Chương 28: Bộ xương
Đầu tôi vẫn ong ong, không tin nổi mình đã bình an vô sự sau một chuỗi những nguy hiểm vừa xảy ra. Liếc nhìn đồng hồ, đã gần sáng, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thời gian đã trôi đi, không còn là 1 giờ 08 phút như lúc tôi mới tỉnh dậy nữa, xem ra tôi đang ở thực tại, không còn tình trạng mơ trong mơ đáng sợ kia nữa.Tôi chợt nhận ra bộ xương này rất kỳ lạ. Nó bốc lên một thứ mùi kinh tởm rất khó chịu, những khúc xương không còn màu trắng mà đã biến thành màu đen.
Tôi giật mình, xác ướp?
Nếu là xác ướp, vậy thì nó có niên đại từ đời nào đây…
Và tại sao nó lại có trong nhà tôi, trong gầm giường của tôi, còn được giấu bên trong con robot nữa???
Tôi cẩn thận suy nghĩ, mắt sáng lên. Nhìn kích thước bộ xương này, vừa vặn với con robot, không lẽ chính là…
Bộ xương của con yêu nữ!
Quả nhiên, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, tôi và Tần Kỳ cho người tìm kiếm tất cả những nơi đáng ngờ, điều tra đến mấy cũng không ra một chút manh mối nào. Hóa ra là con yêu nữ đã giở trò, nó không thể đi vào trận pháp, nên giấu bộ xương vào con robot, trà trộn vào trong đống đồ chơi Tần Kỳ mua về. Chúng tôi tìm đông tìm tây, không ngờ nó lại ở ngay cạnh mình!
Nghĩ đến đây, tôi vừa mừng vừa lo. 107 cái xác đã được đốt rồi, có lẽ bây giờ chỉ cần đốt bộ xương này đi là xong?
Tôi nhìn ngó xung quanh, không thể đốt bộ xương này trong phòng được, phải mang ra ngoài, tốt nhất là mang ra vườn đốt.
Bây giờ đã là rạng sáng, trong nhà này chỉ có ông quản gia là người Tần Kỳ tin tưởng tín nhiệm nhất. Tôi nghĩ mình nên gọi cho ông ấy giúp mang bộ xương này ra vườn đốt. Chuyện quan trọng như vậy, tôi nôn nóng muốn nói với Tần Kỳ ngay bây giờ!
Nhưng anh ấy vẫn đang bị tạm giam, muốn liên lạc với anh ấy phải cho người vào thăm, truyền tin về cho tôi. Lòng tôi nóng như lửa đốt, thấp thỏm chờ đến khi trời sáng, lập tức cho người đi thăm Tần Kỳ.
Tôi gọi ông quản gia lên phòng nói chuyện. Trông thấy bộ xương đen thùi lùi ghê rợn, ông ấy há hốc miệng trợn tròn mắt không tin nổi.
“Cô chủ, cô có sao không? Ngộ nhỡ ảnh hưởng đến đứa bé…”
Tôi xua tay nói mình không sao, điều quan trọng bây giờ là làm sao đưa bộ xương này ra vườn đốt mà phải tránh bị mọi người trong nhà nhìn thấy.
“Cô chủ yên tâm, người làm trong nhà cứ để tôi lo. Chỉ là, chị hai của cô, có tiện để cho cô ấy biết không…”
Nghe ông ấy nói, tôi mới ngớ người. Chị hai của tôi đâu rồi?
Kể từ lúc tôi tỉnh dậy lúc 1 giờ 08 phút, đến bây giờ đã một đêm trôi qua, vậy mà lại không thấy chị ấy đâu hết! Cứ cho là lúc tôi tỉnh dậy, chị ấy ra ngoài đi vệ sinh hay làm gì đó, nhưng tại sao lại nguyên một đêm không quay về chứ?
Chuyện này thật quá kỳ lạ!
Tôi gấp gáp hỏi ông quản gia:
“Chị hai tôi đâu rồi?”
Ông ấy kính cẩn đáp:
“Đêm qua tài xế báo với tôi, chị hai của cô bị suy nhược cơ thể, nên ở lại bệnh viện truyền nước, sáng nay mới về được. Chắc cũng sắp về đến rồi, cô chủ yên tâm.”
Tôi giật nảy người, nếu đêm qua chị ấy không về, thì tại sao… lúc 1 giờ 08 phút tôi tỉnh dậy, sờ tay sang chỗ bên cạnh lại có hơi ấm chứ? Thật sự không thể nghĩ ra lý do gì giải đáp được chuyện này!
Hiện tại vẫn còn rất nhiều việc cần tôi bình tĩnh giải quyết, tôi phải giữ cho mình tỉnh táo mới được! Tôi gạt hết những chuyện kỳ lạ lặt vặt sang một bên, cúi đầu nhìn lá bùa đeo trên cổ, trong lòng an tâm hơn phần nào. Cho dù có ma quỷ ở quanh đây thì sao, chúng cũng sẽ chẳng làm hại tôi được đâu! Cái cần lo bây giờ là con yêu nữ!
Tôi cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Chuyện về con yêu nữ, tốt nhất chỉ có tôi, Tần Kỳ, và ông biết thôi. Ngoài ra không thể cho bất cứ ai biết! Kể cả các chị tôi cũng không ngoại lệ!”
Tôi vừa dứt lời, chợt có tiếng gõ cửa phòng.
“Tiểu Đình, là chị đây!”
Tôi sững người, là chị hai của tôi! Tôi nhìn bộ xương đặt giữa phòng, thoáng lo lắng, đành giấu tạm nó vào gầm giường.
Tôi ra mở cửa, chị hai tôi bước vào, khuôn mặt có vẻ bơ phờ mệt mỏi.
“Tiểu Đình, hôm qua chị mệt quá, cho nên…”
“Không sao, em biết chuyện rồi. Chị nghỉ ngơi đi.”
“Đêm qua có còn mơ thấy ác mộng nữa không?”
Chị hai nở nụ cười, quan tâm hỏi tôi. Nhưng không hiểu sao tôi thấy nụ cười của chị có gì đó gượng gạo.
Tôi đáp bừa cho qua, một phần vì không muốn chị lo lắng, một phần vì tôi cảm thấy chị ấy khá kỳ lạ:
“Em ổn rồi, đêm qua ngủ ngon lắm.”
Chị hai mệt mỏi bước đến giường nằm vật xuống, tôi và ông quản gia đi ra ngoài, nói nốt những việc quan trọng. Một lúc sau, ông quản gia đi xuống tầng dưới, còn lại mình tôi đứng đó. Tôi bỗng nhận ra một chuyện, không ổn rồi!
Tôi gấp gáp mở cửa xông vào phòng, quả nhiên thấy chị hai tôi đang chuẩn bị cúi đầu nhìn xuống gầm giường!
Tôi tức tốc lao đến, hét toáng lên:
“Chị làm gì vậy?”
Chị hai ngẩng mặt lên nhìn tôi, nở nụ cười gượng gạo, lời nói ra cũng gượng gạo như người máy đọc lời thoại:
“Chị… chị tìm cái bông tai… rơi xuống gầm giường….”
Trong lòng tôi nghi hoặc càng sâu, rõ ràng chị ấy còn đang mệt mỏi, nằm vật xuống giường ngủ say cơ mà? Sao lại tự nhiên nhỏm dậy tìm bông tai?
Tôi mím môi quan sát chị ấy thật kĩ.
“Chị, không phải bông tai của chị vẫn đang đeo đủ hai bên đó sao?”
Chị ấy lại gượng gạo trả lời, đưa tay lên sờ tai, động tác chậm chạp cứng ngắc:
“Ừ nhỉ… ha ha ha… chị quên mất… chắc mệt quá nên lú lẫn rồi…”
Dứt lời, chị ấy lại nằm vật xuống ngủ, bất chấp tôi đang nóng lòng muốn hỏi chị ấy một vài chuyện cho ra nhẽ. Cho dù thân thiết đến mấy, nhưng chị ấy biểu hiện kỳ lạ như vậy, tôi không thể không nghi ngờ!
Tôi ngồi khư khư canh chị ấy ngủ, gọi ông quản gia lên.
“Ông đã có cách chưa?”
Ông quản gia gật đầu, đưa đến trước mặt tôi một cái va li du lịch cỡ lớn. Tôi nhìn đi nhìn lại, áng chừng cũng đủ, nếu cần thiết có thể bẻ khúc bộ xương kia ra cũng được, miễn sao nhét vừa cái va li này, mang ra vườn đốt đi là xong.
Mặc dù chúng tôi đã nói chuyện rất nhỏ, nhưng chị hai tôi vẫn khẽ cựa mình. Tôi giật bắn người, vội nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm chặt chị ấy. Cảm thấy vẫn chưa đủ, tôi còn đắp chăn che không cho chị ấy nhìn thấy ông quản gia đang làm gì.
Chị hai tôi nằm sấp, mặt nghiêng về phía ông quản gia, mái tóc xõa tung bù xù, cơ thể khẽ run rẩy. Trong lòng tôi nghi hoặc càng sâu, cảm giác sao chị ấy giống như… bị trúng tà vậy…
Một lúc sau, giọng nói của ông quản gia vang lên:
“Cô chủ, đã làm xong rồi.”
Tôi ngồi dậy, nhìn cái va li đã được kéo khóa gọn ghẽ, trong lòng vẫn băn khoăn.
“Một mình ông có thể tránh sự chú ý của mọi người, mang nó ra vườn đốt không?”
Ông quản gia nói hôm nay cố tình giao rất nhiều việc cho người làm, họ bận rộn làm việc của họ, sẽ không để ý.
“Cô chủ, tôi nói chuyện này mong cô đừng trách, người duy nhất chúng ta cần lo bây giờ…. chính là….”
Ông ấy ngập ngừng nói mãi không nên câu, ánh mắt ái ngại nhìn chị hai tôi đang nằm ngủ mê mệt. Tôi sững người, quả nhiên là người được Tần Kỳ tín nhiệm, không có gì qua được mắt ông ấy.
“Ông cũng thấy chị ấy có gì đó kỳ lạ sao?”
“Cô chủ, cô suy nghĩ xem, tầng 4 này có trận pháp, mà chị hai cô vẫn vào được, chứng tỏ cô ấy không bị ma nhập.”
“Ông nói đúng.”
Ông quản gia thở dài, sắc mặt ngưng trọng:
“Ông bà chủ quá cố dành biết bao nhiêu tâm huyết, mời thầy pháp làm ra trận pháp này để bảo vệ cậu chủ. Nó có thể làm tổn thương tu vi của yêu ma, khiến bọn chúng chịu đau đớn. Nhưng nó có một nhược điểm…”
“Nếu một người bị trúng thuật thôi miên, họ vẫn có thể đi vào trận pháp bình an vô sự…..”
Nghe đến đây, tôi há hốc miệng, lạnh toát sống lưng nghĩ đến những biểu hiện kỳ lạ của chị hai tôi!
Ông quản gia vừa dứt lời, người đang nằm bên cạnh tôi bỗng khẽ cử động….
Tôi tá hỏa nhìn chị hai lật mình ngồi dậy, khuôn mặt vẫn bơ phờ mệt mỏi. Chị ấy vỗ vỗ mặt tôi:
“Con bé này, sao cứ nhìn chị chằm chằm thế?”
Dứt lời, lại quay ra nhìn cái va li cỡ lớn trong tay ông quản gia:
“Em đang làm gì vậy? Dọn đồ sao? Có cần chị giúp không?”
Chị ấy nói câu nào câu nấy đều gượng gạo như người máy đọc lời thoại, khiến tôi càng tin vào suy đoán của ông quản gia, có thể chị ấy đã bị thôi miên….
“Không… không cần đâu… chị mệt rồi… mau nghỉ ngơi đi…”
Tôi vội ấn chị hai nằm xuống ngủ tiếp, ra hiệu cho ông quản gia mau đi nhanh. Ông ấy đi rồi, trong phòng còn lại hai chúng tôi. Tôi bỗng thấy không gian trong phòng im lặng một cách quỷ dị.
Tôi nhìn chị hai, trong lòng tràn ngập lo lắng, bối rối không biết làm sao để đưa chị ấy trở lại như bình thường. Chị ấy quay mặt vào tôi, mắt lim dim, lẩm bẩm nói gì đó tôi nghe không rõ, nét mặt thống khổ vô cùng.
Vài giây sau, tôi giật mình thót tim, chị hai đột nhiên mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào tôi! Nhận thức được nguy hiểm đang cận kề, tôi vội đẩy chị ấy ra, lao về phía cửa phòng chạy ra ngoài. Từ tầng 4 có thể nhìn thấy toàn cảnh khu vườn, tôi thấy ông quản gia đã đi đến đó, đang châm lửa chuẩn bị đốt cái va li.
“Tiểu Đình à…”
Giọng nói gượng gạo của chị hai truyền vào tai tôi. Tôi sợ hãi quay lại, thấy chị ấy đang bước lững thững từng bước về phía tôi, một tay cầm một con dao sáng loáng, tay còn lại đang cầm điện thoại của tôi….
Không chạy thì chỉ có đường chết mà thôi! Tôi kinh hãi chạy xuống tầng dưới, nhưng vừa đặt chân đến bậc cầu thang, tôi đã trông thấy bóng dáng màu đỏ quen thuộc.
Con yêu nữ đứng đó, nở nụ cười ngoác đến tận mang tai. Nó cất giọng quỷ dị nói:
“Nào, mau chạy xuống đây…”
Theo sự sắp xếp của ông quản gia, tất cả người làm đang bận rộn quét dọn, lau rửa mấy chiếc xe dưới hầm để xe. Lúc này tôi có gào rách họng cũng không có ai nghe thấy mà đến cứu tôi được!
Tôi hoảng loạn nhìn tới nhìn lui, một bên là con yêu nữ, một bên là chị hai tôi đang lững thững bước đến càng lúc càng gần! Chị ấy cầm điện thoại của tôi, mới đầu tôi còn không hiểu chị ấy định làm gì, nhưng đến lúc này thì tôi đã hiểu rồi….
Con yêu nữ thôi miên chị ấy, để chị ấy dùng điện thoại của tôi, gọi cho ông quản gia đang ở dưới vườn. Ông ấy thấy tôi gặp nguy hiểm, sẽ bỏ hết việc ở đó, chạy lên đây cứu tôi!
Xui xẻo hơn là từ sau vụ có người lạ động vào điện thoại của tôi, tôi đã đổi điện thoại sang chế độ nhận diện khuôn mặt. Khuôn mặt tôi và chị hai thì lại giống nhau đến chín phần….
Quả nhiên, đứng ở vị trí này, tôi thấy ông quản gia rút điện thoại trong túi ra, rồi ngẩng lên nhìn tôi, sắc mặt hoảng hốt. Tôi thở hổn hển, trán nhễ nhại mồ hôi, hét ầm lên:
“Chị… dừng lại đi… là em đây mà…”
Vô ích, chị ấy không còn nhận thức được gì nữa, con dao đã cách cổ của tôi rất gần….
Tôi nghiến chặt răng, cho dù hôm nay có phải chết, nhưng ít ra tôi vẫn có thể cứu Tần Kỳ, và giải thoát cho 107 cô gái kia! Tôi cố hết sức mình gào lên:
“Quản gia! Đừng để ý đến tôi! Mau đốt nó đi!”
Ông quản gia vội vàng châm lửa đốt, rồi chạy thật nhanh lên cứu tôi. Hai mắt tôi đỏ ửng nhìn cái va li đã bùng lên cháy, trong nháy mắt con yêu nữ cũng tự nhiên bốc cháy! Con dao trên tay chị hai cũng vừa vặn xẹt qua cổ tôi, có lẽ thuật thôi miên đã hết tác dụng, nên chị ấy cũng lăn ra bất tỉnh nhân sự….
Con yêu nữ luôn miệng gào hét chửi rủa tôi, một lúc sau tiếng gào hét nhỏ dần, nó cháy rụi, chỉ còn là một đống tàn tro xám xịt.
Cổ tôi truyền đến cảm giác ươn ướt, mùi máu tanh xộc lên mũi. Tôi nhắm nghiền mắt lại, đột nhiên bên tai vang lên tiếng nói xì xào:
“Nhan Tiểu Đình, mệnh cô hết rồi, mau rời khỏi dương thế thôi….”