Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 110: Hưu thê (1)

“Con……Con……” Nhìn Lý Tiểu Ngọc hốc mắt đỏ bừng, Lương Nhị Lang có chút không đành lòng, “Cha, nếu không thì…… Không có lần sau?”

“Lời này lần trước đã nói rồi.”

Lương lão cha nói:

“Lương gia chúng ta tuy nghèo, nhưng đời đời đều trong sạch, trước nay không xảy ra chuyện như vậy, lần trước lúc nàng động thủ trộm bạc hồi môn, ta đã nghe lời giảo biện của nàng, bỏ qua chuyện vòng tay, dù gì cũng là tiểu bối nến sau khi thương lượng thì ta cùng nương của ngươi cũng không truy cứu, nhưng còn lần này thì sao? Có phải nghe được Béo Nha nói trên bàn cơm là muốn mở cửa hàng nên mới nổi tâm tư xấu xa?”

“Còn năm mươi lượng, ngươi luôn miệng nói lòng ngươi ở Lương gia, ta chưa từng thấy ngươi bỏ một văn tiền mua thêm một đôi đũa cho Lương gia đâu!”

Lương Nhị Lang lẩm bẩm, “Tiền trong nhà đều do nương quản, Tiểu Ngọc có tâm cũng không có lực a…”

Cái hay không nói, chỉ nói cái dở, Lương lão cha cao giọng lên, hỏi lại: “Vậy bạc đưa cho nhà mẹ đẻ, đưa cho Lý Đại Lực trả nợ cờ bạc thì có sao?”

Lương Nhị Lang nói không ra lời, chỉ có thể hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lương Đại Nương.

Nhưng lúc này vẻ mặt của Lương Đại Nương cũng vô cùng giận dữ.

Lương lão cha trừng mắt liếc lương Nhị Lang, chỉ vào đầu Lý Tiểu Ngọc, mắng:

“Trợ cấp nhà mẹ đẻ còn chưa đủ, bây giờ còn muốn vì kiếm tiền mà gϊếŧ người sao? Con cũng giỏi lắm, tính toán quá nhỉ!”

Lương lão cha càng nói càng giận, chất vấn nói: “Sau khi gϊếŧ người thì sao? Ngươi cho rằng không có Béo Nha thì bạc của nàng ta sẽ trở thành của ngươi sao? Tim của ngươi lạnh ngắt rồi sao?”

Lương Nhị Lang không phục, “Cha, sao ngươi có thể tin con chó Lý Đại Lực đó chứ, Tiểu Ngọc cũng không tính toán vì tiền mà gϊếŧ người đâu!”

Lương lão cha trừng mắt, vô cùng bất mãn nhi tử già mồm, “Còn không phải? Bán cho bọn buôn người thì tôt sao? May là Béo Nha lớn lên có phúc, nếu có chuyện gì xảy ra thì ta muốn xem kết cục của nàng ta thế nào!”

Lương Đại Nương cũng ở bên cạnh thở dài, “Đúng vậy, Tiểu Ngọc, ta phải nói với con như thế nào đây?”

Lương lão cha nổi nóng, từng câu từng chữ kể ra hành vi phạm tội của Lý Tiểu Ngọc, nàng ta tái mặt, quỳ trên đất. “Cha, nương……”

Lương lão cha căn bản không nghe nàng giải thích, vung tay lên, “Ngươi đừng nói gì hết!”

“Nếu ngươi và Béo Nha đều vào Lương gia chúng ta thì đều là người một nhà, ngươi làm vậy có phải thấy cái nhà này của chúng ta ít khoan dung ngươi hả?”

Lời nói này rất nặng, Lương Nhị Lang lộp bộp trong lòng, cũng bất chấp việc mình tranh luận có thể khiến lão cha tức giận, vội vàng nói: “Cha, nương, người nói gì vậy? Tiểu Ngọc đâu phải hạng người như vậy?”

Năm đó, nếu không phải Lý Tiểu Ngọc vừa gặp đã thương hắn, chỉ sợ hắn đến giờ cũng không cưới vợ nổi, nên Lý Tiểu Ngọc biết hắn không có tiền nhưng vẫn không chê, đi theo hắn đến Lương gia chịu khổ, trong lòng hắn rất cảm động.

Chuyện của Lý Đại Lực, trong mắt hắn, chẳng qua cũng là do Lý Tiểu Ngọc cho rằng béo nha là yêu nghiệt, cố kỵ tánh mạng của cả nhà, chung quy trước khi đầu nàng khỏe thì trong nhà tốt lành, đầu nàng khỏe rồi thì mọi người bắt đầu xảy ra chuyện.

Bây giờ thây mọi người đều đứng về phía Bạch Lê Hoa mà trách cứ Lý Tiểu Ngọc, không khỏi tức giận, “Tiểu Ngọc là dạng người gì trong lòng ta rõ ràng, ta tin nàng.”

“Ngươi tin thì có ích lợi gì?” Lương lão cha hỏi, “Ngươi dám nói nàng không có thông đồng với cái tên ca ca chết tiệt kia?”

“Dù cho Tiểu Ngọc thật sự đã làm những chuyện đó, đã nói những lời đó thì sao chứ?” Lương Nhị Lang che chở Lý Tiểu Ngọc, “Chẳng lẽ trong nhà vẫn luôn xảy ra chuyện không phải sự thật sao?”