Chương 8: Nɠɵạı ŧìиɧ
Tôi rất hoảng, theo phản xạ túm áo Giang Hàn, toàn thân run lẩy bẩy. Anh ấy khó hiểu nhìn tôi, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi sợ hãi nhìn về phía đứa bé gái ban nãy, thật kỳ quái, nó lại biến đâu mất rồi! Tôi không tin nó lại biến mất nhanh như vậy, tôi tìm hết một lượt những đứa trẻ trong thôn, cuối cùng vẫn là không thấy nó đâu.Đêm đó là đêm tân hôn của tôi, nhưng cả đêm tôi không tài nào ngủ được, tâm trạng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Tôi giấu Giang Hàn, lén lên mạng tìm hiểu về chứng bệnh không lớn được. Đó là một bệnh rất kỳ lạ, và hầu hết những người mắc bệnh này tính tình đều có gì đó rất cổ quái.
Tôi đắn đo suy nghĩ, liệu có thể nhờ Giang Hàn điều tra lai lịch đứa bé gái đó không?
Tôi dựa theo trí nhớ, vẽ ra đứa bé gái đó, kể với Giang Hàn về nó. Anh ấy nghe xong, vẻ mặt gượng gạo mất tự nhiên, ậm ờ nói sẽ điều tra nó giúp tôi. Tôi thấy Giang Hàn rất kỳ lạ, nhìn biểu hiện của anh ấy khi nghe tôi kể về đứa bé gái nọ, trong lòng tôi nghi ngờ càng sâu.
[…]
Đã một tháng kể từ ngày chúng tôi kết hôn.
Kể từ sau ngày cưới, Giang Hàn như biến thành một người khác. Không còn quan tâm tôi như trước, nói chuyện cũng ít đi. Anh ấy đi công tác biền biệt, thời gian ở nhà chẳng được mấy ngày.
Thậm chí cái gọi là tuần trăng mật sau đám cưới, chúng tôi cũng không có.
Mỗi ngày tan làm trở về, ngồi ăn cơm một mình giữa căn nhà trống vắng, ngủ một mình trên chiếc giường rộng lớn, tôi vừa lo lắng vừa sợ hãi. Giang Hàn bị sao vậy? Không lẽ anh ấy có người khác? Ngoài lý do này, tôi không nghĩ được lý do nào khác để giải thích cho sự lạnh lùng vô trách nhiệm của anh ấy một tháng nay.
Đêm đó tôi uống rượu một mình, tâm trạng không tốt nên tôi uống rất nhiều, say đến đi còn không vững. Tôi nằm vật lên giường ngủ mê mệt. Tôi mơ thấy Phong Nguyệt, cô ta nhìn tôi đắc ý, miệng ngoác ra tận mang tai, cười rất hả hê vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙:
“Cô cưới anh ta rồi sao? Ha ha… Rồi có hạnh phúc không? Lo mà giữ cho chặt đi… Ha ha ha….”
Tôi tỉnh dậy, trán nhễ nhại mồ hôi, trong lòng thấp thỏm sợ hãi. Tôi mở điện thoại, gọi cho Giang Hàn.
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được….”
Tôi tuyệt vọng không biết phải làm sao, cảm giác năm xưa bị Tần Kỳ cắm sừng lại ập đến, tôi lo sợ Giang Hàn cũng sẽ như vậy, cũng bỏ rơi tôi không một lời giải thích như vậy!
Em gái giúp việc thấy tôi suy sụp như thế thì an ủi hết lời, khuyên tôi nên xem phim, nghe nhạc gì đó cho khuây khỏa. Tôi gật đầu, cầm điện thoại mở Tiktok.
Cái video này đang rất hot trên Tiktok.
Một cặp vợ chồng, nhận một đứa con nuôi, là một đứa bé gái, rất dễ thương. Nhưng người vợ dần dần phát hiện đứa bé có những biểu hiện rất kỳ lạ, thường xuyên gần gũi thân mật quá mức với người chồng. Thậm chí nó còn tìm cách hãm hại người vợ. Cuối cùng họ phát hiện đứa bé đó không phải trẻ con, mà là người lớn, bị mắc chứng bệnh không lớn được, giả làm trẻ con hòng quyến rũ người chồng, phá vỡ hạnh phúc gia đình họ.
Tôi xem xong, mặt tái xanh tái xám, vội quăng điện thoại đi, rơm rớm nước mắt.
Em gái giúp việc không hiểu tôi gặp chuyện gì, an ủi vài câu:
“Quản gia nói ông chủ đang công tác ở Nhật, hai ngày nữa là về rồi, chị đừng lo lắng quá.”
Tôi nghe xong, cười cay đắng, đến cả quản gia và người giúp việc còn biết lịch trình công tác của anh ấy, mà tôi là vợ anh ấy, anh ấy lại không nói với tôi dù chỉ một tiếng!
Tôi hỏi quản gia về địa điểm Giang Hàn đi công tác, đặt vé máy bay đi ngay trong hôm đó. Tôi thuê thám tử điều tra, biết được khách sạn Giang Hàn đang ở, vừa xuống đến sân bay tôi đã tức tốc đi đến đó.
Nhưng có một điều bất tiện là nhân viên khách sạn không cho biết số phòng của Giang Hàn.
Lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi quyết định ngồi chờ, chờ đến khi nào Giang Hàn xuất hiện thì thôi!
Đây là ở Nhật, khách sạn này được thiết kế theo kiểu truyền thống, tôi nhìn hai cô nhân viên lễ tân xinh xắn mặc kimono, không nhịn được nhìn họ mãi, trong đầu nảy ra ý tưởng thiết kế bộ sưu tập mới.
Chợt từ quầy lễ tân, cạnh chỗ hai cô nhân viên đó, có một đứa bé gái nhỏ nhắn, từ từ bước ra. Đứa bé mặc trên người bộ kimono màu đỏ nổi bần bật, hai bím tóc ngoe nguẩy dễ thương. Nó từ từ đi về phía tôi.
Tôi đứng hình, lông tơ trên người dựng đứng cả lên! Nó… nó chính là đứa bé gái kỳ lạ mà tôi đang tìm! Nó nở nụ cười quỷ dị bước từng bước về phía tôi, đi được nửa chừng thì nó chợt quay ngoắt lại, chạy vù đi hướng khác, miệng cất giọng cười khanh khách!
Tôi không nhịn được đứng dậy đuổi theo nó. Bỗng bàn tay truyền đến cảm giác có ai đó nắm lấy, tôi giật mình ngoảnh lại, là hai cô nhân viên lễ tân.
Họ nói với tôi bằng thái độ khó xử:
“Xin lỗi, cô có thể ở đây chờ, nhưng không được tùy tiện đi vào trong, trừ khi cô có thuê phòng….”
Tôi gấp quá, thuê đại một phòng, vội vã đuổi theo đứa bé gái nọ. Chết tiệt, bị mất dấu nó rồi!
Trong lúc tôi đang lóng ngóng đứng trước cửa thang máy tầng một thì chợt có âm thanh “cúc cu” vang lên, tôi giật mình ngoảnh ra hướng đó, thấy thấp thoáng vạt áo màu đỏ và dáng người nhỏ xíu đang núp sau một chậu cây trang trí. Tôi cố đè nén sự tức giận, bước nhanh về hướng đó.
Kết quả, không có ai.
Tôi lo lắng nhìn xung quanh, chỉ thấy chỗ đó là đoạn cuối hành lang, chỉ có nhà vệ sinh, ngoài ra không có hướng đi nào khác. Vậy thì nó đã chạy vào nhà vệ sinh rồi?
Tôi không chút do dự đi vào nhà vệ sinh nữ.
Tôi bước thật chậm qua từng ngăn nhà vệ sinh, ngăn đầu tiên có người bên trong, các ngăn tiếp theo cửa mở. Tôi thận trọng bước từng bước, quan sát kĩ từng ngăn, vẫn không có ai cả. Đến ngăn cuối cùng….
Tôi ngó vào, vẫn không thấy ai, nhưng chợt “ầm” một tiếng, tôi giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh. Cánh cửa ngăn đầu tiên bật mở, bóng dáng màu đỏ nhỏ nhắn cười khanh khách chạy vù ra ngoài!
Tôi nghiến chặt răng, lại cố gắng chạy đuổi theo nó.
“Cộp cộp cộp” mấy tiếng, từ trên người đứa bé rơi ra một vật gì đó. Nó vẫn chạy về phía trước, còn tôi thì dừng lại, cúi xuống nhặt vật đó lên, không nhịn được chảy nước mắt, giơ ngón tay đeo nhẫn của mình lên.
Hai cái nhẫn giống hệt nhau, một cái tôi đang đeo trên tay, cái còn lại chính là vật đứa bé kia làm rơi.
Sao nhẫn cưới của Giang Hàn lại nằm trên người đứa bé kia được chứ? Tôi điên tiết đuổi theo nó, thấy bóng dáng màu đỏ chạy vào thang máy. Tôi không kịp suy nghĩ xem, một đứa trẻ lùn tịt như nó làm sao với tới nút bấm của thang máy, thì cả người đã lao xồng xộc vào bên trong thang máy rồi.
Cả người tôi mướt mồ hôi, thở hổn hển, kiệt sức ngồi khụy xuống. Sao trong thang máy lại chỉ có mỗi mình tôi? Đứa bé đó đâu rồi?
Rõ ràng tôi thấy nó chạy vào đây cơ mà!
Tôi hoảng sợ định chạy ra ngoài, thì phát hiện từ khi nào thang máy đã được bấm sẵn đi lên tầng 13, mặc dù tôi chưa kịp đặt tay lên bấm số!
“Phựt phựt phựt” mấy tiếng, xung quanh tôi một mảng tối om.
Tôi nở nụ cười chua chát, mất điện à? Thôi xong rồi, tôi bị mắc kẹt trong thang máy rồi…..
Tôi cảm thấy không khí xung quanh ngột ngạt khó thở vô cùng, l*иg ngực và cổ họng đau nhói, như là có ai đang bóp cổ tôi vậy! Tôi cố gắng bấu víu vào tay vịn trong thang máy, lết dậy, xung quanh tối đen như mực, tôi chưa đứng được vài giây đã lại ngã khụy xuống.
Đầu tôi va đập với sàn thang máy, cảm giác đau đớn, đau đến buốt óc làm tôi tỉnh táo hẳn. Tôi cảm thấy sàn thang máy đột nhiên trơn ướt nhầy nhụa rất ghê tởm, một thứ chất lỏng tanh tưởi dính dính bám trên mặt tôi.
Tôi hoảng sợ, hình như đó là máu của tôi! Máu chảy ra từ vết thương trên đầu thì phải. Thật xui xẻo, đã mắc kẹt trong thang máy, lại còn mất máu như này….
Bên tai tôi vang lên tiếng cười khanh khách, sau đó là giọng của đứa bé gái nọ truyền vào tai tôi:
“Chồng cô là của tôi… chồng cô là của tôi… Tần Kỳ là của tôi…”
Đầu tôi đau như búa bổ, câu nói kia như câu niệm chú, luẩn quẩn trong đầu tôi, khiến tôi rất khó chịu. Tôi cố mở miệng thều thào nói, cố gắng cãi lại câu nói đó:
“Không! Cô nói láo! Không! Không phải!”
L*иg ngực và cổ họng càng lúc càng đau, mỗi lần tôi nói “không”, ngực tôi lại càng đau nhói hơn trước. Không khí xung quanh tôi dường như đã bị rút cạn gần hết, tôi cố mở to mắt, cố gắng không để mình ngất xỉu, chợt tôi loáng thoáng nhìn thấy có một bóng đen đang cưỡi trên ngực tôi, giơ hai tay bóp cổ tôi!
Tôi tuyệt vọng nghĩ trong lòng, có lẽ hôm nay mình sẽ chết ở đây mất……
[…]
Khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường, nhìn đồ đạc xung quanh, tôi đoán hình như đây là phòng khách sạn. Vết thương trên đầu hình như đã được quấn băng, toàn thân tôi đau nhức ê ẩm, tay tôi vẫn còn đang nắm chặt hai cái nhẫn cưới.
Có tiếng bước chân vọng đến, tôi vội nhắm mắt lại.
Người nọ cầm tay tôi, mân mê hai cái nhẫn cưới, thở dài thườn thượt.
Trong lòng tôi đã biết đó là ai, lửa giận bốc lên hừng hực, nhưng tôi vẫn cố gắng nằm im, xem anh ta muốn làm cái gì.
Giang Hàn cúi đầu, ghé sát tai tôi, mệt mỏi nói:
“Sắp thành công rồi… kế hoạch của anh sắp thành công rồi!”
“Tiểu Đình, em đừng nghi ngờ anh được không? Là anh có lỗi với em, Tần Kỳ của ba năm trước có lỗi với em! Nhan Tiểu Đình, hãy cho anh cơ hội bù đắp lỗi lầm của mình ba năm trước….”
Tôi chết sững, không dám tin đó là sự thật.
Thì ra….
Giang Hàn và Tần Kỳ là cùng một người! Giữa anh ta và đứa bé gái nọ có mối quan hệ gì đó với nhau! Họ đang giấu tôi về một bí mật động trời nào đó, giấu tôi thực hiện kế hoạch nào đó!
Rốt cuộc tôi có vai trò gì trong kế hoạch của họ???
Đứa bé gái kia, có hai khả năng, khả năng thứ nhất là nó mắc chứng bệnh không lớn được, còn khả năng thứ hai, có thể nó là một hồn ma…..