiền, chuyển nhượng cổ phần.”

“Vẫn là giá thấp.”

Vương Huệ lấy hợp đồng ra nhìn một cái. Nhìn thấy giá trên hợp đồng thì sắc mặt trắng bệch,

“Mày bán có nhiêu đây thôi sao? Tô Hà mày vì không cho tao tiền, mà ngay cả tâm huyết của bà ngoại mày cũng dám phá hư.”

Tô Hà dựa vào ghế dựa, ngón tay hơi run rẩy. Lạnh lùng mà nhìn Vương Huệ nổi điên.

*

Vài phút sau, một cái tát in lên trên mặt Tô Hà. Vương Huệ mang túi xách lên, chỉ vào Tô Hà:

“Lúc trước tao nên nhẫn tâm một chút, cướp đi đồ bà ngoại để lại cho mày.”

Nói xong, bà ta xoay người rời đi.

Một cái tát này Tô Hà không tránh đi, có lẽ là không muốn né tránh.

Đây là lần đầu tiên Vương Huệ đánh cô.

Trước kia, lúc ba còn sống, bà ta làm sao nỡ.

Tô Hà nghĩ, thật lạnh.

*

Cửa hàng trưởng Chu thấy Vương Huệ đi rồi thì nhanh chóng chạy đến, đau lòng mà nói với cô:

“Sao con cứng rắn như vậy? Huyên náo căng đến thế….”

Tô Hà xoa mặt mới đáp:

“Lần đầu tiên con cảm thấy, hẳn là nên làm như vậy.”

Cửa hàng trưởng Chu nhanh chóng đỡ cô dậy,

“Con đi trên lầu nghỉ ngơi đi.”

“Cảm ơn.”

Tô Hà đi lên lâu, vừa cảm giác hơi chóng mặt cơ thể lại hơi nóng lên.

Cô lấy điện thoại ra lên lầu hai sạc pin. Vài phút sau, cô khởi động máy.

Một cuộc gọi đột nhiên hiển thị.

Tô Hà vừa xem. Là Tạ Lâu.

Cô bắt máy.

Bên kia, giọng nói của Tạ Lâu lạnh như băng lại mang theo giận dữ:

“Em đã đi đâu?”