Mặc Nhiễm nhớ lại báo cáo của thuộc hạ, sợ mình còn sót cái gì.
Chẳng lẽ còn có thứ chủ tử muốn biết nhưng mình không tra được sao?
Hắn cau mày, đau khổ suy tư thật lâu sau vẫn không có manh mối.
“Chủ tử, không biết ngài nói vấn đề ở phương diện nào để ta sai bọn họ tra lại?”
Hiên Viên Văn Hoán uống một ngụm trà, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, hỏi, “Mấy ngày trước ta nhận được bồ câu đưa thu, ngươi nghĩ lão hổ mà Nam Cung bá chăn nuôi bị mất mạng ở đâu?
Nam Cung bá là người nhà nhà đều biết.
Chỗ kỳ diệu nhất là hắn có thể thuần dưỡng thú hoang làm cho chúng trở thành trợ thủ đắc lực cho hắn.
Nam Cung bá đắc ý nhất chính là hai lão hổ một đực một cái, dũng mãnh nhưng có nhân tính, có thể đi theo hắn lâu dài.
Người khác đến gần bọn chúng đều sợ hãi.
Cho nên lần này khi Hiên Viên Thải chạy trốn vào núi, hắn chủ động xin ra trận, thả hổ đực ra đuổi theo, vốn dĩ nắm chắc phần thắng chỉ chờ được thưởng nhưng lại biết được sủng vật mình âu yếm bị người dùng thủ pháp quỷ dị gϊếŧ chết, thậm chí còn lột da róc thịt, máu chảy đầy đất. Nam Cung bá nổi trận lôi đình, sau khi nghẹn ngào khóc lóc thì thề nhất định phải băm Tiết Thải thành ngàn mảnh (hình như Tiết Thải tên thật là Hiên Viên Thải thì phải.)
Nhưng lão hổ đã chết, Hiên Viên Thải cũng đã mất tung tích.
Nhưng sao trong thôn nhỏ lại xuất hiện thêm một Tiết Thải không biết lai lịch.
Hiên Viên Văn Hoán nhớ rõ hắn loáng thoáng nghe người khác nhắc tới vận khí tốt của Bạch Lê Hoa.
Ở trên núi, gặp được một lão hổ vừa mới chết, liền lấy chủy thủ ra cắt thịt đem về làm thành thịt khô chia cho thôn dân.
Thử hỏi dạng thôn phụ gì lại có lá gan lớn như vậy?
Huống hồ, trực giác nói cho hắn biết Hiên Viên Thải nhất định có liên hệ với thôn phụ này.
“Chẳng lẽ là ở đây sao?” Mặc nhiễm lúc này rốt cuộc hiểu rõ Hiên Viên Văn Hoán muốn biết cái gì, không khỏi hỏi, “Chủ tử, chẳng lẽ tiểu hài nhi kia chính là...”
“Không mười phần thì cũng tám chin phần.”
Chẳng trách chủ tử đến đây liền không chịu rời đi.
“Ngươi nói xem ta có nên đi gặp nàng ta một lần không?”
Mặc nhiễm phản bác, “Chủ tử, chuyện này quá nguy hiểm!”
Trước đó không lâu, thánh thủ y giới Hiên Viên Hồng chữa bệnh nguy kịch cho Trịnh lão tướng quân, nhưng vì vết thương đâm vào chỗ hiểm nên ông đã dùng thạch tín để lấy độc trị đọc, nhưng liều thuốc quá lớn khiến cho Trịnh lão tướng quân đi đời nhà ma..
Dưới sự giận dữ của tiểu Trịnh tướng quân đã giam ông vào đại lao, hạ lệnh chém đầu cả nhà.
Nhưng ai cũng biết bên người Hiên Viên Hồng ngoại trừ đồ đệ cũng chỉ có một tôn tử là Hiên Viên Thải.
Hiên Viên Hồng một người vô cùng lương thiện, đồ đệ ông phần lớn là cô nhi hoặc hài tử của nhà dân nghèo khổ, lúc này mọi người để báo đáp ân tình đã chặn trước cửa, đồng tâm hiệp lực yểm hộ Hiên Viên Thải rời đi.
Sau đó đường ai nấy đi.
Chỉ có vài người biết Hiên Viên Văn Hoán là cô nhi được Hiên Viên Hồng thu dưỡng, ban tên và hết lòng dạy dỗ.
Mà Hiên Viên Văn Hoán cũng là trời sinh thông minh nên rất được Hiên Viên Hồng yêu thương.
Đáng tiếc chí hướng của hắn không phải là cứu người mà là gϊếŧ người.
Trên tay không dính một giọt máu tươi, nhẹ nhàng gϊếŧ những người đã cô phụ hắn.
Sau khi Hiên Viên Hồng phát hiện thì nói hắn không có tâm của người hành nghề y, không xứng đáng học y.
Hai người ý kiến không hợp nên cuối cùng đường ai nấy đi.
Tuy nói như vậy, nhưng trước khi Hiên Viên Văn Hoán đi, Hiên Viên Hồng vẫn viết xuống tâm đắc nhiều năm qua để tặng cho hắn. Có thể nói thành tựu mà Hiên Viên Văn Hoán có ngày hôm nay không thể thiếu Hiên Viên Hồng.
Nguy hiểm, hắn tất nhiên biết nguy hiểm.
Nhưng càng nguy hiểm thì lại càng thú vị