Chương 15: Truy sát
Tôi kinh hãi nhìn cục thịt đỏ hỏn trên tay mình, nó cứ nói đi nói lại một câu “Con sắp chết rồi… con sắp chết rồi”, không chỉ vậy nó còn khóc mãi không ngừng, tiếng khóc phát ra là tiếng trẻ sơ sinh nghe mà thương tâm. Tôi sờ tay lên bụng mình, trong lòng tràn ngập lo lắng và sợ hãi.Một tiếng “tútttttt” kéo dài chói tai vang lên, cục thịt lẫn cái tã trên tay tôi tan biến đi như chưa từng tồn tại.
Từ nhỏ tôi đã có khả năng khác người là nhìn thấy ma quỷ, điều đó đem đến cho tôi không biết bao nhiêu xui xẻo, gặp nhiều tai nạn, thậm chí mấy lần trải qua cảm giác cái chết cận kề rồi. Cái âm thanh “tút tút” kia tôi chẳng còn xa lạ gì nữa, nó là âm thanh của máy đo nhịp tim!
Vậy có nghĩa là tôi đã chết rồi sao…..
Tôi thấy l*иg ngực mình đau nhói, khó thở vô cùng, như thể có ai đó đang cưỡi trên ngực tôi, thò tay bóp cổ tôi vậy. Tôi nghe loáng thoáng bên tai có tiếng người nói, hình như là rất nhiều người, rất ồn ào nhưng tai tôi lại cứ ù ù, chẳng nghe rõ nổi từng câu từng chữ họ nói.
Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng không tài nào làm được.
[…]
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi mệt mỏi mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường trắng toát, toàn thân đau mỏi rã rời. Một thứ mùi xộc vào mũi làm đầu óc tôi choáng váng, thì ra là mùi bệnh viện.
Tôi đang ở trong bệnh viện sao?
Tôi cứ nằm đó cố gắng nhớ lại mình đã trải qua những gì, thì cánh cửa phòng bệnh bật mở, ông quản gia cùng mấy người làm vội vã chạy vào. Nhìn mặt ai cũng thất thần lo lắng, tôi còn thấy em gái giúp việc khóc đến mặt đỏ bừng, mắt sưng húp.
Mấy người này làm sao vậy?
Tôi cố gặng hỏi họ xem đã xảy ra chuyện gì, mới đầu ai nấy đều giấu giếm, nhưng tôi kiên quyết hỏi cho ra thì thôi, cuối cùng họ vẫn phải nói.
Thì ra là tôi đã có thai.
Cái thai được tám tuần, vừa vặn vào khoảng thời gian tôi và Tần Kỳ mới kết hôn, khi mà anh ấy còn chưa đi biền biệt bỏ tôi ở nhà một mình. Mọi người nói tôi bị ngã cầu thang, suýt chút nữa không giữ được đứa bé. Hiện tại sức khỏe của tôi rất yếu, nếu không chú ý cẩn thận thì có thể sảy thai bất cứ lúc nào.
Tôi căng tai ra nghe, trán mướt mồ hôi, sống lưng lạnh toát. Tôi không phải kẻ ngu mà không nhận ra thủ phạm là ai!
Chính là nó, con yêu nữ độc ác đó! Khi ngã lăn xuống cầu thang, trước khi ngất đi tôi đã kịp nhìn thấy nó đứng ở đầu cầu thang, nở một nụ cười độc địa với tôi! Tôi sợ hãi và thấp thỏm vô cùng, là tôi đã quá chủ quan, không đề cao cảnh giác với con yêu nữ đó. Bây giờ trong người tôi đang mang một sinh mệnh, nó là giọt máu của Tần Kỳ, tôi phải làm sao để bảo vệ nó an toàn đây???
Còn cả Tần Kỳ nữa, không biết anh ấy bây giờ sống chết ra sao? Nghĩ đến đây tôi thấy căm hận con yêu nữ đó vô cùng! Gia đình tôi ở quê vẫn chưa biết chuyện, tôi thở phào một hơi, thật may là họ chưa biết. Tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói với họ sau.
Đến ngày xuất viện trở về nhà, tối đó tôi bàn bạc với ông quản gia, tìm cách cứu Tần Kỳ trở về. Tôi muốn khoe với anh ấy về sự tồn tại của đứa bé!
Ông quản gia kể với tôi, cha mẹ Tần Kỳ mất trong một vụ tai nạn giao thông, từ khi anh ấy mới mười lăm tuổi. Một mình anh ấy gánh vác cơ nghiệp của cha mẹ để lại. Vì cái chết của họ mà anh ấy trở nên sống khép kín, tính tình quái dị.
Tần Kỳ bị trúng lời nguyền của yêu nữ từ mười năm trước. Để đáp ứng được đòi hỏi của yêu nữ, mỗi tháng anh ấy phải thay một người bạn gái, vào ngày trăng tròn mỗi tháng, lừa người bạn gái đó đến hang ổ của yêu nữ để nó hút linh hồn của cô ấy. Nếu không làm được thì Tần Kỳ sẽ mãi mãi sống như vậy, không già đi, không thể chết, cứ sống như vậy, chẳng khác nào yêu quái bất tử.
Tần Kỳ khi đó sống rất vô cảm, tuy không trực tiếp gϊếŧ 107 cô gái kia, nhưng anh ấy chẳng hề có tình cảm gì với họ, lừa dối họ để giao cho yêu nữ. Cho đến tôi, người thứ 108, thì Tần Kỳ như biến thành một người khác.
Anh ấy chủ động tiếp cận tôi, nhưng hết tháng này sang tháng khác trôi qua, anh ấy vẫn để tôi được sống yên, không hề đưa tôi đến hang ổ của yêu nữ. Nhưng cuối cùng yêu nữ vẫn phát hiện, vào đêm Trung thu đó Tần Kỳ buộc phải đưa tôi đi gặp nó.
Nhưng kết quả là tôi vẫn sống sót trở về chứ không hề bị yêu nữ gϊếŧ. Điều này thật quá kỳ lạ.
Ông quản gia kể đến đây thì cũng không biết được gì thêm.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện, lo lắng hỏi ông ta:
“Ông có biết chuyện Tần Kỳ dùng ma túy không?”
Ông quản gia nghe xong sốc nặng.
Tôi thất vọng vô cùng, trong lòng tràn ngập lo lắng và sợ hãi, cẩn thận đặt tay vào bụng, trở về phòng của mình. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi không dám ở một mình trong phòng nữa, nên để em gái giúp việc ngủ cùng cho bớt sợ.
Tôi mơ thấy một cảnh tượng kinh hoàng, là lần đầu tiên Tần Kỳ dẫn tôi về căn biệt thự này, đêm đó trời mưa rất lớn, sấm chớp kinh hoàng, tôi sợ hãi chạy sang phòng của Tần Kỳ, không cẩn thận ngã vào phòng. Tôi thấy Tần Kỳ ngồi giữa phòng, ngửa cổ lên trời, tay cầm con dao sáng loáng rạch máu trên ngực. Nét mặt anh ấy thống khổ đau đớn, những tia máu đỏ hằn lên mặt nhìn rõ mồn một, hai mắt cũng đỏ ngầu dọa tôi sợ phát khϊếp!
Tần Kỳ rạch máu cho vào cái lọ nhỏ xong, lấy trong ngăn bàn ra một thứ gì đó màu trắng bạc, giống như một mảnh giấy nhỏ. Anh ấy châm lửa hơ hơ mảnh giấy đó, một luồng khói trắng bốc lên…..
Tần Kỳ đưa nó lên sát mũi hít, nét mặt đang từ thống khổ đau đớn dần dần chuyển sang khoan khoái hưởng thụ. Tôi trợn tròn mắt không tin nổi những gì mình đang nhìn thấy, tôi gào lên trong tuyệt vọng:
“Tần Kỳ! Không được! Đó là ma túy!”
Bên tai truyền đến âm thanh tiếng người nói, hình như là ai gọi tên tôi. Tôi bừng tỉnh mở mắt ra, thì ra là em gái giúp việc nằm bên cạnh, thấy tôi gặp ác mộng nói mớ, hốt hoảng lay gọi tôi dậy. Tôi thở phào một hơi, tự trấn an mình rằng đó chỉ là mơ thôi, Tần Kỳ sẽ không sao hết. Em gái giúp việc lấy nước cho tôi uống, sau đó lấy thuốc cho tôi. Thuốc này là thuốc dưỡng thai, ngoài ra còn giúp cải thiện tình trạng mất ngủ của tôi nữa.
“Thuốc này uống liều lượng thế nào?”
Tôi thở hổn hển lau lau mồ hôi trên trán, nhìn đống thuốc chán nản hỏi. Em gái giúp việc gãi gãi đầu, ngượng nghịu nói lại quên rồi, vội vã ra khỏi phòng đi hỏi ông quản gia. Còn lại một mình tôi trong phòng, tôi nằm xuống, thẫn thờ nhìn trần nhà. Căn phòng im ắng chỉ còn lại âm thanh tích tắc của đồng hồ treo tường.
Không hiểu sao tôi đột nhiên thấy rùng mình ớn lạnh.
Liếc nhìn đồng hồ, 1 giờ 08 phút, tim tôi lại càng đập mạnh hơn. Kể từ khi biết mình là người thứ 108 trong kế hoạch của yêu nữ, tôi chợt nhận ra cuộc đời mình luôn xoay quanh ba con số này! Tôi sốt ruột chờ em gái giúp việc quay lại, nhưng thật lạ lùng, sao con bé đi lâu thế nhỉ?
Cảm giác sợ hãi càng lúc càng nhiều, tôi xoa xoa hai cánh tay đang nổi da gà, hít một hơi sâu, quyết định đi ra khỏi phòng gọi em gái giúp việc và ông quản gia. Bây giờ lỡ có xảy ra chuyện gì, thì tôi chính là một xác hai mạng, thật sự quá đáng sợ!
“Quản gia, có chuyện gì mà lâu quá vậy?”
Tôi đứng trước cửa phòng ông quản gia, một tay gõ cửa, một tay đặt lên bụng xoa xoa. Đi từ phòng tôi sang phòng này chỉ có vài bước chân mà tôi đã thấy chân tê cứng, bụng cũng đau một cách bất thường.
Chẳng có ai mở cửa, tôi lạnh toát sống lưng, mồ hôi túa ra như tắm. Chết tiệt, đây đâu phải là phòng của ông quản gia, phòng của ông ấy ở hướng ngược lại cơ! Còn căn phòng tôi đang gõ cửa là phòng dành cho khách đến nhà ở lại qua đêm, hiện tại nó đang bỏ không!
Tôi mệt mỏi xoa xoa thái dương, không lẽ vì đang mang thai mà tôi lú lẫn hay quên đến mức này rồi sao?
Tôi cố lết đôi chân đang phù nề tê cứng của mình, quay về hướng ngược lại đi về phòng ông quản gia. Chợt bên tai vang lên những âm thanh kỳ lạ, khiến tôi sững người đứng như chôn chân tại chỗ.
Tôi tự nhận mình đang mang thai, có thể hay quên lú lẫn một chút, nhưng chắc chắn tôi không đến nỗi bị điếc đâu! Âm thanh kỳ lạ tôi nghe thấy như tiếng đồ đạc xê dịch vậy, và điều kinh hãi là nó phát ra từ căn phòng trước mặt tôi! Nhưng… rõ ràng làm gì có ai ở trong phòng đâu???
Có thể có người ở bên trong đang dọn dẹp? Tôi tự trấn an mình như thế, thử đưa tay vặn chốt cửa, phát hiện cửa được chốt từ bên trong, còn những âm thanh đồ đạc xê dịch thì lại vang lên ngày càng lớn!
Tôi thở hổn hển, chân tôi gần như tê cứng không còn cảm giác gì nữa. Tôi cố gắng vịn tay vào tường chạy ra xa căn phòng này, nhưng dường như mọi cố gắng của tôi đang bị một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản! Chân tôi tê đến nỗi tôi không còn điều khiển được nó nữa!
“Tạch” một tiếng vang lên, chốt cửa mở ra, cánh cửa chầm chậm mở, ánh đèn lờ mờ từ bên trong phòng hắt ra. Tiếng bước chân từ trong phòng vang lên.
Chân tôi không trụ nổi nữa rồi, tôi lảo đảo ngã xuống, trước khi nhắm mắt lại tôi vẫn kịp nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn mặc bộ đồ màu đỏ quen thuộc. Yêu nữ nhìn tôi bằng ánh mắt độc địa, cái lưỡi đỏ chót khẽ thè ra liếʍ môi, trông như một con rắn độc đang ngắm nghía con mồi:
“Cô là người thứ 108, là người cuối cùng, đương nhiên cách chết phải khác với những người kia…..”
“Cô sẽ bị hút cạn kiệt máu cho đến chết…….”