Editor: Mứt Chanh
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…….”
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…….”
Giọng nữ lạnh băng từ điện thoại truyền đến, Tạ Lâu một tay nắm vô lăng, gân xanh đã nổi lên. Dưới ngọn đèn mờ nhạt trông cực kỳ khϊếp người.
Anh ngắt đoạn tiếng Anh vẫn đang lặp lại kia và đưa điện thoại đến trước mặt.
Mấy giờ trước.
Tô Hà cùng anh liên hệ ngắn ngủi.
Nhắn một WeChat.
Là Tô Hà gửi.
Tô Hà:
“Tôi đang xả giao, ở khách sạn Trung Hào.”
Tạ Lâu cụp mắt xuống, nhìn vài giây rồi ném điện thoại lên ghế phụ.
Chân ga giẫm một phát, chiếc xe hơi màu đen đã chạy ra ngoài. Đầu ngón tay của anh kéo kéo cà vạt, cà vạt được nới lỏng treo hai bên, cổ áo cũng theo đó mà mở ra để lộ một chút xương quai xanh.
Sắc mặt anh tối đen không rõ.
Anh dùng đầu ngón tay lướt nhẹ bàn điểu khiển trước mặt và tìm thấy một chiếc điện thoại, cuộc gọi này nhanh chóng được kết nối..
Tạ Lâu trầm giọng nói:
“Cậu út, con đến khách sạn Trung Hào một chuyến, cũng tiện.”
Trong xe truyền ra một giọng đàn ông khác, trầm thấp mà ổn trọng,
“Được.”
Cái gì cũng chưa hỏi nhiều thì Tạ Lâu đã cắt đứt điện thoại.
Xe như mũi tên chạy như bay ra ngoài, lao thẳng vào trong đêm tối.
*
Khách sạn Trung Hào về đêm được bọc giữa ánh đèn lộng lẫy, rực rỡ lấp lánh, cho thấy công việc kinh doanh đang phát đạt. Chiếc Jaguar màu đen lướt qua, ngừng ở cửa khách sạn.
Cửa xe mở ra, Tạ Lâu ném chìa khóa cho cậu em giữ xe, bước vào cửa cảm biến và đến quầy lễ tân.
Quản lý khách sạn đang ở trước quầy, vừa ngước mắt,
“Cậu chủ Tạ….”
Vẻ mặt của Tạ Lâu lạnh nhạt, ấn một danh sách trên bàn, nhìn về phía quản lý khách sạn quyến rũ kia, “Xem cho tôi, mấy người này có ở khách sạn đặt phòng hay không….”
Vẻ mặt của tiếp tân bên cạnh khó xử:
“Này…..”
Quản lý khách sạn trừng mắt nhìn quầy lễ tân, quầy lễ tân nhanh chóng cầm lấy danh sách cúi người kiểm tra, mấy phút sau, cô ấy ngước mắt lên, nói thật cẩn thận:
“Hà Trung Vũ đặt, Lâm Huống Dật đặt, Lục… Lục Quân không đặt.”
Đầu ngón tay của Tạ Lâu chỉ vào mặt bàn bằng đá cẩm thạch:
“Điều tra số phòng.”
“Dạ.”
Có quản lý ở bên cạnh nhìn chằm chằm nên tiếp tân không dám chậm trễ vội kiểm tra số phòng. Tạ Lâu khẽ ngước cằm, nhìn về phía quản lý:
“Tôi muốn xem máy theo dõi ở phòng bao bọn họ.”
Quản lý khách sạn lập tức gật đầu, xoay người chỉ thị, mang theo anh đến phòng điều khiển, bảo an lập tức đuổi kịp.
*
Mười phút sau.
Cửa phòng điều khiển bị đẩy ra mạnh mẽ, Tạ Lâu một đường trở lại lầu hai, đi qua hành lang dài bóng loáng.
Người phục vụ ngoài cửa ở phòng bao Hoàng Đình sớm nhận được tin tức, nhìn thấy Tạ Lâu tới đã lập tức mở cửa ra. Tạ Lâu vươn tay cởi ngay hai nút áo, đi nhanh vào, từ tủ rượu bên cửa đưa tay cầm lấy một chai rượu vang đỏ. Bên trong truyền đến tiếng nói giỡn, bàn tròn trong phòng bao còn đang ăn uống với khí thế ngất trời.
Nữ trợ lý lộ ra nửa bộ ngực sữa được giám đốc Hà mang đến được giám đốc Lâm ôm vào trong lòng, một bức ảnh mê người.
Tạ Lâu nở nụ cười tàn nhẫn trên khóe môi đi vào bàn tròn, không đợi bọn họ phản ứng thìa chai rượu trong tay đã trực tiếp đập vào đầu Lục Quân…
Tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên.
Người đàn ông dừng động tác ngay lập tức, ngạc nhiên không thôi.
Ly rượu trong tay Lục Quân rơi xuống đất, một đầu toàn là nước cùng máu, quỳ rạp xuống đất. Trợ lý hoảng hốt quỳ xuống:
“Giám đốc Lục?”
Tạ Lâu giẫm lên đầu gối tên trợ lí, tay nắm USB đè ở trên mặt bàn.
Anh lạnh lùng mà nhìn bọn họ mấy cái, tựa như Tu La bước ra từ địa ngục,
“Đêm nay tụi mày chết chắc rồi.”
Tiếng nói vừa dứt thì phía sau có vài tên vệ sĩ áo đen đi theo nhanh chóng chặn đường bọn chúng.
Tạ Lâu cúi người, nắm lấy khuôn mặt của Lục Quân tát thật mạnh, sau đó một bên ra vẻ trấn định quản lý khách sạn:
“Đợi chút lại báo nguy.”
“Dạ… Dạ” Quản lý khách sạn gật đầu, tiến lên lấy USB kia đi.
USB là hình ảnh theo dõi Lục Quân sai khiến trợ lý bỏ thuốc.
*
Tạ Lâu rời khỏi phòng bao Hoàng Đình, trước khi cánh cửa đóng lại, bên trong vang lên tiếng kêu đau đớn với một chiếc xương bàn tay bị gãy. Anh không cảm xúc đi vào thang máy, một bên người phục vụ run rẩy bấm thang máy đi đến lầu tám.
Thang máy màu vàng chậm rãi đi lên, Tạ Lâu xoa xoa cổ tay. Cửa thang máy mở ra thì anh đi ra ngoài, cầm tấm card mở cửa phòng 803 ra.
Trong phòng chỉ bật vài ngọn đèn tường vô cùng mờ mịt, rèm cửa mở hờ, có thể nhìn thấy ánh đèn lập lòe từ cao ốc phía đối diện chiếu vào. Trong phòng thoang thoảng hương hoa hồng, chiếc giường tròn có rèm buông xuống. Đây rõ ràng là một căn phòng dành cho những cặp tình nhân. Nhưng trong ánh mắt của Tạ Lâu thì có phần thù địch hơn.
Một cơ thể cuộn mình trên giường, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và váy bó sát. Bởi vì do tư thế nên chiếc váy trượt lên trên, lộ ra cặp đùi trắng như tuyết.
Tạ Lâu ngồi vào mép giường, duỗi tay xoay Tô Hà lại.
Tô Hà mang đôi mắt ngập nước, lúc này tất cả đều là nước mắt. Thần trí cô tỉnh táo, chỉ có cơ thể là mềm như bông, lúc này bị lật qua tuyệt vọng mà nước mắt chảy ròng.
Tầm mắt mơ hồ, mơ hồ chỉ nhìn thấy một người cao lớn, nhìn sau lưng cô.
Cô há miệng thở dốc, một ngón tay thon dài chậm rãi ngăn chặn môi cô, sau đó với vào trong miệng cô đè nặng đầu lưỡi cô.
Tô Hà hoảng loạn mà dùng sức muốn giãy giụa, đáng tiếc cả người không có sức lực, đầu lưỡi bị ngón tay anh khuấy động, nước bọt theo khóe môi chảy xuống dưới.
Tô Hà chỉ muốn cắn lưỡi tự sát…
Mà lúc này, ngón tay thon dài đi ra ngoài, còn ở bên môi cô lau nước bọt. Sau đó người đàn ông cúi người liếʍ lấy ngón tay thon dài kia
Động tác cắn lưỡi của Tô Hà cũng làm không được, ẩn chứa nước mắt nhìn động tác của anh.
Độ ấm trong phòng đột nhiên tăng cao, Tạ Lâu túm cà vạt ném ở một bên, cúi người đỡ Tô Hà dựa vào chân dài của anh…
Tô Hà không thể không gối lên đùi anh, cả người đều là tuyệt vọng.
Tạ Lâu dùng đầu ngón tay vuốt ve cổ cô và nói:
“Mở to mắt ra mà nhìn xem tôi là ai?”
*
Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, Tô Hà đột nhiên mở to đôi mắt ngấn lệ ngước lên nhìn anh. Ánh đèn mờ ảo đại khái chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt hẹp dài và hình bóng mơ hồ. Đầu ngón tay thon dài của Tạ Lâu từng chút từng chút mà cởi ra cúc áo sơ mi của cô, lại lười biếng mà cài lại cho cô.
Lặp lại như vậy….
Động tác tùy ý….
Với bàn tay còn lại, anh bật đèn trong phòng lên.
Bang một tiếng, ánh sáng chói mắt. Tô Hà thấy rõ khuôn mặt Tạ Lâu, đôi mắt ngập nước hiện lên một chút kinh ngạc, còn có một chút thả lỏng.
Cô há miệng thở dốc, lại nói không ra một lời nào.
Tạ Lâu cúi đầu, tay vuốt ve lấy da thịt cô, ở ngực bơi lội, nói với giọng lười nhác:
“Không có tôi, em nói xem em nên làm sao bây giờ? Hả?”
Tô Hà không thể nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm anh.
Giây phút ấy, trái tim đều trực tiếp ném cho anh.
Tạ Lâu bế cô lên, ôm cô đến trên giường, anh cũng nằm xuống kéo cô vào trong ngực, cúi đầu lấp kín môi cô. Lúc cô không thể phản kháng được, thật sâu mà đòi lấy hương thơm từ miệng cô.
Tô Hà mới đầu còn trợn tròn mắt, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, tuy rằng không thể đáp lại nhưng trên mặt là nguyện ý.
Đầu lưỡi của Tạ Lâu rời khỏi, cười nhẹ một tiếng.
Nói rằng:
“Tác dụng thuốc phải bốn giờ mới tan, buổi tối cùng tôi ngủ một giấc ở chỗ này nhé?”
Tô Hà lại lần nữa mở to mắt, gương mặt đỏ lên.
Cô cử động miệng nhưng nói không ra tiếng.
Tầm mắt ngước lên, là cổ áo sơ mi mở rộng của anh cùng một chút xương quai xanh.
Bên tai cô đều đỏ lên.
Tạ Lâu nằm xuống, vươn tay ôm lấy cô.
Tô Hà an tâm mà nằm trong lòng anh.
Một hồi lâu, Tạ Lâu nhỏ giọng nói:
“Đêm nay thời cơ chưa đến nên không chạm vào em, em muốn không?”
Tô Hà ở trong lòng anh lắc đầu.
Tạ Lâu:
“Sao hả?”
Thất vọng.
*
Một đêm sau cơn bão, Tô Hà ở trong lòng Tạ Lâu ngủ yên một buổi tối. Từ lúc cô bị bỏ thuốc ghé vào trên bàn, thần trí lúc đó lại rõ ràng, cô dự đoán đủ loại hậu quả. Trách chỉ trách cô tâm phòng bị quá thấp bởi vì Lục Quân là Ôn Mạn giới thiệu, cho nên liền cực kỳ tín nhiệm.
Thậm chí cô đã nghĩ kỹ rồi, thật sự xảy ra cái gì, nên làm như thế nào, nên tìm đường lui nào.
Các loại đường lui đều nghĩ kỹ rồi nhưng lại tính sót Tạ Lâu. Từ lúc giọng nói anh vang lên trong phòng kia, nếu không phải cô không động đậy, dưới tình huống ngoài nước mắt ra thì cô không làm gì được thì cô sẽ nói với Tạ Lâu.
Em còn thích anh.
Cô vươn tay ra, năm ngón tay lén lút khép lại.
Cô có thể cử động.
Tô Hà lập tức vui mừng, đang muốn từ trong lòng ngực bò ra thì một bàn tay lại ngăn chặn eo cô, ôm cô vào lòng. Giọng Tạ Lâu khàn khàn, mang theo một chút không kiên nhẫn cùng tức giận khi rời giường,
“Đừng nhúc nhích.”
Ngực anh thật sự ấm, trong phòng đã mở một chút máy sưởi. Tô Hà đỏ mặt rồi nhỏ giọng nói:
“Em đi toilet.”
Tạ Lâu nhíu mày, cúi đầu nhìn cô gái trong ngực mình, Tô Hà vừa lúc ngửa đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Một hồi lâu, giữa mày Tạ Lâu tản ra một chút, dựa sát vào cô:
“Nghẹn hỏng rồi à?”
Bản thân uống lên không ít Tiandi No.1, cơ thể lại mềm mại vô lực. Lại như thế một buổi tối, chà chà.
Tô Hà có chút khó khăn, đẩy bờ vai của anh ra rồi xoay người ngồi dậy.
Tạ Lâu không nhúc nhích, một tay đỡ gương mặt lười nhác mà nhìn cô. Tối hôm qua anh mở cổ áo sơ mi của cô trước khi ngủ lúc này xoay người thì ngực lộ ra một chút, trắng tươi một mảng.
Tạ Lâu híp mắt, vươn tay qua sờ lấy.
Tô Hà đưa lưng về phía anh xuống giường, đột nhiên một bàn tay từ phía sau lưng sờ đến ngực cô, theo cổ áo trượt đi vào.
Tô Hà kinh ngạc, gầm nhẹ:
“Tạ Lâu.”
Tạ Lâu cười khẩy một tiếng:
“Làm gì đấy?”
Tô Hà lôi tay anh ra, bay nhanh xuống giường, hoảng hốt mà chạy vào nhà tắm. Một là xấu hổ hai là thật không nín được. Sau khi tiểu xong, cả người Tô Hà đều mệt mỏi, đầu ngón tay có vẻ hơi run rẩy mà bắt đầu cài cúc áo, sau đó đứng dậy mở vòi nước, vùi đầu rửa mặt, thuận thế đánh răng.
Tăm rửa sạch sẽ thì cả người mới thoải mái chút.
Lúc này mới thực sự có loại cảm giác sống sót sau tai nạn.
Xã hội pháp trị này còn cất giấu không ít nơi âm u. Tô Hà xoa lấy mặt để mình tỉnh táo một ít.
Ở trong phòng tắm ngây người một hồi, Tô Hà mới mang theo con tim đập rộn ràng, kéo cửa phòng tắm ra.
Phòng tắm đối diện với chiếc giường lớn tình nhân kia, Tạ Lâu ngồi ở mép giường, đi chân trần giẫm lên sàn nhà. Cổ áo sơ mi màu đen hơi mở ra, trong tay cầm lấy chiếc cà vạt cùng điện thoại
Tô Hà ngừng lại đi xuống bậc thang.
Tạ Lâu đột nhiên giương mắt nhìn về phía Tô Hà, đôi mắt mang theo một tia thú tính.
Tô Hà sửng sốt mới hỏi:
“Anh tỉnh chưa?”
“Ừ, tỉnh rồi.”
Ánh mắt của Tạ Lâu ở trên người cô mà nhìn chằm chằm, một bên sửa sang lại tay áo, cả người lười nhác. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.
Tô Hà nhìn ra cửa, có hơi khẩn trương, lại theo bản năng mà nhìn về phía Tạ Lâu, cửa còn đang vang…..
Tạ Lâu liếʍ khóe môi mới đứng lên đi về phía cửa, chân đạp lên tấm thảm trong im lặng.
Tô Hà theo bản năng mà đi theo phía sau anh, nhìn bóng dáng cao lớn của anh mới ló đầu ra, Tạ Lâu nhíu mày kéo cửa ra.
Bên ngoài phòng.
Một người phụ nữ quyến rũ trong một vest chuyên nghiệp màu đen, cô ấy bưng bữa sáng trong tay. Nhìn thấy Tạ Lâu tựa như là bị dọa cho nên thu nhỏ giọng:
“Cậu chủ Tạ….”
Tạ Lâu ừ một tiếng, thần sắc lạnh lùng, vươn tay nhận lấy khay trong tay đối phương:
“Các cô ở dưới lầu chờ đi.”
“Được.”
Quản lý khách sạn gật đầu, liếc nhìn cô gái đứng phía sau Tạ Lâu bằng đôi mắt chuốt mascara tuyệt đẹp, sau đó cô ta không dám nhìn thêm nữa và quay mặt đi chỗ khác.
Cửa đóng lại, Tạ Lâu bưng khay xoay người nhìn thấy Tô Hà.
Tô Hà kinh ngạc, khẽ cười với anh.
Đôi mắt thâm sâu của Tạ Lâu cùng khóe môi cong lên rồi đi vài bước đến chỗ cô. Trong đầu Tô Hà còn thoáng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ kia. Cô theo bản năng mà lui về phía sau, vừa lúc chạm vào vách tường.
Tạ Lâu đặt khay ở trên tủ giày, nâng cằm cô lên,
“Không nói gì sao?”
Tô Hà bị bắt nâng mặt lên, hô hấp cô hơi dừng một chút. Nhìn gương mặt tuấn tú kia của anh, thời gian thấm thoát, thì ra dưới túi da lại có linh hồn như vậy.
Cô ấy bước tới rồi nâng cánh tay lên.
Ở
dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của Tạ Lâu, cánh tay ngó sen trắng nõn câu lấy cổ anh.
Tô Hà dựa sát vào bên tai anh, tiếng nói rất thấp, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, đọc từng chữ như tơ:
“Tạ Lâu, em thật sự còn thích anh.”