Cẩm Tịch

Chương 10: Chuyện trước kia (1)

Edit: V.O

Mười năm trước, dường như người của Ma tộc càng hống hách lộng hành, Nam Sơn và Bắc Địch cũng lần lượt có rất nhiều người mất tích vô cớ, sau đó thi thể được phát hiện cũng biến thành xác khô, chuyện hung tàn như thế không thể nghi ngờ được cho là Ma tộc gây ra.

Tây Cảnh Tiên Môn được Nhân tộc nhờ vả giải quyết các nơi có người của Ma tộc xuất hiện, Cẩm Tịch và ba vị sư huynh dẫn theo lệnh của Sư môn, tập kích khắp nơi cả đêm.

Lê Dịch Minh ở tiên môn mười năm, mặc dù tu vi không tiến bộ lắm, nhưng lại giỏi chăm sóc hài tử, so với Cẩm Tịch, Thanh Vân càng muốn đi theo hắn. Nhưng từ sau lần hắn và Cẩm Tịch trở về từ sơn động Chúc Cửu Âm, hắn đã cảm thấy thân thể của mình càng ngày càng có gì đó không đúng, giống như lần trước lúc giằng co cùng Chúc Cửu Âm, đột nhiên trong cơ thể bộc phát ra một dòng nguyên khí đủ để hủy diệt trời đất, nhưng sau khi Chúc Cửu Âm chết, chúng lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tất cả giống như là hắn nhìn nhầm, hắn vẫn là kẻ vô dụng trong tu hành.

Kể từ sau khi bọn Cẩm Tịch xuống núi, Lê Dịch Minh cảm thấy bên trong tiên môn cũng có gì đó không đúng, có lúc gặp được một vài khuôn mặt xa lạ ra vào, hắn cũng từng theo dõi, bất đắc dĩ với tu vi gà mờ của hắn, rất nhanh đã bị người bỏ lại.

Cho đến một ngày, Lê Dịch Minh cảm thấy mình bị người theo dõi, hắn quyết định tương kế tựu kế, dẫn người tới chỗ Tam sư thúc còn ở lại giữ tiên môn, mặc dù sư thúc cũng không giỏi đánh nhau, nhưng dược lư của sư thúc gắn đầy cơ quan, không bắt được người cũng có thể để cho Lê Dịch Minh tự thoát thân. Há có thể lường trước mật đạo hắn tự cho là quen thuộc lại bị người đánh ngất xỉu dẫn đi, để lại Toái Cốt Tiên dính máu dưới đất, trở thành chứng cớ lớn nhất khiến cho ngày sau người trong môn phán định hắn đã chết.

Lê Dịch Minh tỉnh lại ở một nơi xa lạ, nhìn có vẻ hẳn là một cái mật thất, nơi này rất tối, hai tay hai chân của hắn cũng bị xiềng xích khóa lại, không thể động đậy, không thấy rõ chỗ xa hơn một chút, nhưng người trói hắn cũng thật là "nhọc lòng", tại sao phải sợ một kẻ vô dụng trong tiên môn một tay trói gà không chặt chạy chứ? Mà trực giác của Lê Dịch Minh cũng nói cho hắn biết người này chính là người trong tiên môn, nếu không người đó không thể nào dễ dàng tìm được mật đạo dược lư.

Quả nhiên không ngoài suy đoán của Lê Dịch Minh, người này hắn biết, chẳng qua là hắn không nghĩ đến người bình thường yên lặng ít nói xuất quỷ nhập thần đó sẽ là Nhị sư thúc. Có lẽ là thân là hoàng tử, từ nhỏ thường thấy trong cung ngươi lừa ta gạt, mỗi người đều có bí mật của mình, đều có lén lút không muốn người biết một khuôn mặt khác. Cho nên sau khi hết khϊếp sợ Lê Dịch Minh cũng có thể thong dong ứng đối với tình cảnh của chính mình còn cả người bắt mình tới.

"Nhị sư thúc, đây là ý gì?"

"Không hổ là con cháu hoàng thất, thường thấy sóng to gió lớn, nhanh như vậy đã có thể tỉnh táo lại, nếu ngươi đã gặp được ta chân chính, chúng ta cũng nói thẳng, tên của ta là Cửu Tư."

"Ngươi là người của Ma tộc?"

Điểm này Lê Dịch Minh lại không nghĩ tới, một người của Ma tộc lại thành đệ tử thân truyền của Chưởng môn tiên môn, thật là châm chọc.

"Có phải ngươi cảm thấy có chút khó tin? Ta ở Tây Cảnh Tiên Môn lâu ngày ta cũng cho là mình chỉ là Nhân tộc tu tiên, nhưng lại không có một ai nghi ngờ đến ta?"

Lời của Cửu Tư khiến cho Lê Dịch Minh cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không phải là bởi vì hắn nói không có một ai từng phát hiện thân phận của hắn, mà là hắn giống như cố ý muốn nói với Lê Dịch Minh những lời này, dường như đang dẫn dắt Lê Dịch Minh nghĩ gì đó.

"Ý của ngươi là trong tiên môn còn có nội ứng của ngươi? Đang che giấu thân phận giúp ngươi?"

"Quả nhiên thông minh, nhanh như vậy đã nghĩ ra, vậy không bằng ngươi nghĩ lại xem người đó sẽ là ai?"

Lê Dịch Minh không biết Cửu Tư nói những chuyện này là có ý gì, chẳng lẽ chỉ muốn để cho hắn thuận lý thành chương đoán được phản đồ trong tiên môn? Hắn đã thành tù nhân, dieendaanleequuydoon – V.O, hình như biết hay không cũng không có ý nghĩa gì, mà đến bây giờ Cửu Tư vẫn không ra tay gϊếŧ hắn, đã nói lên hắn còn có giá trị lợi dụng, nhưng rốt cuộc là cái gì?

"Ta không có hứng thú với phản đồ trong tiên môn, dưới tình huống này, ta nghĩ ta cũng chỉ quan tâm đến tính mạng mình."

"Ha ha, ngươi nói cũng không sai, vậy ngươi cũng có thể đoán thử xem tại sao ta không thể gϊếŧ ngươi, nếu ngươi đoán đúng, ta sẽ nói cho ngươi biết người giúp ta trong tiên môn là ai."

Dường như Cửu Tư rất thích chơi trò giải đố này, có lẽ hắn thích dùng cái này hành hạ người.

“Ngoại trừ thân phận hoàng tử Bắc Địch của ta, ta không nghĩ ra mình còn có cái gì quan trọng."

"Lần này ngươi thật đã đoán sai, chỉ là một hoàng tử Nhân tộc, ta vẫn không để vào mắt."

Đột nhiên Lê Dịch Minh ngửi thấy được mùi máu tươi dâng lên rất nồng liệt, khiến cho hắn như muốn nôn mửa:

"Cửu Phượng, ta đã nói lúc lấy máu phải chú ý."

Cửu Tư cau mày nhìn chỗ không rõ lắm bên phía Lê Dịch Minh nói một tiếng:

"Tông chủ, đây không phải là lỗi của ta, không phải là do thuốc tê của lão Khương đầu không dùng được, đang lấy máu, người tỉnh, hắn có thể không giãy giụa sao, sau đó không tránh được máu chảy đầy đất, còn làm dơ quần áo của ta."

Người được gọi là Cửu Phượng trong bóng tối vừa oán trách vừa đi ra, là một thiếu niên thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. Nếu không phải tay đầy máu tươi, ai mà biết thiếu niên thoạt nhìn môi hồng răng trắng, vẻ ngoài vô hại trước mắt này, sẽ là một Ma tộc gϊếŧ người không chớp mắt?

"Tông chủ, đây chính là người trong miệng lão Khương đầu hưởng huyết mạch Thần tộc sao?"

Cửu Phượng hứng thú nhìn chằm chằm Lê Dịch Minh, thậm chí hắn còn cúi đầu liếʍ một hớp máu tươi dính trên lưỡi dao sắc bén trong tay, giống như người mới vừa rồi bị róc xương lóc thịt lấy máu là Lê Dịch Minh.

Bị ánh mắt khát máu của Cửu Phượng nhìn chằm chằm khiến cả người Lê Dịch Minh run rẩy, dĩ nhiên cũng biết nguyên nhân mình bị bắt từ trong những lời của Cửu Phượng. Không nghĩ tới người của Ma tộc cũng tin chuyện Đại Tinh Quan diễn ra cái gì mà mệnh cách Thần tộc.