Đề nghị này không tồi.
Mấy ngày nay, Cát Lại Tử dùng phương thuốc Béo Nha đưa cho, bệnh chốc đầu đã tốt hơn, nhưng tâm tư của hắn đều đặt trên việc săn thú, ruộng nước nhà hắn bị hắn phá không còn hình dạng, nếu nói chuyện tốt thì không chừng có thể thành công.
Bạch Lê Hoa đồng ý, nhưng trong lòng nàng lại đang nghĩ tới chuyện khác.
Thấy chuồng gà phải xây cho xong, cơm cũng đã làm nhưng bọn Cát Lại Tử lại chỉ ăn một chút khiến Bạch Lê Hoa cảm thấy thực áy náy.
Sau khi phân gia, Cát Lại Tử cùng Trương cẩu tử làm việc xong đều không ở Lương gia ăn cơm, mỗi lần đều thoái thác trong nhà còn có việc, nhưng ai cũng biết, bọn họ chính là muốn tiết kiệm tiền thay nàng.
Nhưng trong tay không có tiền, làm cái gì cũng phải tiết kiệm, bột mì gì đó, căn bản không dám dùng giống như lúc trước vậy.
Đúng lúc nhân dịp thuê ruộng nước làm cho tốt.
Hôm nay, Bạch Lê Hoa đặc biệt về nhà sớm một chút, đem nấm còn lại ngâm vào trong nước ấm, rồi cắt lát một khối thịt mông hổ, ướp với bột khoai lang, nước tương, muối và nước trong không gian, cố gắng bảo đảm giữ được thịt tươi mới lâu nhất.
Sau đó cơm cháy mấy ngày nay lưu lại cắt thành khối nhỏ, bỏ vào chảo đầu chiên một chút rồi bỏ lên đĩa.
Rồi bỏ dầu hạt cải vào trong chảo, xào thịt cắt lát, sau khi chin thì vớt ra, đổ dầu, xào chút hành tỏi cho thơm, bỏ nấm vào xào, sau đó lại đổ thịt cắt lát đã chiên vào xào lại.
Rắc bột khoai lang vào nước rồi đổ vào chảo đồ xào.
Đợi cho trong nước canh trong chảo sền sệt, nhanh chóng nhắc xuống đổ lên đĩa cơm cháy.
Lúc bưng lên bàn, cơm cháy vẫn còn toát ra tiếng “xèo xèo”, lát thịt trơn mềm, cơm cháy giòn giòn.
Món thứ hai là cà chua xào trứng gà.
Cà chua trong đất nhà mình, trứng là do gà mái nhà đẻ, vẫn luôn tiếc không dám ăn.
Tuy rằng việc nhà cực khổ, nhưng là Bạch Lê Hoa đặc biệt bỏ thêm nửa chén nước trong không gian và cả đường trắng, sau khi lấy ra thì màu sắc đỏ vàng xen lẫn, chua chua ngọt ngọt, màu sắc tươi đẹp, thơm nứt mũi.
Món thứ ba cũng là món mì khoai lang cực kỳ đơn giản.
Làm như món rau trộn, nấu mì cho mềm, đổ ra tráng nước lạnh, xào rau chân vịt, bỏ thêm thịt vụn, sa tế, đặc biệt ăn với cơm.
...
Bảy người, Bạch Lê Hoa làm sáu món ăn bỏ đầy bàn.
Bọn Cát Lại Tử vội vàng làm mấy thứ cuối cùng, vẫn chưa trở về. Bạch Lê Hoa thừa dịp nhàn rỗi này xoa bóp chân cho Lương lão cha.
Chân ông đã bị thương rất nhiều năm, các mô cơ bản đã hoại tử thành hình, hơn nữa khoảng thời gian trước lại thêm vết thương mới, nếu ở thời hiện đại thì còn đỡ, lúc đó có các máy trị liệu tiên tiến, thương thế cũng có thể xác định được.
Nhưng đây không phải thời hiện đại, nàng cũng chỉ có thể dùng thủ pháp xoa bóp đặc thù, biến ngựa chết làm như ngựa sống thử xem có thể giảm bệnh không.
Rốt cuộc Lương gia bây giờ lâm vào cảnh này, Lương lão cha vẫn luôn cảm mình liên lụy cả nhà nên cả ngày buồn bực không vui.
Ở nơi này nói tới thân thể khỏe mạnh là điều tối kỵ.
Thân thể Lương Đại Nương cũng không khỏe.
Cái nhà này không thể lại xảy ra chuyện nữa.
Lần đầu tiên nàng xoa bóp cho ông, Lương lão cha còn kiên quyết cự tuyệt, nơi đây là sơn thôn nhỏ chân chất, loại chuyện công công cởϊ qυầи để cho tức phụ nhi “sờ” này, Lương lão cha thà chết cũng không muốn.
Sau đó thấy đầu Cát Lại Tử từng ngày khỏi dần, trong lòng cũng không muốn trở thành gánh nặng trong nhà, hơn nữa Lương Đại Lang và Bạch Lê Hoa làm công tác tư tưởng nên lúc này mới đồng ý thử xem.
Nhưng không được cởϊ qυầи.
Bạch Lê Hoa đau đầu, nhưng cũng vô cùng nhớ nhung quần đùi của thời hiện đại.