Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 86: Hồ Ly tinh

Không muốn ra tiền nên sau khi Vương Thúy Lan mắng hai câu liền rời đi, trên miệng vẫn buông lời thô tục.

Bạch Lê Hoa lười so đo với nàng, nói với Cát Lại Tử, “Các ngươi còn nói không thu tiền sao, không thu tiền ta thành hồ ly tinh rồi, nếu lộ ra các ngươi chỉ hỗ trợ, bị truyền ra không biết thành bộ dáng gì nữa.”

Trương cẩu tử “Phụt” một cái cười ra tiếng, “Nào có hồ ly tinh như ngươi, ta nghe tiên sinh nói, hồ ly tinh đẹp như thiên tiên, ngươi không giống, Lâm Linh Nhi thì gần giống rồi.”

Câu cuối cùng hắn nói nhỏ xíu, khiến Cát Lại Tử nghiêng đầu nhìn hắn.

“Tiểu tử ngươi, tà tâm không nhỏ a, coi trọng nha đầu kia?”

Trương Cẩu Tử đỏ mặt, “Ai coi trọng nàng! Ngươi không được nói bậy.”

Nhưng lỗ tai đỏ bừng đã rõ ràng bán đứng hắn.

Bạch Lê Hoa và Cát Lại Tử trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nở nụ cười.

Bọn họ càng cười Trương Cẩu Tử càng xấu hổ đến hoảng, nói năng lộn xộn, “Các ngươi không được cười, thật, ta không có ý tứ gì với nàng đâu.”

Cát Lại Tử hỏi: “Nếu ngươi không thích Lâm Linh Nhi thì thích cô nương nhà ai?”

“Ta, ta, ai cũng không thích!” Trương Cẩu Tử rầu rĩ nói, hỏi lại Cát Lại Tử, “Ngươi đừng nói ta, ngươi đánh nhau nhiều hơn ta, ngươi coi trọng cô nương nhà ai?”

“Ta a!” Cát Lại Tử nheo mắt, vẻ mặt mê mẩn, “Ta thích người như Ngọc Lan cô nương ấy, lớn lên đẹp, nói chuyện ôn nhu, giọng lại dễ nghe.”

“Bạch Ngọc Lan? Ta có nhìn từ xa, cũng khá xinh đẹp.” Trương cẩu tử gật đầu, nhìn về phía Bạch Lê Hoa: “Nàng là người nhà họ Bạch đúng không? Nếu không ngươi hỏi Béo Nha một chút xem nàng thích gì? Đem một giỏ qua thì có khi lại thành đấy!”

Thích cái gì? Tất nhiên là vàng bạc ngọc thạch.

Nhưng không chờ Bạch Lê Hoa nói chuyện, Cát Lại Tử liền tự giễu cười một chút, “Ta cũng tự ngẫm lại, người ta là gia đình gì chứ, sao có thể nhìn trúng ta!”

Lúc bọn họ nói chuyện, Bạch Lê Hoa vẫn luôn vểnh tai nghe ở bên cạnh, không ngờ Cát Lại Tử thích Bạch Ngọc Lan. Chẳng qua hai người đã định là có duyên không phận.

Có lẽ điểm này nàng cũng rất rõ ràng.

Bạch Lê Hoa thu lưới câu, đem cá chạch và lươn bên trong cất vào thùng, dặn dò họ, “l*иg sắt này, cứ nửa canh giờ các ngươi giúp ta kéo một lần, không còn thịt thì bỏ thêm một chút vào, có lươn hay cá chạch thì bỏ vào thùng, tối mang về làm ăn.”

Trương cẩu tử hỏi: “Thứ đồ chơi này còn có thể ăn sao?”

Bạch Lê Hoa thần bí nói: “Buổi tối ngươi thử xem, bảo đảm ngon đến muốn nuốt lưỡi đấy.”

Trương Nhị Cẩu chưa từng ăn qua thứ này, bây giờ nghe nàng nói như vậy, lại hăng hái, vô cùng cần mẫn.

Về đến nhà, vừa muốn đem cuốc ra cửa, Lương lão cha gọi nàng lại.

“Béo Nha, con lại đây.”

“Cha, sao vậy? Buổi tối Cát đại ca và Trương Cẩu Tử muốn ăn cơm ở đây, ta vội vàng đào mương đây.”

Mới tỉnh lại không bao lâu đã bận rộn trong ngoài, Lương lão cha đau lòng, nói, “Béo nha, gần đây con tiêu rất nhiều tiền rồi phải không?”

Bạch Lê Hoa không biết hắn có ý tứ gì, chỉ trả lời nói: “Vẫn còn ạ.”

Lương lão cha thở dài, mới vừa rồi hắn vào phòng bếp lấy gáo múc nước tưới trúc, thấy trên thớt có một đống đồ, chỗ khác cũng vậy, “ Tiền của con, con để dành dùng đi, đừng mua thêm đồ cho nhà nữa.”

Bạch Lê Hoa muốn nói, nhưng bị Lương lão cha ngăn lại, hắn nói tiếp, “ Nhà của chúng ta là bộ dạng gì con cũng thấy rồi, con muốn mở cửa hàng, chúng ta cũng không có chút bạc nào để cho con, con đó, nếu tiêu ít được một chút thì tiêu ít đi.”