Con Dâu Diêm Gia

Chương 24: Thoát nạn

Cậu Hai nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ đó của Hồng Hạnh thì cố gắng nhịn cười, cậu quay đi chỗ khác cố giữ trạng thái nghiêm túc

“Cô ngốc này, mình có làm hay không cũng không biết nữa “

_Vậy…vậy tối qua tôi có làm gì sai trái với cậu không?

Đến lúc này thì cậu không thể nhịn được nữa,cậu giả vờ đứng phắt dậy,cố tình quay lưng lại với Hồng Hạnh, cô thầm nghĩ chắc cô đã làm gì rồi nên cậu mới giận dữ như vậy, nhưng cô đâu có biết,cậu ở bên kia đang nhoẻn miệng cười.

_Thế em nghĩ em có thể làm được gì…?

Hồng Hạnh gãi gãi đầu

_Tôi không biết..

_Hay để tôi làm lại cho em xem

Nói xong cậu không để Hồng Hạnh kịp phản ứng,liền quay lại,tiến sát lại gần cô, áp mặt cậu gần với mặt cô, gần đến độ hai chóp mũi đã chạm nhẹ vào nhau rồi.Hồng Hạnh mở tròn mắt đầy vẻ bất ngờ, bỗng dưng cô cảm thấy hai má nóng bừng, ở cự li quá gần,cô cảm nhận được cả hơi thở cậu đang phả vào mặt cô,nóng hổi.

Cậu Hai nhìn chăm chăm vào đôi mắt to tròn của Hồng Hạnh,đôi mắt cô bây giờ so với ngày còn bé cũng không khác là mấy,chỉ có điều đôi mắt ấy bây giờ không có hình bóng của Anh_kẹo_ ngọt nữa.

Bỗng nhiên cậu Hai nhìn xuống chỗ cổ áo cô,sợi dây chuyền mặt hình chú thỏ ngọc của 10 năm trước, chả lẽ cô luôn mang theo bên mình sao …?

Tiện tay cậu giật “pặt” một cái,sợi dây chuyền đứt ra,nằm gọn trong tay cậu

_Đây là gì? Ai cho e thế

Cậu Hai giả vờ dùng ánh mắt ghen tuông nhìn miếng ngọc thố, nhưng thật ra cậu đang thăm dò ý tứ của Hồng Hạnh. Quả nhiên cô khá khẩn trương với miếng ngọc,liền nhào tới muốn lấy lại nó từ tay cậu Hai

_Trả cho tôi…

_Sao em khẩn trương vậy? Của ý trung nhân tặng à

Hồng Hạnh không trả lời cậu,mà nhanh chóng lấy lại miếng ngọc, cậu Hai cũng cố tình để cố giành lại được, cậu nhìn vẻ mặt cô quan trọng sợi dây như vậy,ắt hẳn vị trí của Anh _kẹo_ngọt trong lòng cô sẽ không đơn giản.Cậu cũng không biết nên vui hay nên buồn,vì chỉ có cậu nhận ra cô,còn cô lại không hề ấn tượng về cậu,mọi thứ như trở lại vạch xuất phát,nhưng bây giờ cậu lại có thêm một vật cản là Anh _kẹo _ngọt, nếu nói ra với cô bây giờ liệu cô có tin,hay lại cho là cậu trêu đùa cô, tình hình sẽ trở nên xấu đi

“Diêm Vạn An ơi Diêm Vạn An,cũng có ngày ngươi rơi vào bế tắc như vậy “

Cậu Hai hơi cau mày lại,sau đó chiếu ánh nhìn nghi hoặc về phía Hồng Hạnh

“Thật ra cậu Hai Diêm trong lòng em bây giờ có vị trí gì không?”

_Cậu Hai…cậu Hai…cậu không sao chứ

Hồng Hạnh quơ quơ tay trước mắt cậu mấy lần,cậu mới giật mình nhìn cô, không hiểu sao mỗi khi cảm thấy phiền lòng cậu chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Hồng Hạnh,tự dưng mọi phiền não cũng trôi đi không ít

_Hai người không sao thì tốt rồi,cuối cùng phương pháp trị liệu của tôi cũng có hiệu quả,tôi phải đi thông báo cho bà con biết,để họ không còn thấp thỏm lo sợ nữa

Hoa đại phu vừa bưng mâm thuốc vô,trong thấy cậu Hai và Hồng Hạnh đang nói chuyện thì ông mỉm cười hài lòng.Lãnh Tuấn cũng đi cùng ông, nhưng ánh mắt lại có phần sầu não,anh cũng khẽ cười, nhưng nụ cười lại có phần gượng gạo

_Hồng Hạnh tiểu thư không sao thì tốt rồi

Hồng Hạnh đáp lại lời Lãnh Tuấn bằng một nụ cười dịu dàng, bất chợt anh hơi sững người ra, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thường

_Tại sao chỉ có mỗi làng này có dã thi…?

Câu hỏi khiến nét mặt Hoa đại phu có chút biến sắc,nụ cười ông lại trở nên không tự nhiên

_Điều đó tôi cũng không rõ….

_Nhắc mới nhớ, Lâm Điền mấy hôm nay lại không thấy đâu, anh ta là người đầu tiên bị dã thi cắn mà…

Lãnh Tuấn vừa nói vừa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hoa đại phu, ông lúc này lại cố tình cuối xuống dọn mấy chén thuốc tối qua còn để trên bàn, nhưng thực chất là đang cố tình tránh đi ánh mắt của Lãnh Tuấn, nét mặt ông càng khó coi hơn nữa khi nghe ông nhắc đến Lâm Điền.

_Tôi đi ra ngoài hái thuốc,lát nữa sẽ bàn chuyện với mọi người sau..

Hoa đại phu thu dọn xong thì nhanh chóng bê mâm thuốc ra ngoài,cậu Hai nãy giờ vẫn theo dõi phản ứng của ông,khi Hoa đại phu đột nhiên trở nên gượng gạo với vấn đề cậu đặt ra thì cậu đã thấy có điều gì không ổn,đợi Hoa đại phu đi rồi,cậu Hai liền quay qua hỏi Lãnh Tuấn

_Dã thi được phát hiện ở thôn này từ khi nào…

_Khoảng một tháng trước,khi Hoa đại phu và con trai ông ta lên núi hái thuốc thì phát hiện Lâm Điền nằm bất động gần con suối,sau đó họ mang cậu ta về chữa trị, vài ngày sau thì cậu ta phát dại và lao ra ngoài cắn mọi người, những người bị câu ta cắn không lâu sau cũng trở nên điên dại như vậy,dần dần người ta phát hiện những người đó thường tấn công người vào ban đêm,vì ban ngày họ di chuyển rất chậm,chỉ mạnh nhất là khi đêm xuống,cho nên dân trong thôn rất sợ phải ra ngoài vào ban đêm, và ai bị cắn thì sẽ không thể cứu được,Hoa đại phu từ đó đã nghiên cứu rất nhiều phương pháp điều trị,ông ấy thật tài giỏi,mới đó mà đã nghiên cứu thành công rồi.

_Thế con trai Hoa đại phu giờ ở đâu? Từ ngày bước vào y quán ta không hề thấy anh ta

Lãnh Tuấn nghe cậu Hai hỏi đến Hoa Nhật Hàn (con trai Hoa đại phu) thì thở dài buồn bã

_Trong một lần đi hái thuốc,không may bị ngã xuống núi, cả xác cũng không tìm thấy,Hoa đại phu vẫn nuôi hy vọng cậu ấy vẫn còn sống, cho nên hằng ngày vẫn lên núi, lấy cớ là hái thuốc nhưng thật ra là đi tìm con

Hồng Hạnh nghe câu chuyện của Hoa đại phu xong,thoáng lên cảm giác buồn bã, cô không ngờ ông ấy lại có tâm sự buồn như vậy, ấy thế mà trước mặt mọi người ông lại không có biểu hiện gì là đang gặp phải chuyện buồn,ông vừa nói đi lên núi hái thuốc…không lẽ

Bất giác cô cảm nhận được ánh mắt cậu Hai nhìn cô,cả Lãnh Tuấn cũng đang trong trạng thái suy nghĩ.Cô liền đánh bạo lên tiếng

_Hay là chúng ta lên núi…

_Đi thôi

Cả ba nhanh chóng đi ra ngoài,tiểu Thúy cũng đang dọn bữa sáng lên,vừa trong thấy Hồng Hạnh,nó mừng rỡ chạy lại,nắm lấy tay cô,nói chuyện mà rưng rưng nước mắt

_A mợ Hai,mợ Hai không sao thì tốt quá,em còn sợ mợ xảy ra chuyện,em về Diêm gia chắc sẽ bị lão gia phạt nặng lắm,hú hồn ông địa,mợ không sao…

Hồng Hạnh dở khóc dở cười khi nghe tiểu Thúy bộc bạch, nó lúc nào cũng vậy, luôn sợ bị trách phạt,kể cả khi đang ở ngoài địa phận Diêm gia mà vẫn không tốt hơn là bao,cô chạm nhẹ vào tay tiểu Thúy,cười cười

_Tôi không sao? Em đừng quá lo lắng..à em có thấy Hoa đại phu đâu không?

_Dạ! Hoa đại phu vừa mới đi không bao lâu,mợ tìm ông ấy có gì không,hay mợ lại trở bệnh

Nói xong bất ngờ tiểu Thúy rụt tay lại,tự động lùi về sau vài bước,mặt hiện lên vẻ sợ hãi…

_Phải rồi..phải rồi…ta là dã thi đây,ta sẽ xé em ra làm trăm mảnh…

Hồng Hạnh giả vờ nhe răng,trợ mắt,đưa tay về phía tiểu Thúy làm điệu bộ ma quái,cậu Hai và Lãnh Tuấn lắc đầu chịu thua hai người

_Thôi,không đùa nữa..chúng ta có việc phải đi ra ngoài,y quán giao lại cho em…

Hồng Hạnh nói xong thì quay người định rời đi, nhưng nghe tiếng tiểu Thúy nói với theo,cô đành quay lại,cầm theo vài miếng bánh để trên bàn,một miếng thì nhét vội vào miệng,vừa đi vừa nhai

_ Cậu mợ còn đồ ăn sáng,em đã mất công cả buổi mới làm xong….

_ Được rồi… được rồi….thế này vừa ý chưa…thôi chúng ta đi nhé…

Tiểu Thúy thật hết cách với mợ Hai Diêm,người gì đâu vừa hiền lành vừa tốt tính

” Cậu Hai lấy được mợ đúng là có phước mấy đời …à mà không cậu Hai của mình cũng xuất sắc không kém nha..hí hí! Đúng là trai tài gái sắc!”

Tự nghĩ tiểu Thúy tự cười một mình,nhìn nó lúc này ai không biết lại tưởng nó có vấn đề về thần kinh cũng nên

….

Ba người men theo đường núi,vừa đi vừa lần theo dấu của Hoa đại phu, rừng núi rộng mênh mông muốn lần theo một người,cũng không phải là đơn giản, họ đi sâu vô trong núi,xung quanh toàn cây với cỏ, không có dấu vết của người,trời thì bắt đầu chiếu những tia nắng gắt, ai nấy cũng nhể nhại mồ hôi,lúc đi vội quá nên không ai trong ba người mang theo nước,Lãnh Tuấn liền đưa ra ý kiến

_Tôi biết có con suối ở gần đây..chúng ta đến đó lấy nước, trời nắng thế này mà để thiếu nước thật không tốt lắm…

Cậu Hai không trả lời là thể hiện ngầm đồng ý với Lãnh Tuấn,Hồng Hạnh cũng vừa khua tay cho đỡ nóng,vừa gật đầu

Cả ba đi theo hướng Lãnh Tuấn dẫn đường, đi một khoảng không xa thì thấy có con suối,Hồng Hạnh vội đến bờ đá ngồi xuống hất nước lên mặt cho đỡ nóng,dòng nước mát lạnh vừa chạm đến da mặt thì cả người liền sản khoái, nhưng cô lại cảm nhận có hơi nóng đang hừng hực sau lưng,cô liền quay đầu lại,cậu Hai đang nhìn cô với ánh nhìn xoẹt lửa, cô nhìn cậu rồi lại nhìn mình, thì ra do ham nghịch nước quá nên cô đã hất nước lên ướt một phần áo, phần vải bên ngoài do thấm nước đã áp chặt vào cơ thể cô,có lẽ vì vậy nên cậu Hai tỏ vẻ không hài lòng,Hồng Hạnh hơi bối rối,cô liếc mắt sang Lãnh Tuấn,anh vẫn đang mãi mê lấy nước nên cũng chưa để ý tới cô,tự dưng cảm nhận được hơi ấm phía sau,cậu Hai cởϊ áσ ngoài khoác lên người cô,sau đó cẩn thận thắt dây lại,rồi quay người đi,Hồng Hạnh tay vịn áo của cậu,mặt thì đơ ra,cậu lại giúp cô lần nữa

Phía bên kia Lãnh Tuấn nhìn Hồng Hạnh với ánh mắt buồn rười rượi, không phải lúc nãy anh không nhìn thấy cô,mà vì sợ cô xấu hổ nên anh giả vờ lờ đi,anh càng không thể đến để giải vây cho cô,bởi vì anh biết mình là thân phận gì,sau có thể để cô phải khó xử,nhìn thấy cậu Hai đã làm điều anh định làm,Hồng Hạnh lại có vẻ xúc động,Lãnh Tuấn bất chợt cảm thấy nhoi nhói ở lòng ngực,sau đó anh đậy nắp ống nước,lặng lẽ rời đi

“Chỉ trách ta gặp nàng quá trễ, trái tim nàng vốn dĩ chẳng thuộc về ta “