Người Yêu Cũ Thứ 108

Chương 25

Chương 25: Tai nạn
Tim tôi đập thình thịch, lần trước con lợn đất của bà nội rơi vỡ, bà đã bị bỏng nặng, hiện tại tình trạng nguy kịch lành ít dữ nhiều. Bây giờ lại đến lượt cái vòng này vỡ, liệu cha mẹ tôi có sao không đây…

Người của Tần Kỳ cũng đã đưa cả cha tôi lên thành phố từ hôm trước, tôi vội đi sang phòng cha mẹ, không thấy ai. Tôi sực nhớ ra họ đã đến bệnh viện thăm bà nội tôi rồi.

Mí mắt tôi giật giật mấy lần, tôi hốt hoảng gọi điện cho tài xế chở cha mẹ tôi. Vừa mở điện thoại lên, trùng hợp đúng lúc anh ta gọi cho tôi!

“Cô chủ, không ổn rồi, không hiểu sao xe bị đứt phanh, xảy ra tai nạn rồi….”

Tôi gấp đến thở không ra hơi, run rẩy nói mãi không nên câu:

“Cha… cha mẹ tôi… có sao không…”

“Thật xin lỗi cô chủ… hai bác bị thương rất nặng… hiện đang cấp cứu trong bệnh viện….”

Hai chân tôi mềm nhũn, bụng đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói, tôi lảo đảo ngã xuống….

[…]

Tình trạng của cha mẹ và bà nội rất nguy kịch, tôi ân hận bứt rứt vô cùng, bất chấp sự ngăn cản của Tần Kỳ, sống chết đòi ra khỏi nhà đến bệnh viện thăm họ. Tần Kỳ khuyên nhủ tôi hết lời, nhưng lòng tôi hiện tại rất rối, không nghe vào tai nổi.

“Nhan Tiểu Đình, anh cảnh cáo em! Chỉ cần em bước chân ra khỏi nhà, người tiếp theo gặp chuyện chính là em đấy!”

“Em vào đó cũng chẳng giúp ích thêm được gì đâu! Em không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ đến đứa con sắp chào đời của chúng ta, có được không?”

Tôi phờ phạc suy sụp như một cái xác vô hồn. Ngộ nhỡ… ngay cả lần cuối cùng nhìn thấy họ tôi cũng không thể làm được thì sao?

Tần Kỳ sợ tôi trốn khỏi nhà, còn cho người nhốt tôi trong phòng.

Ở trong phòng đã bí bách, cộng thêm lo lắng cho tình trạng của cha mẹ và bà nội, tôi càng thấy ngột ngạt khó chịu hơn. Tần Kỳ thấy tôi như vậy cũng đau lòng, nhưng anh ấy hơn người ở tính quyết đoán, làm việc dứt khoát, nhất quyết không cho tôi ra khỏi nhà. Anh ấy thậm chí còn không ngủ cùng phòng với tôi, anh ấy sợ khi anh ấy ở trong phòng không chú ý, tôi sẽ lén mở cửa đi ra ngoài.

Tôi gần như phát điên, đầu óc lúc nào cũng ong ong, nhiều lúc không phân biệt được đâu là cảnh thật, đâu là tưởng tượng. Thời gian này tôi rất hay bị ảo giác.

Đêm đó, tôi chán nản và tuyệt vọng ngồi nhìn cánh cửa phòng im ỉm đóng. Ở bệnh viện trông chừng cha mẹ và bà nội tôi có người của Tần Kỳ, và hai chị tôi lặn lội từ quê lên nữa. Tôi gọi điện hỏi thăm tình hình ở bệnh viện, hai chị tôi nói họ vẫn đang hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi thất vọng, không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi gọi đến và nhận được câu trả lời lần nào cũng như lần nào.

Tôi bất lực nằm thϊếp đi lúc nào không biết.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi chợt tỉnh giấc vì những cơn đau quằn quại từ bụng truyền đến. Không có một ai khác ở trong phòng, tôi chưa từng thấy mình đau đến vậy bao giờ, trán ướt đầm mồ hôi, cảm giác như mình sắp chết đến nơi. 

Tôi ngờ ngợ đoán trong lòng, hình như… hình như tôi chuyển dạ rồi…..

Vì không thể rời khỏi nhà được, Tần Kỳ đã chuẩn bị hẳn một đội bác sĩ lo chuyện sinh nở của tôi. Tôi cố gắng gào lên thật to, để họ ở bên ngoài có thể nghe thấy, đi vào đỡ đẻ cho tôi.

Cửa phòng bật mở, tôi thở phào một hơi, họ đã vào rồi. Tôi đau đến thần trí mơ hồ, chẳng nhìn rõ mọi thứ xung quanh…..

Tôi vật lộn mãi, đau đớn khiến tôi tưởng mình sắp chết rồi, nhưng còn bao nhiêu người thân đang chờ tôi, tôi dùng hết sức lực cơ thể mình có, cuối cùng cũng nghe được âm thanh trẻ con khóc chào đời…

Tôi còn chưa kịp mừng rỡ thì đã thấy người đỡ đẻ cho tôi cứ ôm khư khư đứa bé, quay mặt đi. Tôi lo lắng gọi người nọ, mau cho tôi xem mặt con, nhưng người nọ cứ giữ nguyên tư thế đứng quay lưng với tôi, ôm khư khư đứa bé.

Tôi toát mồ hôi hột, nhận ra trong phòng chỉ có mỗi người này đỡ đẻ cho tôi thôi. Nguyên một đội bác sĩ, và cả Tần Kỳ, đều không có ở trong phòng.

Linh cảm tồi tệ ập đến, tôi vừa lớn tiếng gọi vừa cố gắng đi về phía người nọ. Khổ nỗi vừa mới sinh nên cơ thể tôi chẳng còn một chút sức lực nào, chỉ nhúc nhích một chút thôi mà tôi đã đau muốn chết đi sống lại.

Lúc này hình bóng người nọ chợt tan biến, thay vào đó là bóng dáng nhỏ nhắn màu đỏ quen thuộc! Tôi tá hỏa dùng hết sức mình lăn xuống đất, kinh hồn bạt vía ngăn nó lại. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, con yêu nữ từ từ quay mặt về phía tôi, trên tay nó là đứa bé tôi vừa sinh ra, nhưng cái đầu của nó đã be bét máu…..

Tôi thống khổ gào lên như một kẻ điên, cố hết sức tiến đến ngăn cản, còn con yêu nữ thì cứ đứng đó, cúi đầu từ từ ăn óc của con tôi…..

Khuôn mặt nó vốn đã quỷ dị đáng sợ, bây giờ lại càng man rợ ghê tởm hơn. Quanh miệng nó toàn là máu, nó nở nụ cười ngoác đến tận mang tai, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn tôi đang quằn quại với cái đau, bò lết về phía nó.

Nó cười the thé chói tai, vứt đứa bé đến trước mặt tôi, biến thành một làn khói tan biến đi. Tôi thất kinh nhìn con tôi, bây giờ nó chỉ còn là một cái xác, hộp sọ bị khoét một mảng trống hoác….

Tôi gào lên thất thanh, chợt nhận ra bàn tay mình được một bàn tay to lớn ấm áp nắm chặt. Tôi mở bừng mắt ra, là Tần Kỳ.

Tôi hoảng sợ ôm chặt lấy anh ấy, khóc thút thít như một đứa trẻ:

“Tần Kỳ… phải làm sao bây giờ… con của chúng ta…. bị nó ăn… ăn óc….”

Tần Kỳ thở dài, vuốt vuốt mái tóc rối bù xù rũ rượi của tôi:

“Bình tĩnh đi, không sao hết. Con của chúng ta vẫn còn đây mà.”

Anh ấy kéo tay tôi đặt lên bụng tôi. Tôi nhìn cái bụng của mình vẫn tròn vo, thở phào một hơi. Thì ra tất cả cảnh tượng kinh hoàng khi đó chỉ là một giấc mơ.

Tuy chỉ là một giấc mơ nhưng nó cũng đủ gây ra cho tôi nỗi ám ảnh kinh hoàng, tôi không dám có ý nghĩ rời khỏi nhà đến bệnh viện thăm cha mẹ và bà nội tôi nữa. Cứ vài tiếng tôi lại gọi cho hai chị tôi hỏi tình hình của họ, nhưng tình hình vẫn không khả quan lên là bao.

[…]

Đầu óc tôi càng lúc càng loạn.

Con yêu nữ đó vẫn ám theo tôi dai như đỉa đói, giấc mơ nó ăn óc con của tôi cứ lặp đi lặp lại, bất kể ngày hay đêm, hễ tôi chợp mắt lúc nào, y như rằng giấc mơ đó lại đến lúc đó.

Tần Kỳ vẫn bận việc công ty như trước, anh ấy ngày càng không yên tâm về tôi, buổi tối ôm laptop ngồi cạnh tôi làm việc. Tôi vẫn như cũ lại thiu thiu ngủ, và lại mơ thấy giấc mơ con tôi bị yêu nữ ăn óc.

Tôi giật mình ngồi bật dậy, trán nhễ nhại mồ hôi, chân tay lạnh toát. Tần Kỳ lo lắng an ủi tôi, nói anh ấy đang cho người tìm tất cả những nơi khả nghi, nhất định sẽ tìm được xác của con yêu nữ. Tôi mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Người làm trong nhà luôn chuẩn bị nước ấm đầy đủ phòng khi cần thiết, trong nhà vệ sinh không bao giờ thiếu nước ấm. Tôi chỉnh nước ấm để rửa mặt, nhưng kỳ quái thay, tôi chờ mãi mà nước vẫn lạnh như băng! 

Đang mang thai mà để nhiễm lạnh không tốt chút nào, tôi vội rụt tay lại, tắt vòi nước. Lại một lần nữa, như thể có ai đang trêu đùa với tôi, vòi nước cứ chảy xối xả mãi không chịu tắt! Tôi nhìn tay mình, sớm đã bị nước xối cho đỏ ửng, đau rát rất khó chịu. Tôi với lấy khăn tắm, lau tay, chợt kinh hoàng thấy tay mình lau đến đâu, cái khăn nhuốm máu đỏ đến đấy! Còn cả cái vòi nước đang chảy xối xả kia nữa, từ bao giờ nó lại không chảy ra nước nữa, mà lại chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ, mùi tanh tưởi như máu tươi vậy!

Tôi hốt hoảng vội vặn chốt cửa chạy ra ngoài, nhưng không tài nào mở được! Cái chốt cửa như được hàn keo lại, mặc cho tôi dùng hết sức bình sinh để vặn, nó vẫn không hề nhúc nhích! Tôi hoảng loạn gọi Tần Kỳ ở bên ngoài, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ như bị ai bóp cổ, đến hít thở cũng khó khăn, chẳng thốt nổi lên lời.

Thứ chất lỏng màu đỏ từ vòi nước vẫn chảy ra mãi không ngừng, đã tràn ra ngoài bồn rửa mặt, chảy lênh láng trên sàn.

Đúng lúc này tiếng cười the thé chói tai chợt vang lên bên tai tôi. Tôi sửng sốt ngó quanh, chẳng có ai cả, nhưng tiếng cười vẫn vang lên mãi không ngừng, nghe rất gần, như thể chủ nhân tiếng cười đó đang đứng ngay cạnh tôi vậy!

Tôi chú ý đến cái gương, trong lòng đã chắc đến tám phần, tiếng cười đang phát ra từ cái gương. Tôi run rẩy nhìn vào gương, rợn tóc gáy, không thấy hình phản chiếu của mình, mà là một người khác, đúng hơn đó là một hồn ma. Lâu lắm rồi tôi không gặp cô ta. Phong Nguyệt, kẻ từng có ý đồ gϊếŧ tôi, cuối cùng lại bị Tần Kỳ gϊếŧ.

Cô ta đang ở trong gương, hai con mắt thâm sì nổi bật giữa làn da trắng bệch, cái miệng cười ngoác ra đến tận mang tai:

“Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Chờ xem kịch hay ngày mai đi. Ha ha ha…”

Tôi ngơ ngác không hiểu cô ta nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy có gì đó liên quan đến con yêu nữ.

Phong Nguyệt nhìn cái bụng to của tôi, càng cười lớn hơn:

“Đừng tưởng cô ở trong trận pháp thì tôi không dám vào! Chịu đau đớn một chút, năng lực bớt đi một chút, bù lại dọa cho cô sợ chết khϊếp, ha ha ha, vậy cũng đủ rồi…”

“Bụng lớn quá, sắp sinh rồi, ha ha ha…”

“Nhưng đáng thương quá, vừa sinh ra đã bị khoét óc rồi….”

Tôi sởn gai ốc, rụng rời tay chân, cố giữ cho mình bình tĩnh, quát lên với cô ta:

“Cút đi! Đồ thần kinh!”

Cô ta vẫn ngoác miệng ra cười, từ từ tan biến đi như một làn khói. Đến khi cô ta biến mất hẳn rồi, không còn nghe thấy tiếng cười của cô ta nữa, tôi mới định thần lại. Chợt mắt tôi liếc thấy cái gì đó…

Trên mặt gương từ bao giờ lại có một chữ “Tử” to tướng được viết bằng máu….