Người Yêu Cũ Thứ 108

Chương 19

Chương 19: Mệnh thuần âm
Thấy tôi im lặng thất thần, ông quản gia lo lắng hỏi:

“Cô chủ, cô sao vậy?”

Tim tôi đập thình thịch như đánh trống, trong lòng tràn ngập lo lắng và sợ hãi nhưng tôi vẫn gượng gạo nói với ông quản gia:

“Không có gì, chỉ là gặp ác mộng thôi, ông để ý Tiểu Hoa ở bệnh viện một chút.”

“Còn nữa, tôi không liên lạc được với Tần Kỳ, không biết có chuyện gì không…”

Ông quản gia thử gọi cho Tần Kỳ, cũng không liên lạc được! Chúng tôi vội vã cho người điều tra, tâm trạng lo lắng thấp thỏm cầu mong anh ấy bình an vô sự.

Những ngày sau đó, những cơn ác mộng ập đến ngày càng nhiều, tôi gần như sắp bị giày vò đến phát điên. Tiểu Hoa vẫn chưa xuất viện, tôi bất đắc dĩ nhờ đến cha mẹ ở quê, nhờ họ lên thành phố ở cùng tôi, trấn an tinh thần cho tôi.

Mẹ tôi đến, ở trên tầng 4 cùng tôi. Tất cả những chuyện ma quái tôi gặp mấy ngày qua, tôi không dám kể cho ai, ngoại trừ kể cho bà.

Mẹ tôi nghe xong, biểu cảm sửng sốt, luôn miệng cảm tạ trời phật phù hộ vẫn giữ được đứa bé. Tôi cảm thấy bà còn có chuyện gì khác đang giấu tôi, nhưng tôi không chắc chắn nên cũng không dám hỏi.

Tôi thấy bà thường xuyên hỏi han tôi về chuyện gặp ma, cái gì cũng cẩn thận gọi điện về nhà hỏi ý bà nội. Bà nội tôi hay đi chùa chiền xem quẻ, những chuyện tâm linh ma quỷ bà khá hiểu biết.

Thấy biểu hiện của mẹ tôi như vậy, tôi càng thêm lo ngay ngáy. Tôi đắn đo mãi, quyết định kể cho mẹ tôi nghe chuyện tôi không liên lạc được với Tần Kỳ. Nếu anh ấy có mệnh hề gì, tôi không biết mình sẽ sống tiếp như thế nào đây….

“Con nói cái gì? Không thể liên lạc được với con rể sao? Nhưng nó đi đâu mà con phải lo đến thế? Đi công tác sao?”

Tôi á khẩu, thật sự không thể để cho ai biết là Tần Kỳ đi cai nghiện được! Tôi ậm ừ gật đầu nói anh ấy đi công tác.

Mẹ tôi càng cuống hơn, hầu như lúc nào cũng đi đi lại lại, khuôn mặt lo lắng hốt hoảng, khiến tôi càng thấy bất an hơn.

Tối đó, mẹ tôi mang sữa và đồ ăn khuya từ tầng dưới lên cho tôi. Người tôi bơ phờ mệt mỏi, tôi đắn đo mãi, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng.

“Mẹ… con hỏi cái này…”

“…”

“Có phải con có mệnh sát phu không?”

Tôi vừa dứt lời, “choang” một tiếng, mẹ tôi bất ngờ đánh rơi ly sữa trên tay. Sữa nóng và những mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe, tôi giật nảy người, trong lòng có một linh cảm tồi tệ ập đến.

“Con có sao không?”

Mẹ tôi hốt hoảng hỏi han tôi, luống cuống dọn dẹp đống đổ vỡ. Trong lòng tôi càng chắc chắn bà có chuyện gì giấu tôi.

“Mẹ, mẹ để đó con gọi người lên dọn. Mẹ ngồi xuống đây nói rõ cho con nghe, có phải mẹ đang giấu con chuyện gì không?”

Mẹ tôi mặt trắng bệch, miệng liên tục nói “Không… không phải…” rồi đi nhanh ra khỏi phòng, không để tôi kịp hỏi gì thêm. Tôi nghĩ với tình hình này có hỏi đến mấy bà cũng không chịu nói, nên quyết định giả vờ ngủ, chờ bà quay trở về phòng, tôi sẽ tìm cơ hội hỏi cho ra lẽ.

Có lẽ đang có thai nên hay buồn ngủ, rõ ràng tôi chỉ định giả vờ ngủ chờ mẹ tôi quay lại, thế mà cũng ngủ quên mất.

Tôi lại gặp ác mộng, lần này là một giấc mơ quen thuộc tôi đã gặp không biết bao nhiêu lần. Vẫn là một người đàn ông dáng người cao ráo, trên người mặc bộ đồ Hán phục, đeo mặt nạ che kín một bên mặt, trên tay cầm cái đèn l*иg màu trắng. Lần này anh ta đã tháo mặt nạ ra, tôi kinh ngạc nhìn khuôn mặt đó, không biết nên vui hay nên buồn.

Đó là Tần Kỳ, nhưng dường như lại không phải!

Nhìn đường nét khuôn mặt thì đúng là anh ấy, nhưng trông lại già dặn hơn, như thể là Tần Kỳ của mười năm sau vậy.

Anh ấy nói với tôi:

“Đây là diện mạo thật sự của anh. Từ mười năm trước anh đã trúng lời nguyền của yêu nữ, anh sống như ma cà rồng, không già đi, không cần ăn uống.”

“Mỗi lần lừa được một cô gái, yêu nữ lại ép anh uống máu của họ, nhưng anh không thể làm thế…”

“Mười năm qua mỗi khi lên cơn thèm máu anh đều phải uống máu động vật, Tiểu Đình, em có thấy ghê tởm anh không?”

Tôi kích động hét lên:

“Không! Em không hề! Anh mau quay về đi!”

Tần Kỳ lắc đầu, quay lưng bước đi. Thân ảnh anh ấy tan biến dần như một làn khói, tôi cố chạy theo tóm lại nhưng chẳng thể giữ anh ấy lại được!

Tôi giật mình tỉnh giấc, trán nhễ nhại mồ hôi. Mẹ tôi nằm bên cạnh cũng giật mình ngồi dậy theo.

Tôi nhớ đến đêm hôm đó không tài nào liên lạc được với Tần Kỳ, xâu chuỗi với giấc mơ này, trong lòng nổi lên cảm giác bất an vô cùng. Không lẽ anh ấy thật sự sẽ bỏ tôi mà đi sao?

Tôi luống cuống tìm điện thoại, nói năng hành động lộn xộn như người điên, khiến mẹ tôi ngơ ngác nhìn mà không hiểu chuyện gì.

Tôi tuyệt vọng gọi cho Tần Kỳ, vẫn là những âm thanh như cũ:

“Thuê bao quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được….”

Tôi lại cuống cuồng gọi bằng được ông quản gia lên phòng mình, gay gắt hỏi đã điều tra được tình hình của Tần Kỳ chưa. Đáp lại tôi vẫn là một cái lắc đầu. Tôi tuyệt vọng ôm lấy mẹ tôi, khóc như một đứa trẻ con.

“Mẹ, mệnh của con là mệnh sát phu thật sao?”

“Có phải mọi người đều giấu con chuyện này không?”

“Tại sao mọi người lại ích kỷ như vậy? Tại sao không ngăn con kết hôn với anh ấy?”

“Con thà không lấy chồng, còn hơn lấy chồng rồi trơ mắt nhìn anh ấy bị con khắc chết….”

Mẹ tôi hốt hoảng, vừa an ủi vừa mắng tôi ăn nói hàm hồ.

“Đang mang thai mà toàn nghĩ linh tinh gì thế hả? Con nghe những lời này từ đâu? Là ai nói với con như vậy?”

Tôi nhất quyết không nói. Không thể nói với mẹ tôi rằng những lời này là do con yêu nữ mặc áo đỏ báo mộng cho tôi được! Bà có tuổi rồi, nếu biết có một con yêu nữ luôn rình rập hãm hại, không biết có chịu nổi không…..

“Cạch cạch cạch…”

Phía cửa phòng chợt phát ra những âm thanh kỳ lạ. Hai mẹ con tôi đều căng thẳng lắng nghe, mẹ tôi do dự không biết có nên ra mở cửa hay không. Âm thanh nọ ngừng một lúc, rồi lại tiếp tục vang lên! Lần này tôi còn thấy rõ cánh cửa phòng đang rung rung, như thế có ai đang đập cửa ở bên ngoài vậy!

Người mang thai hay buồn ngủ như tôi còn nhận ra, nói gì đến mẹ tôi, tôi thấy thì chắc chắn bà cũng phải thấy! Bà xuống giường đi tới mở cửa, tôi lo lắng nhìn theo.

Chẳng có ai cả.

Tôi còn đang lạnh toát sống lưng thì có một cái bóng màu trắng từ bên ngoài lao vọt vào, lao về phía tôi, nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp nhìn ra đó là cái gì. Bàn tay tôi truyền đến cảm giác dính dính ươn ướt, tôi giật mình cúi xuống nhìn.

Thì ra là Tiểu Bạch, chó cưng của tôi.

Hai mẹ con tôi đều thở phào nhẹ nhõm một hơi, mẹ tôi đi đến ôm Tiểu Bạch lên, vuốt ve nó:

“Khuya rồi, để cô chủ của mày nghỉ ngơi, ngày mai tao sẽ nấu canh xương cho mày! Ra ngoài đi.”

Tôi nghĩ đến khả năng đặc biệt của Tiểu Bạch, nó rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, chẳng bao giờ nó phá đám giấc ngủ của tôi đâu! Trừ khi nó biết có nguy hiểm đang rình rập xung quanh tôi, nên muốn ở cạnh để bảo vệ tôi…..

Nghĩ vậy, tôi ngăn mẹ tôi lại, để Tiểu Bạch ở trong phòng. Nó đi đi lại lại mấy vòng quanh phòng, cuối cùng đi đến nằm xuống ngay cạnh cửa ra vào, không ồn ào sủa bậy, chỉ ngẩng đầu hóng ra bên ngoài.

Tôi yên tâm phần nào, nằm xuống ngủ tiếp. Lần này tôi không gặp mộng mị gì, nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng sủa của Tiểu Bạch! Hai mẹ con tôi trố mắt nhìn nó đứng ngay cửa phòng, đầu hếch ra bên ngoài, miệng khẽ rên ư ử, thỉnh thoảng lại sủa lên vài tiếng. Tôi kinh ngạc chưa thấy nó tỏ ra gấp gáp đến vậy bao giờ, căng thẳng nhìn sang mẹ tôi.

Mẹ tôi cũng chẳng khá hơn tôi là bao, tôi biết bà chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh để làm chỗ dựa cho tôi thôi. Tiểu Bạch sủa càng lúc càng nhiều, nó chồm người dậy, hai chân trước cào cào vào cánh cửa phòng như thể muốn ra ngoài vậy.

Tôi mở điện thoại lên, gọi cho ông quản gia, nói mình cần ăn khuya, để ông ấy sai người giúp việc lên đây. Nếu bên ngoài có gì đáng ngờ, người giúp việc nhất định sẽ kể cho tôi nghe.

Tiểu Bạch vẫn ở đó cào chân vào cửa phòng, tôi lấy lại bình tĩnh, kiên nhẫn chờ. Một lúc lâu sau mới có tiếng gõ cửa, là người giúp việc mang đồ ăn khuya lên.

“Cô chủ, cô chờ có lâu không? Mọi ngày là Tiểu Hoa mang đồ ăn lên cho cô, hôm nay em mới mang lần đầu, không biết cô ở phòng nào…. em đi nhầm mấy phòng mới tới đây…. xin lỗi cô chủ…”

Mẹ tôi cằn nhằn:

“Có mỗi mấy phòng, đâu phải cái mê cung đâu mà đi lạc được chứ?”

Cô bé giúp việc rối rít xin lỗi, còn tôi thì đăm chiêu suy nghĩ. Từ nhỏ tôi đã nhìn thấy ma quỷ, hay bị ma quỷ trêu đùa, những chuyện như bị dẫn đi lạc đường, không phải tôi chưa từng thấy qua. Tôi xua xua tay nói không sao, cho cô bé đi xuống.

Tôi đóng cửa, mẹ tôi bưng bát đồ ăn được đậy kín nắp đi vào, đặt lên bàn. Tôi nhìn bát đồ ăn bốc khói nghi ngút, gọi cho có để có người đi lên đây thôi, vậy mà giờ lại thấy đói thật. Tôi mở nó ra, mắt trợn tròn, không nhịn được hét lên một tiếng thất thanh.

Đó là một bát cháo, nhưng trong cháo có một cái gì đó trồi lên, nhìn kĩ thì nó là một cái bàn tay trẻ sơ sinh, còn đỏ hỏn, thậm chí nó còn ngoe nguẩy cử động nữa!

Mẹ tôi hốt hoảng nhìn theo, mặt trắng bệch, run rẩy nói còn lắp ba lắp bắp:

“Cái gì thế này… để mẹ… gọi con bé giúp việc kia lên… thật quá quắt!”

Cô bé giúp việc lại bị gọi lên, khóc sướt mướt nói không biết gì hết. Mẹ tôi tức giận mở bát cháo ra, thật kỳ quái, cái tay kia đã biến mất rồi! Trong bát chỉ có cháo, và những miếng thịt gà. Tôi cẩn thận suy nghĩ, xem ra chuyện này do con yêu nữ gây ra. Tôi vội nói do mình gặp ảo giác, cho cô bé giúp việc đi xuống.

Chứng kiến bộ dạng suy sụp của tôi, mẹ tôi đau lòng ôm tôi, ứa nước mắt nói:

“Con ngoan, là chúng ta có lỗi với con, là chúng ta đã giấu con.”

Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà đã nói tiếp:

“Chúng ta sợ cuộc sống sau này của con gặp khó khăn, sợ con không lấy được chồng, nên bất đắc dĩ phải giấu con chuyện này.”

“Thật ra con không sinh vào đêm Trung thu, cũng không có chuyện cha con khai nhầm ngày sinh của con.”

“Con thật sự sinh vào ngày 15/8 Dương lịch, chúng ta đã đi xem quẻ, con có mệnh thuần âm, con thường xuyên nhìn thấy ma quỷ, thường xuyên bị ma quỷ trêu đùa…”

“Con à, thật ra con sinh đúng vào ngày 15 tháng Bảy Âm lịch…..”