Đến lúc đó dù cho Hiên Viên Thải có tám đôi cánh thì trốn cũng không thoát!
Hiên Viên Văn Hoán thầm nghĩ, nếu Hiên Viên Thải không luyện cái thủ pháp trả thù kia thì hắn sẽ không biết. Nhưng nó lại cố tình luyện, còn để cho hắn thấy.
Lực đạo và tốc độ chính xác cũng không đúng, người trước đó tiếp xúc cũng loại trừ ra, chỉ còn thôn phụ này.
Huống chi bọn họ cùng nhau xuống núi, không thể không hoài nghi!
Cũng không thể không chỉ điểm một chút.
Làm như đã biết hắn nghĩ gì, Bạch Lê Hoa nở nụ cười lạnh lẽo, con ngươi vẫn lạnh lùng đầy sương. Nàng kéo Lương Đại Lang lùi về sau một bước, cắn rang hỏi: “Nếu chưởng quầy nhận định ta gϊếŧ con hổ đó, sao lại không nghĩ chính mình có phải là con hổ hay không?”,
Uy hϊếp, đúng là trắng trợn uy hϊếp!
Bất quá cũng chỉ là ăn miếng trả miếng.
Thân phận của Tiết Thải đúng là khả nghi, nhưng ngay cả khi hắn đúng là Hiên Viên Thải, thì hắn đã làm gì sai chứ?
Lúc trước người ta đã nói Trịnh lão tướng quân không còn sống được bao lâu, Hiên Viên Hồng lấy độc trị độc dùng thạch tín cứu mạng hắn.
Một người được tôn vinh là y thánh thì làm sao có thể tính sai liều thuốc để nó trở thành độc dược chứ!
Cái án tử này có điểm vô cùng đáng nghi.
Nhưng nàng cũng không phải thánh nhân gì, không có năng lực, cũng không muốn tra, nhưng đó cũng không có nghĩa là nàng có thể nhẫn nhịn bọn họ trút giận lên người một đứa bé.
Dùng máu của cả nhà y giả để đổi lấy mạng của một người sắp chết.
Đối mặt với Vương Thúy Lan, Hà Tiểu Hổ, Lý Tiểu Ngọc, hay thậm chí là đối mặt Lý Đại Lực, Bạch Lê Hoa đều có thể giữ bình tĩnh bởi vì nàng biết bọn họ không phải là người đại gian đại ác. Nhưng người này bề ngoài thì áo mũ chỉnh tề, nhưng trong lòng lại độc ác, khiến cho người tức giận.
Bạch Lê Hoa vẫn luôn giữ chữ cuối cùng của khẩu quyết, chỉ cần hắn dám có động tác gì liền lấy súng lục trong không gian ra.
Một viên đạn là có thể giải quyết chuyện này không dấu tích.
Trong không gian người sống vào không được, nhưng người chết thì lại có thể.
Đây cũng chính là nguyên nhân nàng không muốn để Hiên Viên Văn Hoán đến gần.
Sau khi giải quyết thì quăng thi thể vào trong không gian, thần không biết quỷ không hay ném hắn lên núi Đại Lương, chỉ cần qua ngày hôm sau thì sẽ bị dã thú gặm đến không còn xương cốt.
Sau khi có quyết định, Bạch Lê Hoa nhanh chóng nghĩ kỹ đường lui trong đầu.
Trầm mặc.
Hiên Viên Văn Hoán chỉ cảm thấy không khí quanh mình lạnh xuống.
Nhưng rõ ràng vừa rồi Mặc Nhiễm nói những người này không có võ công.
Trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng lại càng khẳng định nữ nhân Bạch Lê Hoa này không đơn giản.
Ý cười trên mặt Hiên Viên Văn Hoán càng tăng, “Cô nương hiểu lầm rồi, ta không hề muốn giao Hiên Viên Thải cho Nam Cung bá đổi lấy lợi ích, mà là vì bảo vệ cô nương.”
“Nói cái rắm gì vậy?”
“Bây giờ Nam Cung Bá đã bắt đầu tra xét chung quanh núi Đại Lương, không lâu sau sẽ tra ra thôn Chu Tiên. Chuyện thịt hổ ở thôn Chu Tiên có không ít người biết. Nam Cung Bá cũng không phải là người dễ nói chuyện, đến lúc đó…”
Hắn chưa nói câu kế tiếp nhưng người ở đây đều biết Nam Cung Bá chắc chắn sẽ theo dõi Lương gia để báo thù cho lão hổ.
Nhìn vẻ mặt Bạch Lê Hoa hơi thả lỏng, Hiên Viên Văn Hoán liền nói tiếp, “Nhưng nếu ta màng Hiên Viên Thải đi thì Nam Cung bá nhất định sẽ vì hắn mà đuổi bắt ta, đến lúc đó cả thôn Chu Tiên của các ngươi sẽ an toàn, không phải sao?”
Nghe thì có vẻ hợp lý.
Nhưng mà người này sao lại muốn giúp các nàng?
Mười ngày trước hắn rõ ràng là nói đi du ngoạn ngang qua thôn Chu Tiên. Đảo mắt một cái đã mở một tửu lầu xa hoa trong thị trấn.
Nhìn sao cũng khiến người ta nghi ngờ.