Không Gian Làm Ruộng: Vợ Nhà Nông Thần Y Xấu Xí

Chương 70: Sao ngươi có thể ác độc như vậy? (3)

Mà từ góc độ của Bạch Diễn Trung nhìn qua, chỉ có thể thấy thân hình cực lớn của nàng đè trên người Trình Uyển thu nhỏ xinh, động tác giãy giụa của Trình Uyển Thu ngày càng yếu ớt.

Trong nháy mắt, cũng không biết hắn lấy sức lực ở đâu, vùng ra khỏi giam cầm của Lương Đại Lang.

Nhân cơ hội lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nhấc bình hoa trang trí bên cạnh lên, nhắm ngay ót Bạch Lê Hoa cái ót nện xuống.

Việc diễn ra trong chớp mắt, Lương Đại Lang cũng không thể nghĩ gì khác, phản xạ muốn nắm bả vai Bạch Diễn Trung bả vai dùng sức bẻ ra phía sau.

“Loảng xoảng” một tiếng, hơn bình hoa nặng hơn mười cân rơi xuống đất.

Đồng thời, trên đầu Lương Đại Lang, máu đỏ tươi tuôn ra như suối, nhưng Bạch Diễn Trung lại vẫn không chịu buông tha, đôi mắt về hướng một cái bình khác, dự định hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng.

Nghe được động tĩnh, Bạch Lê Hoa quay đầu lại, chỉ cảm thấy như muốn ngừng thở.

Bất chấp Trình Uyển Thu, ở một khắc hắn nhấc bình hoa kia lên, nàng đứng dậy lấy một chân hung hăng đạp vào mệnh tử của hắn. (mệnh tử: là nơi nam nhân dùng để cấy giống đấy ạ…)

Một chân này là Bạch Lê Hoa dùng toàn bộ sức lực của mình.

Thiếu chút nữa đã lấy mạng Bạch Diễn Trung.

Mãi đến lúc nàng thu hồi chân, đi xem xét thương thế của Lương Đại Lang, hắn (BDT) mới cảm nhận được đau nhức, sắc mặt trắng nhợt, che lại mệnh tử, quỳ rạp trên mặt đất.

Bạch Lê Hoa bình tĩnh đến đáng sợ, lấy ra chủy thủ tùy thân mang theo, cắt quần áo may vá tinh xảo của Bạch Diễn Trung để băng bó cho Lương Đại Lang.

Sau khi Trình Uyển Thu nôn ra vài lần, cảm thấy khá hơn nhiều, thì dùng tay của mình móc cổ họng ra.

Bạch Ngọc Lan thấy, học theo.

Trên mặt đất tản ra một đống đặc sệt mùi hôi thối.

Chưa chờ đến mùi nôn mửa tan ra, Trình Uyển Thu nằm xoài trên trên mặt đất, hai mắt vô thần ôm bụng.

Tóc bà rối loạn, quần áo nhăn nhúm, cả người thoạt nhìn vô cùng chật vật.

Bạch Lê Hoa đem miệng vại tựa hồ như muốn nhét vào trong Miệng Trình Uyển Thu, không nhìn qua nàng giãy giụa, hung hăng rót vào.

Chất lỏng gay mũi mãnh liệt chảy vào trong miệng còn chưa nói, còn xông lên mũi.

Động tác của Bạch Lê Hoa dã man thô lỗ, nàng mím chặt môi, trên mặt mang theo sát khí, quả thực như muốn gϊếŧ nàng.

Trình Uyển Thu lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi.

Không biết uống xong bao nhiêu nước dấm, đại phu do hạ nhân mời đến rốt cuộc cũng khoan thai đi tới.

Trình Uyển Thu và Bạch Ngọc Lan té ngã lộn nhào ôm chân đại phu, tranh nhau đưa cổ tay cho đại phu bắt mạch.

Thấy được người đến,, Bạch Diễn Trung vẫn luôn thống khổ che lại mệnh tử quỳ rạp trên mặt đất cuối cùng ngẩng đầu lên.

Run run chỉ tay về phía Bạch Lê Hoa: “Các ngươi đánh chết nàng cho ta! Đánh chết!”

Nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ.

Nhưng hai tên hạ nhân đều là hài tử choai choai nhà nghèo, lúc này thấy Bạch Lê Hoa nhìn như sát thần, không dám đánh, chỉ có thể chọn quả hồng mềm, vung tay lên đánh Lương Đại Lang máu chảy đầy mặt.

Bạch Lê Hoa đột nhiên cắm chủy thủ vào bàn, lạnh lùng nói: “Ta xem các ngươi ai dám đánh!”

Hai tên hạ nhân chỉ tới Bạch gia làm việc vặt, cũng không có bản lĩnh gì, lập tức bị dọa, khóc lóc nức nở nhìn Bạch Diễn Trung, “Lão gia……”

Bạch Diễn Trung nổi giận mắng: “Đồ vô dụng!”

Lúc này hắn thầm nghĩ muốn cho mọi người xem đứa con bất hiếu này, nhưng rồi lại ngại sân nhà mình riêng biệt, người ta nghe không được, cũng vào không đươc.

Đại phu kia lần lượt xem mạch cho Trình Uyển Thu và Bạch Ngọc Lan, nhìn qua một bãi hỗn độn trên đất, ngửi nước ở trong bình, nói, “Nếu lão hủ không nhìn lầm, hai vị bị trúng độc Đoạn Trường Thảo, cũng may độc đã kịp thời được giải, thai nhi cũng không bị ảnh hưởng, uống hai liều thuốc bổ khí là được.”