Con Dâu Diêm Gia

Chương 17: Oán oan được giải

Bên trong phòng xử án quan,trên đã mũ áo chỉnh tề, ngồi yên vị trước bàn xét xử,kế bên là Hàn Lâm tay đang cầm một quyển sổ và một cây viết, chứng tỏ đã sẵn sàng để ghi lại quá trình xử án, phía dưới một chút là Lãnh Tuấn đang đứng uy nghiêm,một tay chống hông và một tay đang giữ hờ thanh kiếm,vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Phía bên ngoài là bà con trong thôn đang đứng nhốn nháo, ai nấy đều tỏ vẻ tò mò, mong chờ quá trình xử án diễn ra nhanh chóng,để họ được tận mắt chứng kiến những người lạ mới vào thôn vài bữa trước, sẽ cãi kiện như thế nào

Bỗng quan trên đập bàn một cái ” rầm ” ra hiệu cho mọi người im lặng,sau đó nhìn xuống dưới sân, trịnh trọng hỏi

_Người ở dưới là ai, xin khai rõ họ tên,đến đây kêu oan cho ai,tại sao lại gõ trống nơi công đường

( phần này cho phép ad miêu tả giống phim Trung Quốc một chút cho hấp dẫn 😜)

_Ta là Diêm Vạn An người thôn Thiên Thạch,đến đây để minh oan cho Diệp Hoài Thu vợ của nạn nhân Lý Gia Lễ

Quan nghe đến nhà họ Diêm thì nét mặt có phần kính nể, ai nấy điều biết Diêm gia có tiếng tăm đến cỡ nào, cả kinh thành còn không ai là không biết đến Diêm Đại Phú thương nhân chuyên kinh doanh tơ lụa thượng hạng,quần áo xiêm y của phi tầng,công chúa trong cung đều được nhập từ tơ lụa Diêm gia,huống chi Doãn Chính Doãn đại nhân lại là anh rể của ông ấy, mấy loại quan huyện nhỏ nhoi như quan trên đây,sao dám động vào

_À thì ra là Diêm công tử…mời công tử ngồi …người đâu mau lấy ghế

_Không cần đâu..ta đứng cũng được rồi, nhưng phiền quan đây mang ghế cho vị tiểu thư này ngồi, cả bà lão đang mang bệnh này nữa

Theo quy củ thì dân ở trước mặt quan phải quỳ xuống hành lễ, nhưng yêu cầu của cậu Hai lại bắt quan miễn quỳ cho hai người,còn phải ban ghế cho họ ngồi nữa, đúng ra thì không hợp quy tắc cho lắm, nhưng vì người đó là Diêm Vạn An,con trai cả của Diêm Đại Phú,cho nên dù không hợp lễ mấy quan cũng không dám nói

_Người đâu! Mang ghế ra đây

Hai người lính mang theo hai cái ghế chạy ra,khom lưng đặt xuống chỗ của Hồng Hạnh và bà Sáu

Thấy Hồng Hạnh và bà Sáu đã yên vị xong rồi,quan trên liền cười hề hà với cậu Hai, vẻ xu nịnh hiện rõ trên gương mặt lão

_Dạ…vậy Diêm công tử đây muốn kêu oan điều gì

_Khẩn cầu quan cho phép mang xác Lý Gia Lễ ra đây

Cậu Hai vừa nói xong thì quan đã ra hiệu cho lính mang xác anh Lễ ra,đặt giữa sân, bà Sáu vừa trông thấy xác anh Lễ thì kêu gào thảm thiết.Hồng Hạnh ở kế bên phải vỗ về,dỗ dành một lúc thì bà mới nguôi ngoai

_Diêm công tử có cao kiến gì về cái chết của Lý Gia Lễ ạ..

_Ta có ba nghi vấn

Thứ nhất: Lý Gia Lễ là một người đàn ông cao to, khỏe mạnh, nếu là một người bình thường như ta hoặc quan trên đây,muốn gây hại cho nạn nhân còn không dễ huống chi Diệp Hoài Thu lại là phụ nữ,chân yếu tay mềm thế kia mà muốn dìm đầu nạn nhân xuống nước thì thật là điều không tưởng

Thứ hai: người ở thôn Kim Bình này không ai là không biết,chị Lễ đây là người hiền lành,hiếu thảo với mẹ chồng, yêu thương kính trọng chồng mình như thế nào, tại sao khi không lại muốn ám hại anh ta

Nghi vấn thứ ba là vô cùng quan trọng: Nhân chứng duy nhất trong vụ án lại là người từng có xích mích với nạn nhân và nghi phạm,khi anh ta chứng kiến vụ việc thì xunguanh lại không có ai …điều này vô cùng đáng nghi…

Cậu Hai vừa dứt câu thì bên ngoài,mọi người xôn xao bàn tán,ai nấy đều cho lời cậu Hai vô cùng thuyết phục,mọi người còn chỉ chỉ trỏ trỏ vào Mao Trạch,khiến hắn bối rối,rồi đảo mắt nhìn quan. Quan trên vốn đã được hắn đúc lót từ trước, nhưng bây giờ đối mặt với cậu Hai thì lão ta lại không thể tùy tiện phán quyết được. Lão nở nụ cười gượng gạo hỏi cậu Hai

_ Vậy theo ý Diêm công tử? Hạ quan nên điều tra lại từ đầu???

_Không cần điều tra lại

Lão quan trên nghe cậu Hai nói với vẻ tự tin thì có hơi chột dạ,ông ta liếc nhìn Mao Trạch rồi sau đó nhìn cậu Hai

_ Ta…ta không hiểu ý Diêm công tử lắm,tại sao lại không điều tra nữa…?

Cậu Hai từ tốn đi qua chỗ chị Lễ rồi sau đó,từ từ nhìn sang hướng của Mao Trạch, giống như đang cố tình nói cho hắn nghe, cậu buông giọng như giễu cợt

_Vì ta đã biết hung thủ là ai rồi

Mặt tên Mao Trạch lúc này cắt không còn giọt máu,hắn có linh cảm như tất cả mọi thứ hắn dày công sắp đặt sắp sẽ phải phơi bày ra ánh sáng, nhưng hắn còn con át chủ bài là quan lão gia, ông ta đã nhận của đút lót của hắn không ít,không thể nào ông ta để cho hắn xảy ra chuyện, chả lẽ ông ta không sợ hắn vach tội hay sao

_Diêm công tử xin hãy nói rõ hơn

_ Được..! Trước tiên cho mời Đường Nhị

Một người đàn ông trông hình dáng hơi gầy, gương mặt khắc khổ, nhưng lại toát lên sự chân thật, khiến người ta khi nhìn vào sẽ cảm nhận được anh ta là một con người đáng tin cậy. Anh ta nãy giờ vẫn đứng lẫn trong đám người ngoài sân, vừa được cậu Hai gọi lên,anh liền len qua mấy người đó,từ từ đi vào

_Dạ..! Bẩm quan…con là Đường Nhị làm nghề bán thú rừng…

_Đường Nhị …hôm đó anh đã thấy những gì,hãy nó lại toàn bộ cho mọi người ở đây được rõ, nên nhớ không được che giấu hay thêm bớt điều gì

Đường Nhị nghe cậu Hai nói xong, thì vẻ mặt hiện lên sự quyết tâm,sau đó chậm rãi kể lại chuyện hôm đó

_ Sáng sớm hôm đó tôi như thường lệ,lại đi lên rừng thăm bẫy thú,khi đi ngang vách núi thì thấy Mao Trạch và anh Lễ đang cãi vả, anh Lễ còn nóng giận đấm vào mặt Mao Trạch một cái, sau đó vì sợ trễ giờ thăm bẫy nên tôi bỏ đi.Hôm sau thì nghe anh Lễ bị dìm chết mà người phát hiện lại là Mao Trạch,nên tôi thấy rất khó hiểu…

_ Được rồi… được rồi ngươi chỉ cần nói lại sự việc mà ngươi thấy, còn mấy chuyện khác ngươi không cần xen vô

Đường Nhị bị lão quan trên cắt ngang lời nói,cảm thấy bị cụt hứng nên cũng im luôn

Cậu Hai lúc này mới nhìn qua Mao Trạch, nghiêm giọng hỏi hắn

_Mao Trạch, tại sao ngày xảy ra vụ án ngươi lại có mặt ở đó…?

_Tôi…tôi…tôi đi thăm ruộng…tôi có mẫu ruộng ở đó,nên …nên đi thăm…chả lẽ như vậy cũng phạm pháp

Thấy Mao Trạch nói chuyện ấp úng,cậu Hai cảm thấy hơi buồn cười, nhưng vấn đề hắn nói ra còn, buồn cười hơn cái giọng cà lâm của hắn

_Ruộng của ngươi…? Ta nghe nói mấy tháng trước ngươi vì thua bạc nên đã bán cho bá Hộ Trần, sao bây giờ lại biến thành ruộng của ngươi? Chả lẽ bán rồi vẫn còn tốt bụng đi thăm dùm người ta hay sao?

Cậu Hai nói với giọng đầy vẻ châm chọc,cho nên khi cậu nói xong, đám người ở ngoài cười ầm lên, cũng một phần do Mao Trạch thường ngày hống hách, khinh người, vì lẽ đó dân trong thôn Kim Bình chẳng mấy ai ưa hắn

,nay được dịp cười hắn,sao lại bỏ lỡ được

_Tôi…tôi

Hắn lại đưa mắt nhìn lên trên

_Diêm công tử, như vậy cũng không thể chứng minh Mao Trạch có liên quan đến cái chết của Lý Gia Lễ

Lão quan đón lấy ánh mắt của Mao Trạch, lão liền tìm cớ giúp hắn thoát tội, nhưng lão không biết,tất cả bằng chứng tố cáo hắn đã được cậu Hai và Lãnh Tuấn thu thập đầy đủ,bây giờ chỉ việc mang lên thôi,để xem lão còn chống chế dùm hắn như thế nào

_ Ta không chỉ chứng minh Mao Trạch có liên quan đến cái chết của Lý Gia Lễ mà ta còn chứng minh hắn là thủ phạm gây ra cái chết của nạn nhân và còn đổ oan cho Diệp Hoài Thu

Lúc này Mao Trạch lặp tức quỳ xuống, miệng liên tục kêu oan, nhưng đôi mắt của hắn thì lấm lét,lâu lâu lại liếc lão quan đang ngồi ở trên

_Ngươi có thật sự bị oan hay không, đợi ta mang bằng chứng ra thì sẽ rõ

Mao Trạch lúc này mặt xanh như tàu lá chuối, hắn nhìn thấy vẻ tự tin ánh lên đôi mắt của cậu Hai thì càng hoảng sợ, hắn luôn tự hỏi người trước mặt hắn là ai, sao lại tài giỏi đến như vậy,chỉ tròn vài ngày thì có thể tìm ra được tội trạng của hắn, kể cả lão quan già kia nhìn thấy còn tỏ ra mấy phần kính nể, phong thái toát ra từ người đó càng làm cho hắn cảm thấy rùng mình

Một lúc sau có mấy người lính nặng nhọc khiên tản đá vô,trên đó vết máu khô vẫn hiện rõ rành rành

_Đây là tản đá hôm ấy Lý Gia Lễ va đầu tạo thành cái chết lâm sàng, sau đó Mao Trạch đã đem anh ta về,dìm trong chậu nước,Lý Gia Lễ lúc này mới thật sự chết đi

_ Ta còn tìm được mảnh vải rách bị móc ở dưới vách núi và cái áo của Mao Trạch bị thủng một chỗ,đem ra đối chiếu thì thật sự trùng khớp. Vì khi Lý Gia Lễ bị dìm nước anh ta vẫn chưa chết hẳn,nên dấu tay của Mao Trạch do phải dùng sức nhấn nạn nhân xuống nước, dấu tay đã hằn lại trên cổ Lý Gia Lễ, thật trùng hợp là dấu tay trên đó chỉ có bốn ngón, cũng giống như Mao Trạch hắn cũng đang bị thương một ngón tay,chỉ có thể dùng sức được bốn ngón, còn điều này nữa, đất phía sau nhà Lý Gia Lễ là đất tro,anh ta vẫn dùng để rãi tránh rắn rết, Mao Trạch vì vội vàng nên không để ý đã dẫm lên,nên đất vẫn còn bám lên giầy của hắn, vì đôi giầy đó được may bằng chất liệu vải rất quý giá,nên hắn không nỡ vứt, mà giặt thì cũng không sạch được,cho nên hắn tiếc của cất vào trong tủ đồ…Mao Trạch ngươi xem đây có phải là đôi giầy quý giá của ngươi không?

Mao Trạch bị vạch trần đến mức cho nói nên lời,hắn cứ nhìn vào đôi giầy miệng ấp úng….

Lão quan tham cũng không còn gì để bênh vực cho hắn,ông ta đập bàn một cái thật mạnh, giả vờ giận dữ chỉ tay về phía Mao Trạch, giọng quát lớn

_Mao Trạch, ngươi thật to gan,dám vừa ăn cắp vừa la làng, dám lừa gạt bổn quan …người đâu..! Đánh hắn ba mươi roi,sau đó nhốt vào thiên lao,chờ ngày hành quyết

_ Bẩm quan,oan cho tiểu nhân…oan chon tiểu nhân…

Lão quan vì sợ Mao Trạch sẽ khai ra chuyện lão nhận hối lộ của hắn, nên trước khi hắn nhận hình phạt,lão đã đi lại ghé vào tai hắn xì xầm điều gì đó, khi nghe xong mặt hắn trông càng khó coi hơn nữa, nhưng đôi mắt thì lại hiện ra sự căm tức vô cùng. Lão quan quay trở lại bàn xử án,với nụ cười đầy vẻ nham hiểm,Hồng Hạnh đã để ý thấy điều đó, cô chợt nhớ đến lời Hoàng Phong nói hôm ở nhà bà Sáu, chắc chắn lão quan này đã nhận hối lộ của Mao Trạch, bây giờ hắn bị xử tội chết nhưng lại không khai lão ra,chỉ có một điều hợp lý nhất để giải thích cho vấn đề này,là lão ta đã uy hϊếp Mao Trạch,còn uy hϊếp điều gì thì cô không đoán ra được. Lão quan tham này đúng là vừa tham vừa độc ác,có lão ở đây không biết còn bao nhiêu người bị tội oan nữa

Hồng Hạnh chiếu tia nhìn đầy căm phẫn cho lão ta. Như phát hiện ra điều đó,lão quan tham cũng nhìn về phía Hồng Hạnh,sau đó hắn nở nụ cười đắt chí nhưng rồi ngay lặp tức giấu đi.

“Lão yêu quái chết tiệt “

Hồng Hạnh thầm rủa

_Ta nghĩ quan đây có thể phán Diệp Hoài Thu vô tội rồi chứ

Nghe cậu Hai nói xong, lão ta vội vàng gật đầu,miệng cười giả lả

_Bị can Diệp Hoài Thu,sau khi được điều tra tường tận, phát hiện ra cô không hêt liên quan đến cái chết của Lý Gia Lễ,nay được phán vô tội,lặp tức được phóng thích

Một người lính đến mở xích tay và chân cho chị Lễ,chị lặp tức đến ôm chầm lấy bà Sáu, hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở,Hồng Hạnh thấy thế cũng xúc động theo. Nhưng ngay sau đó cô lại có cảm giác ở cổ có gì đó là lạ, lấy tay sờ vô thì có cảm giác như gân cổ cô đang nổi lên, lại như sắp phình to ra,cảm giác đau nhứt rất khó chịu

Lãnh Tuấn đứng ở trên quan sát thì nhận thấy được sự kì lạ ở Hồng Hạnh, anh vội đi xuống lập tức dìu Hồng Hạnh đi,trước sự kinh ngạc của mọi người và sự ngỡ ngàng của cậu Hai