Cẩm Tịch

Chương 12: Thiên hạ thành ma

Edit: V.O

Cẩm Tịch nghe Lê Dịch Minh thản nhiên kể hết những gì đã gặp được trong suốt mười năm qua, miệng nàng chậm rãi đóng đóng mở mở mấy lần, cũng không phát ra bất kỳ thanh âm gì, hai tay vuốt ve vết thương trước ngực Lê Dịch Minh cũng run rẩy không chịu được, nàng khó có thể tưởng tượng hai năm thống khổ phía sau những vết sẹo này:

"A Dịch. . .thật xin lỗi. . ."

Lê Dịch Minh bắt được tay Cẩm Tịch sờ loạn ở trên người hắn:

"Đã qua."

Cẩm Tịch điên cuồng lắc đầu:

"Không, không, Ngàn Thương của ngươi vẫn còn, phải làm sao? Làm sao?"

Cẩm Tịch nói chút lời không mạch lạc khiến cho Lê Dịch Minh rất đau lòng, thật sự nàng thừa nhận quá nhiều, hắn vẫn không dám đi tìm nàng cũng là sợ tất cả những chuyện này sẽ làm nàng tuyệt vọng, có lẽ để cho nàng cho là mình đã chết là lựa chọn tốt nhất, đến cuối cùng bọn họ vẫn vươn tay về phía cả Tây Cảnh Tiên Môn, cả Nhân tộc.

"Cẩm Tịch, nàng tỉnh táo một chút."

Lê Dịch Minh nắm thật chặt hai cánh tay Cẩm Tịch, để cho hai mắt tan rã của nàng cố gắng nhìn hắn lần nữa:

"Khương Linh Vũ muốn hủy diệt quá khứ của mình, nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ người nào trong tiên môn, nàng chỉ có nghe ta, chúng ta mới có một đường sinh cơ."

Cẩm Tịch biết sư phụ muốn làm thần của Nhân tộc, thần là không thể có quá khứ, nhưng không nghĩ tới ông ta thân là tộc nhân Khương thị lại đích thân hủy diệt cơ nghiệp ngàn năm của tiên nhân, ông ta thật sự là điên bất trị rồi.

"Ta cần phải làm gì?"

"Nàng có từng nghe về sách Thiên Ma?"

Cẩm Tịch gật đầu: "Nghe nói đó là tâm huyết cả đời của Tế Ti Ma tộc thượng cổ, trên đó ghi lại tất cả bí thuật của Ma tộc."

"Đúng, nàng nói không sai, nhưng nó thất truyền quá lâu, cho dù nội bộ Ma tộc còn lại cũng chỉ là đôi câu vài lời trên sách."

"Sư. . . Khương Linh Vũ bọn họ định dùng sách Thiên Ma làm cái gì?"

"Hừ, khương Linh Vũ vẫn hi vọng cả thế gian đều biến thành cái gọi là Côn Luân, Cửu Tư đã lợi dụng điểm này của ông ta, khi khương Linh Vũ biết được trong cuốn sách Thiên Ma có phương pháp Thiên hạ thành ma từ Cửu Tư, ông ta lại bắt đầu kế hoạch của mình."

"Thiên hạ thành ma?"

Cẩm Tịch cũng chỉ cười xòa đối với những lời như thế, nàng không hiểu, sao Khương Linh Vũ tu vi cao thâm, trải qua qua mấy đời Nhân tộc lại đi tin lời như thế.

"Lúc ban đầu ta cũng không tin, nhưng những năm cùng với bọn họ, lúc ta thấy được từng Nhân tộc bình thường, thậm chí người tu tiên, còn có Yêu Tộc cũng bị biến thành Ma tộc, bản thân ta cũng tin mấy phần, ít nhất chính ta là ví dụ sống sờ sờ."

"A Dịch, thật ra thì ở tiên môn nhiều năm như vậy, ta phụng sư mệnh gϊếŧ nhiều Yêu Tộc và người của Ma tộc như vậy, ta vẫn cho là bọn họ đều làm ác, sau này ta dần dần phát hiện bọn họ cũng có tình cảm, có người nhà, thậm chí có vài người cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý, điều bọn họ muốn chỉ là tìm đất đặt

chân, sinh sống, cho nên ta hiểu, Yêu Tộc cũng được, Ma tộc cũng được, đều là sinh linh thế gian, là Thần tộc đã từng muốn đối đãi ngang hàng."

Cẩm Tịch nắm tay Lê Dịch Minh, nàng không quan tâm bây giờ hắn là người hay là ma, bởi vì hắn vẫn là thiếu niên trong lòng nàng trước kia, không có một chút thay đổi.

"Khác nhau chân chính là ở tấm lòng, không ở huyết mạch."

Lê Dịch Minh chưa từng nghĩ Cẩm Tịch hận ma tận xương trước kia, giờ lại có suy nghĩ rộng rãi như vậy, xem ra nàng đã hiểu được những gì mình nói.

"Ta phải tìm được sách Thiên Ma, nhưng ta không sẽ giao cho bọn họ, ta chỉ muốn giải thoát Ngàn Thương trên người mình."

"Ta biết, A Dịch không giống bọn họ."

Lê Dịch Minh ôm Cẩm Tịch vào trong lòng, dieendaanleequuydoon – V.O, nhẹ giọng thủ thỉ ở bên tai nàng:

"Cảm ơn nàng, Cẩm Tịch."

"Đừng quên, ta là Ngũ sư thúc của ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Đợi khi tìm được sách Thiên Ma, giả Ngàn Thương, chúng ta. . ."

Lời sau Cẩm Tịch không nói ra, khóe miệng Lê Dịch Minh cũng giương nhẹ, hắn biết nàng muốn nói cái gì, đây cũng là lý do hắn vẫn chống đỡ đến bây giờ.

"Đầu mối sách Thiên Ma đang ở trong xương sống Chúc Cửu Âm, Cửu Tư nói đó là Tế Ti đương nhiệm cuối cùng của Ma tộc thượng cổ dùng thủ pháp đặc thù khắc lên, chờ lấy được Toái Cốt Tiên, tất cả sẽ có thể kết thúc."

Lê Dịch Minh ôm Cẩm Tịch đắm chìm ở trong chờ đợi tốt đẹp đối với tương lai, không để ý thân thể người trong lòng cứng lại khi nghe thấy Toái Cốt Tiên.

"Được, ngày mai ta sẽ đưa Toái Cốt Tiên cho chàng."

Tối nay chỉ sợ là một lần ngủ ngon nhất trong suốt mười năm nay của Lê Dịch Minh, ngay cả người bên cạnh nửa đêm lặng lẽ ra ngoài cũng không hề tỉnh lại.

Cẩm Tịch đứng ở dưới ánh trăng, từ từ ngâm thân thể của mình vào trong nước, mặt hồ theo động tác của nàng, tạo nên từng vòng sóng lăn tăn, nàng cảm thấy cảnh tượng này rất quen, chỉ là không có “tiểu tặc vô sỉ” nhìn lén nàng tắm rửa.

Nhẹ nhàng cởϊ áσ của mình, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Cẩm Tịch nổi bật trên mặt hồ dưới ánh trăng, hơn lộ vẻ tái nhợt gầy yếu, trước khi đi Tam sư huynh nói cho nàng biết một chuyện, thì ra là Toái Cốt Tiên đã sớm hòa cùng nàng thành một thể, năm năm trước nàng từng bị thương nặng một lần, Tam sư huynh bí quá hóa liều, hao tổn tu vi mạnh mẽ dùng đoạn xương sống trong Toái Cốt Tiên để thay thế cột sống Cẩm Tịch bị thương nặng đến hủy diệt, dù sao cũng là Thần thú, cho dù chết đi nhiều năm, xương sống này vẫn còn tràn đầy nguyên khí, có trợ giúp Cẩm Tịch khôi phục.

Lúc ấy sau khi thương thế Cẩm Tịch lành, Tam sư huynh chưa từng nói cho nàng biết chân tướng, dù sao nàng cũng không muốn gặp lại Toái Cốt Tiên, nếu không phải lúc hai người chia lìa trước đây không lâu, Cẩm Tịch lại hỏi tung tích Toái Cốt Tiên, có thể hắn sẽ giấu chuyện này cả đời.