Người Yêu Cũ Thứ 108

Chương 2

Chương 2: Bạn trai
Đêm Trung thu, tôi do dự đứng trước quán bar, đắn đo suy nghĩ có nên vào hay không.

Ông bảo vệ khó hiểu nhìn tôi, miệng phì phèo điếu thuốc, cất tiếng hỏi:

“Này nhóc, rốt cuộc có vào hay không?”

Tôi quay ra nhìn ông ta, ít ra tôi cũng hai mươi tuổi đầu rồi, bị gọi là “nhóc” thật không thoải mái chút nào. Ông ta nhìn tôi chằm chằm một lúc, sau đó phá lên cười:

“Này nhóc, chỗ này không hợp với cháu đâu! Mau về nhà đi rước đèn thôi!”

Tôi tức giận mặt đỏ bừng bừng, nhưng ngẫm lại thấy ông ta nói cũng đúng. Nãy giờ những người đi vào trong hầu như toàn mặc áo hai dây quần soóc ngắn tận mông, mông ngực nhấp nhô ngồn ngộn. Tôi nhìn lại bộ váy công chúa order trên Taobao của mình, thở dài chán nản. Tốt nhất vẫn là nên đi về thôi! Dăm ba cái giấc mơ vớ vẩn, đêm nay tôi sẽ để tỏi và dao ở đầu giường, thách thức ba vạn sáu nghìn lần những thứ nào tên là ma quỷ!

Nghĩ trong đầu thì như vậy, nhưng trên đường về khi đi ngang qua một quán cà phê, tôi lại bị thu hút bởi cách bài trí của nó.

Không gian trong quán có vẻ gì đó rất hoài niệm, đang dịp Trung thu nên trong quán treo đầy những chiếc đèn l*иg đủ màu đủ loại. Quán không quá vắng nhưng cũng không quá đông, nói chung là rất hợp ý tôi lúc này. Vào quán đông quá thì kiểu gì chẳng có mấy đôi yêu nhau rải cẩu lương, còn vào quán vắng quá ư, trời ơi, tôi thật sự rất sợ ma, không vào được không vào được!

Nhân viên phục vụ đưa menu, tôi gọi đại một ly cà phê sữa, mục đích chỉ muốn ngồi đây đến hết buổi tối thì về. Thật sự là quá chán, tôi lôi điện thoại ra, lên mạng search “Làm sao để đuổi ma?”…..

“Đồ uống của quý khách đây.”

Đúng lúc phục vụ mang cà phê ra, tôi giật nảy người vội tắt điện thoại, gượng gạo đáp:

“Cảm ơn!”

Người đưa menu cho tôi khi nãy là một cô gái, khuôn mặt trông khá non nớt, đoán chừng là sinh viên đi làm thêm. Còn người bây giờ đứng trước mặt tôi là một người đàn ông cao ráo, khuôn mặt đẹp trai sáng sủa, quan trọng là giọng nói của anh ta, phải nói là quá sức ôn nhu dịu dàng!

Tật mê trai của tôi lại trỗi dậy rồi!

Tôi còn đang ngơ ngác thì anh ta đã bất ngờ lên tiếng:

“Đồ của cô rơi kìa!”

Anh ta cúi xuống nhặt lên một vật gì đó, đưa cho tôi. Tôi cười cười xấu hổ, đó là cái thẻ sinh viên của tôi.

“Cảm ơn anh.”

Anh ta vẫn chưa có ý định muốn đi, lại lên tiếng hỏi:

“Đại học Thanh Hoa sao? Ồ, chúng ta học cùng ngành đó!”

Tôi cũng ngạc nhiên, vô tình gặp trai đẹp rồi còn học cùng trường cùng ngành nữa, trời, không phải tôi đang mơ đấy chứ!

Anh ta vẫn tiếp tục hỏi han tôi:

“Em đi một mình sao? Không ngại có thể cho anh ngồi đây nói chuyện?”

Tôi ngu gì mà từ chối, nhìn xung quanh ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mỗi mình là không.

Nhờ lý do học cùng ngành mà tôi có khá nhiều chuyện để nói với anh ấy. Anh ấy tên là Tần Kỳ, học năm ba, là quản lý của quán cà phê này, đây là công việc làm thêm của anh ấy. Hơn nữa tôi còn phát hiện, nếu tên là Tần Kỳ, hình như anh ấy chính là người đó…..

Một đàn anh khóa trên rất nổi ở trường tôi, nghe nói nhờ vào tài năng xuất chúng, anh ấy được các hãng thời trang săn đón rất nhiều, tiền kiếm được phải nói là ngoài sức tưởng tượng của tôi! Tôi không nhịn được hỏi có phải anh ấy chính là Tần Kỳ đó không, kết quả anh ấy gật đầu nói phải, còn đưa thẻ sinh viên với bảng điểm cao chót vót của anh ấy cho tôi xem nữa!

Tối đó trở về nhà, thật kỳ lạ, tôi không còn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ như mấy đêm trước nữa. Cũng từ hôm đó Tần Kỳ chủ động nhắn tin cho tôi, hỏi han quan tâm tôi đủ thứ. Mới đầu chỉ là anh em khóa trên khóa dưới nói chuyện hợp cạ thôi, nhưng càng về sau tần suất tin nhắn càng dày đặc, khiến tôi có chút hoang mang. Mọi chuyện dần đi theo hướng tôi đang nghĩ, Tần Kỳ đã tỏ tình với tôi.

Thật ra ngoại hình của tôi cũng rất được, chỉ có điều tôi hơi ngốc nghếch một chút, làm gì cũng chậm chạp, thật sự không hợp với một người hoàn hảo như Tần Kỳ, hoàn hảo cả về ngoại hình và tính cách. Tôi lo lắng liệu có khi nào anh ta là một tên lừa đảo không?

Sau bao đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tôi vẫn từ chối. Nhưng Tần Kỳ vẫn không bỏ cuộc, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, hình như anh ta định kiên trì đến khi nào tôi đồng ý thì mới thôi.

Cuối cùng thì tôi cũng động lòng. Tôi nghĩ bụng, mình cũng chẳng có cái gì để Tần Kỳ lừa đảo được đâu? Tôi có thể đi học đại học được cũng là nhờ may mắn bất ngờ ập đến, so với thu nhập hiện tại của Tần Kỳ, đúng là chỉ đáng tuổi muỗi!

Thế là từ đó tôi đã có bạn trai.

Hầu hết đám con gái trong trường đều nhìn tôi bằng con mắt ghen tỵ, bọn họ chỉ thiếu điều muốn xông đến bóp cổ tôi chết thì mới hả dạ! Tôi cũng khó chịu lắm, nhưng Tần Kỳ luôn an ủi tôi, nói không có gì phải lo, mọi chuyện đều có anh ấy xử lý. Tôi cũng không biết anh ấy làm cách nào, nhưng chỉ dăm ba ngày sau, không còn ai so đo xét nét hai chúng tôi nữa.

Trong lòng tôi ngập tràn hạnh phúc, Tần Kỳ đối xử với tôi rất tốt, cưng chiều tôi như công chúa. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ kéo dài được một năm……

Mùa Trung thu năm tôi hai mươi mốt tuổi.

Cứ tưởng có bạn trai rồi thì tôi sẽ sống yên ổn hơn, nhưng không, Trung thu năm nay cũng như Trung thu các năm trước, tôi liên tục mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó. Vẫn là một người đàn ông dáng người cao ráo, trên người mặc bộ đồ Hán phục, đeo mặt nạ che kín một bên mặt, trên tay cầm cái đèn l*иg màu trắng.

Anh ta vẫy vẫy tay với tôi:

“Tiểu Đình, đi theo anh!”

Tôi thật sự rất sợ hãi, giấc mơ đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đến nỗi nó đã in sâu trong trí nhớ của tôi. Tôi dồn hết lý trí của mình để nhớ rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, thế là tôi chạy về phía anh ta, giơ tay định giật cái mặt nạ của anh ta đi.

Nhưng khi ngón tay tôi vừa tiếp xúc với cái mặt nạ thì anh ta đã biến mất như một làn khói.

Tôi giật mình bừng tỉnh, trán nhễ nhại mồ hôi, tim đập thình thịch vì lo lắng và sợ hãi.

Đến đêm Trung thu, Tần Kỳ rủ tôi đi chơi ở một con phố tập trung rất nhiều những cửa hàng bán đồ cosplay. Đèn l*иg treo sáng rực từ đầu phố đến cuối phố, tôi vui s͙ư͙ớ͙n͙g͙ nhìn đến hoa cả mắt, trong lòng tiếc nuối tại sao đến bây giờ mình mới biết đến con phố này! Mải ngắm nhìn chúng mà tôi đã quên mất người mình đang đi cùng, đến lúc nhận ra thì tôi đã không thấy bóng dáng Tần Kỳ đâu.

Tôi lo lắng đi tìm anh ấy khắp nơi, gọi tên anh ấy khản cả giọng mà vẫn chưa tìm thấy! Gọi điện thoại thì anh ấy không nghe máy!

Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất thì bỗng có một bàn tay ai đó vỗ vỗ vai tôi từ đằng sau, tôi giật mình quay lại, trong phút chốc toàn thân tôi như hóa đá, chết đứng tại chỗ!

Người vỗ vai tôi là một người đàn ông, dáng người cao ráo, trên người mặc bộ đồ Hán phục, đeo mặt nạ che kín một bên mặt, trên tay cầm cái đèn l*иg màu trắng.

Anh ta vẫy vẫy tay với tôi:

“Tiểu Đình, đi theo anh!”

Đây chẳng phải là người tôi luôn gặp trong những giấc mơ kỳ quái đó sao???

Nghi hoặc cộng với căm phẫn tích tụ trong lòng bấy lâu nay, tôi chẳng nghĩ ngợi gì, thô lỗ bước đến giật cái mặt nạ của anh ta ra. Cái mặt nạ rơi xuống, để lộ khuôn mặt với những đường nét tinh xảo như nhân vật trong tranh, và điều quan trọng là khuôn mặt đó quen thuộc đến nỗi có chết tôi cũng không bao giờ quên!

Là Tần Kỳ.

Đầu óc tôi rất loạn, tôi nghĩ có phải vì mình bị ám ảnh người đàn ông trong giấc mơ đó quá rồi không, nên mới nhầm lẫn với bạn trai mình như thế. Tôi đang định xin lỗi vì hành động thô lỗ vừa rồi của mình, thì bất ngờ sau lưng Tần Kỳ có một đứa trẻ đi ra, mở to mắt chằm chằm nhìn tôi.

Trên người nó mặc bộ quần áo đỏ rực, hai má phúng phính hồng hào, hai bím tóc hai bên ngoe nguẩy thật đáng yêu, và trên tay nó cũng đang cầm một cái đèn l*иg giống hệt cái của Tần Kỳ!

Nó bước đến dí cái đèn l*иg vào tay tôi, khuôn mặt lạnh lùng , miệng thờ ơ ném ra hai chữ:

“Của cô.”

Đến đây thì tôi thật sự choáng váng rồi! Khuôn mặt này, bộ đồ này, cái đèn này, còn cả thái độ lạnh lùng này nữa! Tôi không thể lầm được! Nó chính là đứa bé gái tôi đã gặp vào đêm Trung thu ba năm trước!

Linh cảm tồi tệ ập đến, tôi chỉ vào đứa bé gái, miễn cưỡng hỏi Tần Kỳ:

“Nó là ai?”

Tần Kỳ cúi đầu không đáp, còn đứa bé gái thì nhanh nhảu túm áo anh ấy, mở miệng líu ríu gọi:

“Cha! Cha! Đi chơi thôi!”

Đầu tôi như muốn nổ tung, tôi trợn tròn mắt không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy, đứa trẻ này mới gọi bạn trai tôi là gì? Cha sao???

Tần Kỳ đã có con rồi sao??? Hơn nữa nó đã lớn bằng từng này! Vậy là anh ta đã lừa dối tôi bấy lâu nay sao???

Tôi cố giữ cho mình bình tĩnh, quay sang gặng hỏi Tần Kỳ:

“Nó là con của anh thật sao? Có phải anh đã có vợ rồi? Nếu không phải thì mau giải thích một câu đi!”

Anh ta vẫn cúi đầu không trả lời, mặc cho tôi lặp đi lặp lại câu hỏi mãi như một kẻ điên. Tôi thất vọng giáng cho anh ta một cái tát, tức giận bỏ về.

Về đến nhà, tôi mở điện thoại lên, định bụng cắt đứt liên lạc với loại người khốn nạn này, thì phát hiện anh ta đã chặn tôi trước. Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, nở một nụ cười khinh bỉ và cay cú.

Bỏ thì bỏ! Thứ rác rưởi nên vứt đi càng sớm càng tốt! Coi như bị chó cắn một lần, tôi tự nhủ, mình vẫn ổn, sẽ không có lần thứ hai như vậy đâu!

Nhưng vẫn có một điều khiến tôi nghi hoặc, đó là tin nhắn cuối cùng anh ta gửi trước khi chặn tôi:

“108, Nhan Tiểu Đình, người cuối cùng.”