Cô Ấy Quá Ngọt Ngào

Chương 18

Editor: Mứt Chanh

Những cánh hoa của 999 đóa hoa hồng rải đầy toàn bộ cầu thang và ký túc xá trước mắt. Hoa hồng đỏ rực kiều diễm ướŧ áŧ, phiến cánh hoa mang theo mùi hương bay phấp phới trong đêm đông này.

Toàn bộ sinh viên ba căn ký túc xá này đều ghé vào lan can để xem kịch vui, con số thật ngoạn mục.

Mái tóc Tô Hà bồng bềnh đứng tại chỗ, còn kéo cánh tay Ôn Mạn, ánh mắt có chút mờ mịt trong tức khắc.

Tất cả mọi người đều nhìn Tô Hà, nam sinh thì huýt sáo, nữ sinh thì hâm mộ đố kỵ, còn có không ít người lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh. Đây chính là tin tức lớn.

Cậu chủ Tạ đàn anh Tạ vừa mới bị một cái tát chia tay hôm khai giảng, một học kỳ còn chưa trôi qua, anh lại dùng phương thức hoa hồng dung tục mà lãng mạn như vậy để theo đuổi một chị gái sinh viên tự do.......

Quả thực là đầu đề tin tức.

Tạ Lâu đi lên trước hai bước ngồi xổm ở bậc thang, vươn tay đến Tô Hà, đôi mắt nương theo ngọn đèn đường, quét từng tấc trên khuôn mặt cô, "Sao? Trả lời tôi đi, em thích không?"

Ôn Mạn di chuyển cánh tay, Tô Hà bị cô ấy động vội hoàn hồn, cúi đầu nhìn Tạ Lâu.

Anh mang đồng hồ đeo tay, dang rộng về phía cô.

Âm thanh hô hấp đôi khi vang lên, bên cạnh đó còn có những cuộc thảo luận nhỏ vụn.

Có thể nói đây là phương thức theo đuổi mà mỗi cô gái đều mơ đến, nhưng đối với Tô Hà mà nói, chiêu thức này là cô phát minh......

Cái tên Tạ Lâu lưu manh này.

Trầm mặc đối diện ba bốn giây sau, Tô Hà đẩy tay anh ra.

Tim cô đập thật nhanh, không biết vì sao mà hốc mắt cũng nóng lên, nhưng mặt cô lại không có chút cảm xúc gì cả. Tạ Lâu nhìn cô, đôi mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua cô lúc cô đẩy tay anh ra....

Nam sinh nhướng mày, lẳng lặng mà chờ đợi động tác của cô, mang theo sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc.

Tô Hà cúi người, đột nhiên đến gần anh.

Đôi mắt Tạ Lâu nheo lại một cách nguy hiểm....

Tô Hà nhìn khuôn mặt bây giờ có phần sắc sảo và trưởng thành hơn, nói: "Anh đừng tốn công nữa, Tạ Lâu, tôi cảm thấy mệt mỏi vì phương thức này của anh...."

Ý tứ chính là tôi không có bị cảm động, cũng không có thích, tôi chỉ cảm thấy nhờn và nhờn.

Ánh mắt Tạ Lâu lạnh đi vài phần, sau đó anh cười thật nghiền ngẫm: "Phải không?"

"Nhưng tôi lại cảm thấy mới mẻ, tôi còn có cái gì đó mới hơn nữa." Nói xong, Tạ Lâu nâng tay, chế trụ lấy cổ của Tô Hà, mang theo điên cuồng, hung hăng mà lấp kín đôi môi đỏ mọng của Tô Hà.

Nó ở trước mặt anh lắc lư lâu lắm rồi, lâu đến nỗi trong thân thể anh đã có dã thú, sớm muốn cắn, lấp kín, hôn lấy, điên cuồng mà chà đạp nó.

Đôi môi đỏ mộng này.

Tiếng thét chói tai ở sau đỉnh đầu vang lên.

Ba người Ôn Mạn hoàn toàn ngây người.

Đầu gối Tô Hà mềm nhũn, Tạ Lâu chặn ngang ôm lấy cô, còn anh tự ngồi vào bậc thang, ấn chặt cổ cô, ngửa đầu, điên cuồng mà mân mê đôi môi thơm ngọt kia của cô, đôi mắt mang theo ham muốn, mang theo du͙© vọиɠ mãnh liệt....

Tô Hà bị hôn đến mức nước mắt theo khóe mắt chảy ra.

Không thể suy nghĩ nữa. Cô đau, môi đau quá đi...

Còn có, anh hôn quá sâu...

*

"Tạ Lâu! Con mẹ nói cậu là tên lưu manh!" Một chiếc Cayenne màu đỏ chạy như bay tiến vào, nghiền nát những cánh hoa trên mặt đất một cách dữ dội, người chung quanh đang xem kịch hay bị động tĩnh này làm cho khϊếp sợ, sôi nổi tránh khỏi vị trí đó.

Chỉ thấy cửa xe mở ra, Trần Diệu mang theo tức giận từ trong xe xuống dưới, cậu ta đi về phía Tô Hà đang bị bóp eo không thể nhúc nhích cùng Tạ Lâu nhắm hai mắt hôn lấy Tô Hà thật sâu.

Ôn Mạn cùng Trần Lâm phản ứng lại, hai người liếc nhau cùng đi theo tiến lên, duỗi tay giúp Tô Hà thoát ra.

Có sức lực nam sinh của Trần Diệu, Tô Hà cuối cùng cũng được lôi ra. Cô ngã vào trong lòng ngực Ôn Mạn, run lên bần bật, khóe môi cắn nát có mùi máu tươi.

Trần Diệu bắt lấy cổ áo Tạ Lâu.

Tạ Lâu liếʍ đầu lưỡi, đẩy tay cậu ta ra.

Trần Diệu tất nhiên là không chịu buông tay, hai anh em lại lần nữa đối mặt với nhau. Tạ Lâu đã hôn qua nên trong lòng cũng thỏa mãn, biểu tình lười biếng, thấp giọng hỏi Trần Diệu: "Muốn đánh nhau không?"

Trần Diệu nhìn thấy Tô Hà trong vòng tay Ôn Mạn, sắc mặt Tô Hà trắng bệch, dáng vẻ ấy rất là đáng thương.

Trần Diệu lạnh mặt: "Đánh."

Lời nói chưa xong, nắm tay đã đưa đến khóe môi Tạ Lâu, Tạ Lâu a một tiếng liền né tránh, một tay bắt lấy nắm tay của Trần Diệu, đẩy Trần Diệu ra.

Bên này chiến hỏa lan tràn.

Dì quản lí ký túc xá cuối cùng cũng chạy tới.

"Làm gì làm gì?!"

Ôn Mạn thừa dịp này ôm lấy eo Tô Hà, mang theo cô nhanh chóng lên lầu.

Trần Lâm cùng Trì Dĩnh cũng theo sát đi lên, chuyện khác, bọn cô cũng không quản.

*

Trở lại ký túc xá, sắc mặt Tô Hà cuối cùng cũng tốt lên một chút. Cô ngồi ở trên giường che mặt đi, chỉ cảm thấy cổ đau, eo đau, khóe môi cũng đau, đầu lưỡi càng là....

Trần Lâm cùng Trì Dĩnh sau khi vào cửa, cũng không biết nên nói cái gì, trầm mặc mà ngồi đấy.

Ôn Mạn tiến vào nhà vệ sinh, cầm khăn lông của Tô Hà ngâm vào nước ấm, ra tới ngồi vào trên giường Tô Hà, kéo tay Tô Hà ra chà lau khóe môi cô.

Lúc này Tô Hà mới phục hồi lại sau cơn mê, cô nhìn Ôn Mạn.

Ôn Mạn vỗ vỗ mặt cô, "Không có việc gì chứ?"

Tô Hà dừng một chút, lắc đầu.

Trì Dĩnh thấy Tô Hà cuối cùng cũng tốt lên một chút, mới nói: "Tạ.. Đàn anh thật sự quá khủng bố, em thấy anh ta muốn đem Tô Hà nuốt vào trong bụng."

Trần Lâm lột một quả quýt, mới nói: "Ngày thường nhìn vân đạm phong khinh*, nam sinh không để ý bất cứ gì thế mà lại cường thế như vậy."

* Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi.

Trì Dĩnh cũng gật đầu theo.

Lòng Tô Hà còn đang sợ hãi.

Cô nghĩ.

Cô không nên đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tạ Lâu.

Vào lúc học cấp ba, cô biết không ít chuyện của anh, chỉ là việc đánh nhau không dưới mười lần, lúc ấy anh ra tay thật là tàn nhẫn.

Anh không phải là nam sinh có thể kɧıêυ ҡɧí©ɧ được.

Ôn Mạn nói: "Cậu ta thực bá đạo, Tô Hà, em phải cẩn thận."

Các cô ấy đều đã ra ngoài xã hội, nhìn thấy loại hình ảnh này tuy rằng chấn động cũng sẽ gợi lên một chút tâm tư nhỏ, nhưng càng nhiều hơn là suy xét đến vấn đề hiện thực.

Không giống như các sinh viên khác trong trường, tất cả bọn cô đều xem phim thần tượng, một đám đều cầm điện thoại xem video Tạ Lâu hôn Tô Hà, kêu lên một cách ghen tị, còn muốn được đối xử như thế....

Nhìn Tạ Lâu giống như đang nhìn nam chính phim thần tượng vậy.

*

Trừ bỏ việc môi bị cắn và chảy máu ra thì những chỗ khác cũng rất đau. Kéo quần áo ra nhìn xem, nhưng thật ra không lưu lại dấu vết gì. Trong lòng Tô Hà quyết định, về sau tận lực không cần kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tạ Lâu...

Nhưng là anh ấy theo đuổi....

"Các cậu có muốn ra ngoài xem không? Trần Diệu cùng Tạ Lâu đánh nhau ở sân bóng rổ." Cửa sổ phòng ký túc xá bị gõ hai lần, nữ sinh phòng cách vách ở bên ngoài hỏi.

Ôn Mạn trả lời một câu: "Không xem."

Nữ sinh à một tiếng liền không tiếp tục quấy rầy nữa. Kỳ thật là muốn nhìn xem Tô Hà trông như thế nào, hai là hai nam sinh với diện mạo không tồi vì cô mà vung tay đánh nhau, đây chính là tin tức lớn á.

Mỗi một năm các sinh viên tự do làm gì có vinh dự này, vì họ cũng lớn tuổi, ở chỗ này cũng nói về bạn trai, còn sẽ chơi cùng những người bằng tuổi với họ. Lại nói đến những người trẻ tuổi, ai sẽ thích tìm một chị gái chứ.

Đương nhiên là những em gái càng dịu dàng hơn rồi.

Trần Lâm lấy quả quýt đưa cho Tô Hà, Trì Dĩnh ngồi vào trên giường Tô Hà, vỗ vỗ cô, hỏi: "Cậu muốn đi ngủ trước hay không?"

Tô Hà hôm nay còn có bài tập về nhà, tất cả đều nằm trong sách, cô đem khăn lông treo lên rồi nói: "Tớ phải làm bài tập, các cậu không cần lo lắng cho tớ, tớ không sao đâu."

Nói xong liền cho quýt vào miệng, nhưng gương mặt cùng lỗ tai từ lúc nãy đến bây giờ vẫn còn hồng. Bị người ta hôn như vậy, hô hấp cũng theo không kịp, mặt tất nhiên sẽ nghẹn đỏ.

Trong trắng ngoài hồng.

Trì Dĩnh nhìn rồi nhéo nhéo mặt Tô Hà, "Tô Hà, thật đúng là, cậu thật là khá xinh đẹp."

Đặc biệt bắt mắt, đặc biệt là cặp mắt kia còn có làn da trắng nõn này, thực sự quyến rũ mà. Nếu Tô Hà trang điểm một chút như Liễu Vân thì Liễu Vân kia còn nói chuyện được sao?

Tô Hà vẫn luôn ăn mặc rất đơn giản, không thế nào trang điểm đa dạng được.

Nếu không khẳng định là rất đẹp.

Tô Hà cười khổ, "Trong trường học này, người đẹp còn thiếu sao?"

Trì Dĩnh suy nghĩ một chút, "Cũng đúng."

Mấy sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật ánh sáng mỗi người mỗi vẻ. Đi đâu cũng thành phong cảnh.

"Nhưng đàn anh Tạ coi trọng Tô Hà, thật là ngoài ý muốn nha." Trì Dĩnh thở dài nói, Trần Lâm gật đầu, tỏ vẻ cô ấy cũng thực ngoài ý muốn.

Đặc biệt là Tạ Lâu này dùng phương pháp theo đuổi người ta, thực hiển nhiên là không thiếu tiền nhỉ..

Ôn Mạn cười cười, "Củ cải hay rau xanh đều có tình yêu của chúng..."

Trì Dĩnh ngây thơ hỏi lại: "Tô Hà là củ cải hay là rau xanh?"

Ôn Mạn cười một tiếng, động tác lật sách của Tô Hà cũng dừng lại, cô cũng bật cười, không khí trong ký túc xá cuối cùng cũng tốt lên rất nhiều.

*

Những cách hoa dưới lầu đều có bọn Hứa Du Chu Thành sai sử nhóm đàn em thu thập, chỉ một lát mà đã rửa sạch sẽ dưới cái nhìn chăm chú của dì quản lí ký túc xá.

Khán giả theo dõi giải tán, chỉ có lẻ tẻ vài học sinh ngây ngô tại trên lầu ký túc xá còn đang nhìn xuống bồi hồi.

Mà càng nhiều hơn nữa, có người đuổi theo đến sân bóng rổ xem Tạ Lâu cùng Trần Diệu đánh nhau.

Nỗ lực tranh thủ để phát sóng tiền tuyến.

Trên con đường rợp bóng cây đối diện ký túc xá, cả người Liễu Vân phát run lên, đôi môi dùng màu đỏ rực cũng che giấu không được vẻ tái nhợt. Cô ta nhìn Tạ Lâu ôm Tô Hà hôn môi ở bậc thang, thật lâu cũng chưa hoàn hồn.

Cô ta run rẩy lấy điện thoại ra, muốn nhắn cho Tiêu Sầm chút gì đó.

Cô ta muốn nói.

Tạ Lâu thật sự không yêu cậu, hắn thật sự sẽ vì một nữ sinh mà điên cuồng, thậm chí hắn sẽ cưỡng bách, sẽ cường hôn. Trực giác cậu không có sai, hắn thật sự không yêu cậu....

Yêu một người, hẳn là có tính chiếm hữu, cường thế, bá đạo mà không phải giống như Tiêu Sầm cùng Tạ Lâu kết giao như vậy, Tạ Lâu cũng không chủ động tìm Tiêu Sầm.

Khi Tiêu Sầm tìm hắn, hắn lạnh nhạt.

Chỉ có Tiêu Sầm chủ động tìm Tạ Lâu thì anh mới để ý một chút. Anh từ trước đến nay đều quen như thế, cho nên mọi người đều cho rằng anh chính là như vậy. Không ai có thể thay đổi, cho dù là Tiêu Sầm cũng không được...

Mọi người đều coi đó là đương nhiên.

Nhưng đêm nay, thấy một màn như vậy, Liễu Vân chỉ cảm thấy lạnh.

Tạ Lâu... Hắn yêu một người... Là cái dạng này sao.

So với bất luận kẻ nào đều phải bá đạo hơn nữa.

"Liễu Vân? Cậu không sao chứ?" Bạn học bên cạnh đỡ Liễu Vân thật lâu, phát hiện Liễu Vân tựa hồ vẫn luôn chưa lấy lại tinh thần, rất là lo lắng.

Liễu Vân gật gật đầu, nói: "Tớ không có việc gì."

Nhưng vẫn là cảm thấy lạnh.

"Chúng ta trở về đi?" Bạn học nhẹ giọng hỏi.

"Được."

Trên sân bóng rổ, ánh đèn còn sáng lên.

Bên cạnh vây quanh một đám người, không biết còn tưởng rằng ban đêm có người đang đánh bóng rổ, phanh một tiếng, Trần Diệu bị Tạ Lâu đánh ở cột bóng rổ.

Trần Diệu lau khóe môi: "Tạ Lâu, cậu không thể cưỡng bách Tô Hà."

"Liên quan gì đến cậu!" Tạ Lâu tới gần cậu ta, lạnh giọng trước mặt hỏi lại.

Hai người đối diện nhau, đúng rồi, đều nhìn ra sự tàn nhẫn của đối phương.

Một giờ sau, Tạ Lâu nhíu mày, trên người hơi chật vật. Anh cầm điện thoại, nhìn lấy giao diện nói chuyện phiếm.

Tạ Lâu: "Tô Hà."

Tô Hà mở ra xác nhận bạn bè, bạn không còn là bạn của anh ( cô ấy) nữa. Vui lòng gửi yêu cầu xác nhận bạn bè, sau khi đối phương xác nhận mới có thể nói chuyện phiếm. ( gửi xác nhận bạn bè)

Tạ Lâu: "......"