Vương Gia Là Đào, Ta Là Kép

Chương 1: Đâu ai đoán được chữ ngờ!

Người đời thường nói: "Đâu ai đoán được chữ ngờ." Đúng là không thể ngờ được, có ngày Hạ Ân Thi tôi xuyên và lại xuyên vào trò tiểu thuyết tương tác nổi tiếng gần đây. Thật ra tôi không thích trò này lắm, nó nói về một nữ nông phu trải qua bao nhiêu gian khổ để chiếm lấy trái tim đế vương nghe vô cùng phi logic nhưng mà do lúc đó vừa được nghỉ phép với trò này trên WeGame đang khuyến mãi 70% nên tôi mới mua về chơi thôi, sau khi thức trắng hai đêm rốt cuộc tôi cũng hoàn thành trò chơi.

Ấy vậy mà sau khi tôi ngủ thì đã xuyên game rồi. Nhưng cứ ngỡ rằng tôi xuyên vào nàng nông phu xinh đẹp, mạnh mẽ để trực tiếp trải nghiệm cốt truyện từng ngày từng ngày bày mưu trên người hoàng đế thì nhân vật tôi xuyên đến chỉ là một thị nữ đến tên cũng chẳng có nữa. Đã gần ba tháng tôi ở trong game, những thứ ta biết là tôi là thị nữ số 69, chủ tử của tôi là một cô gái tên Trầm Mộng Như - con gái thứ năm của một quan Tòng Bát phẩm, tiểu thư khuê phòng, lớn tuổi hơn tôi, hiền lành, lương thiện. Và ngày hôm nay, tại thời điểm này chính là lễ thành thân của cô gái ấy, còn tôi đang ngồi bên cạnh chải tóc cho cô ấy.

"Thị nữ 69." Cô ấy gọi tôi.

"Vâng, chủ tử sai bảo." Công việc chải tóc của tôi vẫn đang tiếp tục.

"Ngươi dừng lại đi, ra đằng sau tấm bình phong lấy giá y ra giúp ta." Tôi đáp vâng rồi bước đến chỗ lấy giá y ra.

"Ngươi mặc nó vào đi."

"..."

"Mặc đi" - "Ta muốn ngươi mặc nó."

Tôi rốt cuộc cũng không dám cãi lời Trầm Mộng Như, tôi mặc giá y vào. Cô ấy sờ vào giá y trên người tôi, lại nói tiếp: "Ngươi là thị nữ đẹp nhất phủ này, cha ta đã căn dặn rồi." trong tay áo cô lấy ra một số giấy tờ "Đây là giấy chuộc thân của ngươi cùng một số ngân phiếu. Ngoan, ta thân thể từ nhỏ đã yếu ớt cha ta không muốn ta phải dính vào vương triều, Trầm phủ chưa bao giờ bạt đãi hạ nhân, ngươi thay ta hầu hạ Thập Bát vương người Trầm phủ sẽ luôn nhớ đến ngươi."

Trong lúc nói Trầm Mộng Như luôn cầm bàn tay tôi xoa nắn, hành động như một lời an ủi thầm lặng cũng như một lời cầu phúc bình an. Mắt tôi khép lại một lúc, lòng như có tảng đá đè lên. Tôi chơi game này không có quan tâm đến tuyến nhân vật phụ lắm, tôi chỉ nhớ được lòng vòng mấy phi tần ở hậu cung với vài quận chúa, vương gia hay xuất hiện, về Thập Bát vương gia này tôi chỉ ngời ngợi nhớ hắn là vương gia trẻ nhất, ít dự yến tiệc và chỉ thế thôi, nếu tôi gả cho tên đàn ông này không biết cuộc đời tôi sẽ ra sao nữa.

Cuối cùng tôi đành thở dài gật đầu với Trần Mộng Như. Dù chỉ mới quen biết vài tháng nhưng tôi cảm thấy cô gái này rất tốt và cả Trầm phủ cũng không hề bạt đãi giai nhân trong nhà, tại một thời không xa lạ họ cho tôi sự an toàn, quan tâm ở trong phủ nên tôi nghĩ có lẽ mình nên giúp họ điều này, có thể khi tôi dấn thân sâu vào game có thể sẽ xảy ra rủi ro nhưng tôi mặc kệ ở thời không này tôi vốn chẳng có gì để mất, liều vậy.

Đến tôi được Trầm Như Mộng trang điểm, vấn tóc. Lúc nhìn vào gương đồng vẫn là gương mặt ngoài đời của tôi, vậy mà tôi nhìn lại không quen chút nào tựa như là một khuôn mặt xa lạ thuộc về người khác sau đó thì tấm khăn voan đỏ che đi tầm mắt tôi rồi. Trầm Mộng Như dìu tôi lên kiệu, trước khi khởi kiệu cô ấy còn nhét vào tay một vật gì đó, cô bảo tôi giữ nó thật chặt đó là quà cưới của cô, tâm tôi khẽ run.

Kiệu di chuyển nhẹ nhàng, tiếng pháo tiếng phối tiếng chúc mừng, đoạn đường dài đăng đẳng, tôi thở hơi dài không buồn suy nghĩ nữa...