Con Dâu Diêm Gia

Chương 73: Cuộc tái ngộ không mong muốn

“Ào” một làn nước lạnh như băng tạt vào mặt Hồng Hạnh, cô lờ mờ mở mắt ra nhìn, mọi vật đã đảo lại đúng chiều của nó, chỉ có điều tư thế bị trói của cô đã thay đổi, không còn bị dốc ngược lủng lẳng trên mặt đất, cô bị trói cố định trên một cây cột, hai tay dang rộng hai bên,mỗi một bên được siết chặt bằng một sợi dây thừng, hai chân cũng không có gì khác,vẫn bị siết lại, quấn chặt vào thân cây. Toàn thân Hồng Hạnh bây giờ đau buốt khắp nơi, hầu như không chỗ nào trên người cô là không có dấu máu của roi da gây ra. Lãnh Tuấn vẫn đứng yên lạnh lùng nhìn xa xăm,Hoa phu nhân thì cả người như quấn lấy anh ta,bàn tay vuốt ve,sờ soạng khắp nơi trên người Lãnh Tuấn

_ Chàng hư lắm…đối với phụ nữ mà ra tay nặng như vậy…chàng xem nhìn cô ta thê thảm chưa kìa..trông thật tội nghiệp

Lãnh Tuấn tư thế thờ ơ.Anh ta không có vẻ gì là để ý đến lời Hoa phu nhân nói, đôi mắt anh ta vẫn lãnh đạm nhìn đi chỗ khác, Hoa phu nhân chẳng những không cảm thấy bực tức vì bị Lãnh Tuấn ngó lơ,trái lại bà ta còn lấy làm thích thú lắm, vẫn không ngừng tay sờ mó, vuốt ve anh ta, chốc chốc đôi mắt lại nhìn Hồng Hạnh bằng cái nhìn thách thức

_ Hoa phu nhân,bà đã hứa với tôi là khi dụ được cô ta về đây,bà sẽ cho tôi hành hạ cô ta mà, sao bây giờ cả sợi tóc của ả tôi cũng không được chạm vào là sao?

Doãn Đình Đình đột nhiên xong vào,cắt ngang cuộc vui vẻ của Hoa phu nhân,bà ta thoáng nhíu mày tỏ vẻ không vui, nhưng vẫn giả vờ làm như không có chuyện gì, bà ta luyến tiếc rời khỏi thân hình Lãnh Tuấn,đi đến bên cái bàn đặt gần đó, nhẹ nhàng ngồi xuống, hai tay gác hờ hững sang hai thành ghế, đôi mắt lười biếng nhìn Doãn Đình Đình

_ Vậy theo ý Doãn tiểu thư… bây giờ chúng ta phải làm gì

_ Tất nhiên là phải khiến cho cô ta muốn sống không được muốn chết không xong rồi….

_Hahaha….Doãn tiểu thư đúng là thâm độc, dù sao cô ta cũng là chị dâu của cô, sao cô lại hận cô ta như thế?

Doãn Đình Đình chiếu ánh mắt cay độc về phía Hồng Hạnh, cô ta hận lúc này không thể lặp tức nhào đến, ra sức hành hạ cô, được thấy Hồng Hạnh bị dày vò đau đớn,Doãn Đình Đình mới thấy phấn khởi làm sao

_ Ta khinh….nếu không vì cô ta Diêm Vạn An sẽ không đối xử lạnh nhạt với ta, nếu không vì cô ta cô cô của ta sẽ không tự vẫn chết, cha ta sẽ không bị bắt đi,ta sẽ không ra nông nỗi này. Hồng Hạnh tôi hận không thể lóc da xẻ thịt cô...

Giọng điệu Doãn Đình Đình rất đay nghiến, chứng tỏ cô ta hận Hồng Hạnh đến tận xương tủy, Hoa phu nhân rõ ràng không quan tâm cô ta đối với Hồng Hạnh như thế nào, bằng chứng là thái độ thờ ơ của bà ta khi nghe Doãn Đình Đình nói chuyện.

_ Doãn tiểu thư có thể nói rõ hơn về hình phạt mà cô muốn dành cho cô ta không?

Hoa phu nhân vẫn không thèm nhìn Doãn Đình Đình,bà ta cứ mãi mê ngắm nghía bàn tay thon dài của mình,chốc chốc lại thổi phù phù vào mấy đầu ngón

_ Tôi muốn ả chịu nổi nhục mà bất cứ cô gái nào cũng khϊếp sợ,đàn ông nhìn thấy cô ta phải tránh xa, tôi muốn cô ta phải sống chui rúc như một con chuột cống….

_ Chà…chà…Doãn tiểu thư đây tuổi đời còn rất trẻ mà lại có thể hành động độc ác như vậy, Hoa phu nhân tôi đây còn phải chịu thua cô rồi…

Nói đoạn bà ta quay sang mụ Lôi, đá mắt ra hiệu cho mụ làm gì đó, Doãn Đình Đình lúc này vẫn nhìn Hồng Hạnh bằng ánh mắt cay độc, cô ta không ngờ rằng những điều cô ta vừa nói lặp tức được Hoa phu nhân áp dụng, nhưng chỉ có điều người nhận hình phạt đó không phải là Hồng Hạnh mà …chính là cô ta Doãn Đình Đình tiểu thư.

Mụ Lôi nguýt tay một cái, hai tên thuộc hạ to lớn liền đi đến áp chế cô ta, Doãn Đình Đình ngơ ngác, sững sờ còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì với mình

_ Hoa phu nhân bà có nhầm lẫn gì không? Người bà cần dẫn đi là cô ả kia kìa,sao lại khống chế tôi

_ To gan….

Doãn Đình Đình bị mụ Lôi nạt ngang,song song với đó là một cái tát toé lửa vào mặt cô ta, Doãn Đình Đình vẫn còn chưa hiểu chuyện gì,liền trừng đôi mắt ra nhìn Mụ Lôi. Lúc này Hoa phu nhân mới chịu đứng lên, bước đi thong thả đến gần Doãn Đình Đình, bàn tay đang đeo hộ chỉ của bà ta lướt nhẹ lên mặt cô ta

“Xoẹt “

_Á….

Doãn Đình Đình cảm nhận một nỗi đau trên gương mặt mình,ngón tay đeo hộ chỉ của Hoa phu nhân còn dính đầy máu, bà ta liền đưa lên miệng,mυ'ŧ nhẹ một cái

_ Từ trước đến nay …không ai dám đứng trước mặt ta lớn tiếng phách lối như vậy… cô nghĩ mình là ai…

Câu từ của Hoa phu nhân chầm chậm,nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu phát ra phải khiến người ta cảm thấy rùng mình, Doãn Đình Đình cũng không ngoại lệ,bây giờ cô ta mới cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình mới thật không đơn giản, sắc mặt liền biến đổi, giọng nói trở nên run rẩy, cô la cất tiếng như cầu xin

_ Hoa…Hoa phu nhân…tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, là lỗi của tôi…tôi sai rồi…mong bà cho tôi một cơ hội…Hoa phu nhân…

Lời cầu xin của Doãn Đình Đình không hề có cân lượng nào trong mắt Hoa phu nhân, bà ta lười nhác quay mặt đi, vẫy tay ra hiệu cho mụ Lôi xử trí, ngay lặp tức Mụ Lôi bước ra ngoài, Doãn Đình Đình với gương mặt đầy máu cũng bị hai tên thuộc hạ kia kéo đi theo, cô ta vùng vẫy liên tục, miệng không ngớt van xin Hoa phu nhân, cô ta la hét,khóc lóc cho đến khi Hồng Hạnh nghe một tiếng ầm,cánh cửa lớn đóng lại, thì mới không còn nghe thấy âm thanh của Doãn Đình Đình đâu nữa

Một lúc sau, mụ Lôi cho người quăng xác Doãn Đình Đình ngay trước mặt Hồng Hạnh, cô như chết lặng khi thấy thi thể của cô ta, gương mặt bầm tím, hai mắt trợn ngược, vẻ mặt còn nguyên sự kinh hãi, chứng tỏ trước khi chết Doãn Đình Đình đã phải trải qua điều gì đó rất là khủng khϊếp, quần áo cô ta xộc xệch, có chỗ còn bị xé rách toang, phần thân dưới của cô ta bê bết máu, Hồng Hạnh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi ghê sợ trước sự tàn nhẫn,độc ác của bọn người Hoa phu nhân

_ Thế nào…sợ rồi à…cô yên tâm đi…cô sẽ không giống như cô ta đâu, vì cô còn giá trị với chúng ta lắm..hahaha

Hoa phu nhân kê sát miệng mình vào tai Hồng Hạnh, lời nói cộng với hơi thở của bà ta khiến cho thân thể cô cứng đờ,khuôn mặt biến sắc. Hoa phu nhân thấy mình đã doạ cho Hồng Hạnh sợ muốn chết khϊếp,nên cười đắc chí bước ra ngoài.

Trong nhà giam hiện tại chỉ còn lại một mình Hồng Hạnh với thi thể của Doãn Đình Đình, khuôn mặt của cô ta quay về phía cô, khiến cho đôi mắt đang trợn ngược kia cứ như đang nhìn thẳng vào cô,Hồng Hạnh toát hết cả mồ hôi hột, trước khi chết cô ta căm thù Hồng Hạnh đến tận xương tủy, bây giờ chết rồi lại cứ nhìn trừng trừng về phía cô, Hồng Hạnh không sợ, chỉ là cô cảm thấy vào lúc này,trong thời điểm này,một mình một bóng đứng đối diện với một xác chết,mà người đó còn là Doãn Đình Đình, cái cảm giác này cho dù là người bình thường khác, muốn chấp nhận thật không dễ dàng gì

_ Chị ơi…chị ơi…

Trong không gian tĩnh lặng,lại đang tập trung nhìn vào thi thể Doãn Đình Đình,đột nhiên nghe có tiếng gọi mình, Hồng Hạnh giật mình hoảng hốt

_ Ai…ai đó…nếu là quân tử thì hãy đường đường chính chính bước ra đi, lấp lấp ló ló thật không đáng mặt anh hùng…

Cái này người ta gọi là “sĩ diện hảo” trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này còn muốn làm anh hùng, Hồng Hạnh tự nhiên cảm thấy bản thân thật vô vị

_ Là em…Vân Phong đây…chị nói nhỏ thôi để người khác nghe thấy là không tốt đâu…

_ Vân Phong? Em đang ở đâu?

Hồng Hạnh vừa hỏi,vừa ngoái đầu nhìn xung quanh,ngay chỗ ngón tay trỏ bên bàn tay trái đang bị trói chặt của cô,một con bướm ngũ sắc đang đập cánh nhẹ nhàng trên đó

_ Vân Phong…sao em lại đến đây..ở đây nguy hiểm lắm…em mau đi tìm người đến giúp đi…

_ Ở đây là ảo ảnh do Hoa phu nhân tạo thành, người bình thường không thể vào được đâu…em biết phải tìm ai đến giúp bây giờ…

Hồng Hạnh nghe Vân Phong nói mà cảm giác hụt hẫng dâng trào, cô thở dài thườn thượt, chẳng lẽ hết cách rồi sao,Hồng Hạnh cuối đầu ủ rũ,đột nhiên trong đầu cô hiện lên một hình ảnh mờ ám,tuy không muốn nhớ lại, nhưng chỉ có hắn mới có thể giúp được cô vào lúc này..

_Vân Phong…em hãy đi tìm một người tên là Bạch Cốt Nhan, hắn ta chuyên mặc bộ y phục màu đỏ,đặc biệt hắn có một khuôn mặt vô cùng đáng ghét, dạo gần đây hắn hay lảng vảng trong thôn Thiên Thạch, nếu gặp hắn em hãy nói tên chị ra và cả Hoa phu nhân,rồi dẫn hắn đến đây,hắn là hi vọng cuối cùng của chúng ta đó

Vân Phong chưa kịp đáp lại lời Hồng Hạnh thì một tiếng “két” cánh cửa đột nhiên mở ra, là Lãnh Tuấn, anh ta lạnh lùng đi vào, đến chỗ xác chết Doãn Đình Đình đang nằm chắn ngang đường đi, anh ta không suy nghĩ, đá một cái thật mạnh, thi thể cô ta bay sang một bên,Hồng Hạnh trố mắt sững sờ, Lãnh Tuấn trước mặt cô đã hoàn toàn thay đổi, anh ta như một con người khác, nếu không phải là gương mặt đó,dáng người đó Hồng Hạnh thật sự không tin người trước mặt cô là đệ nhất bộ khoái thôn Kim Bình mà cô đã từng biết.

_ Ăn đi…

Lãnh Tuấn tay cầm một bát cơm,trên đó còn có một cái đùi gà luộc,đưa lên ngang mặt ra hiệu kêu Hồng Hạnh ăn, lúc này Hồng Hạnh mới có thể để ý gương mặt anh ta kĩ hơn, trong đôi mắt của Lãnh Tuấn có một điều gì đó không bình thường,đôi mắt anh ta khá vô hồn, con ngươi đen láy chiếm gần hết tròng mắt, quả thật như cô dự đoán,có lẽ Lãnh Tuấn đã trúng tà thuật gì đó của Hoa phu nhân,nếu không từ Lãnh Tuấn mà cô biết,con người này hoàn toàn không phải là con người thật của anh

_ Lãnh Tuấn…anh có nhận ra tôi không? Tôi là Hồng Hạnh nè….mợ Hai của Diêm gia nè, chúng ta đã vào sinh ra tử cùng nhau ở thôn Kim Bình đó, anh có nhận ra tôi không…Lãnh Tuấn..

Nghe nhắc đến hai chữ Hồng Hạnh, đôi mắt Lãnh Tuấn thoáng có chút khởi sắc, anh hơi nghiêng đầu về hướng Hồng Hạnh hình như để có thể nghe rõ hơn, Hồng Hạnh như cũng nhận ra điều đó,cô liên tục gọi anh,liên tục nhắc đến những kí ức ngày trước ở thôn Kim Bình cùng anh, đồng thời để ý thật kĩ diễn biến trên khuôn mặt Lãnh Tuấn, đôi mắt anh hình như càng lúc càng có thần hơn, đến khi trên môi Lãnh Tuấn bất chợt mấp máy hai từ Hồng Hạnh, Hoa phu nhân liền đẩy cửa đi vào…